Chương 1:

Cập nhật lúc: 22-03-2026
Lượt xem: 44

Tôi không dám tin con trai do chính mình nuôi lớn lại  thể nói ra câu như thế.

Tôi nghĩ nó nhìn nhầm.

Tôi giải thích: “Có bốn cái, con ăn hai cái, mẹ ăn một cái, còn một cái để cho ba con.”

Nó lại chuyển hướng: “Vậy sao mẹ không nói trước với con?”

Tôi bối rối: “Nói gì cơ?”

Nó to tiếng: “Mẹ phải nói với con trước khi ăn chứ! Không thì làm sao con biết mẹ ăn rồi?”

Tôi không hiểu: “Mẹ chỉ ăn một cái đùi vịt thôi mà, cũng phải hỏi ý kiến con sao?”

Nó đỏ mặt tức giận: “Mẹ  vấn đề à? Đừng chuyển chủ đề, trả lời đisao mẹ không để phần cho ba?”

Tôi chỉ vào cái đùi còn lại: “Có để mà, còn một cái đây này.”

Nó như thể bị tổn thương ghê gớm, lau nước mắt, tức tối nói: “Tại sao không để cho ba hai cái?!”

Tôi đơ người.

Thì ra nó đâu phải không biết đếm.

Tôi cố kiềm chế tức giận, hỏi: “Vậy trong lòng con, mẹ không xứng ăn dù chỉ một cái đùi vịt à?”

Nó không nói gì, mặt đỏ gay, cổ cứng đờ, ánh mắt đầy xót xa nhìn về phía ba nó.

“Ba đi làm vất vả thế, tất nhiên phải ăn nhiều hơn chứ, mẹ ăn linh tinh món khác là được rồi, cần gì tranh với ba? Mẹ đừng  ích kỷ như vậy được không…”

Nghe vậy, Trần Minh – chồng tôi – vui vẻ đẩy đĩa đùi vịt về phía con trai.

Con trai lập tức mím môi, đỏ mắt, nhìn càng thêm tủi thân.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Nhìn đứa con mình từng bước nuôi lớn, tôi không thể tin nổi:

“Mẹ không vất vả sao? Mẹ cũng đi làm, cũng làm việc nhà, còn phải chăm sóc con. Mẹ không xứng đáng ăn một cái đùi vịt à?”

Nó không đáp, chỉ liên tục lấy tay lau nước mắt.

Trần Minh lúc này mới lên tiếng xoa dịu: “Thôi thôi, em với trẻ con chấp nhặt gì, nó còn nhỏ, không biết gì, chỉ giỡn thôi mà.”

Tôi im lặng nhìn mâm cơm trước mặt.

Ngày nào tan làmtôi cũng lao ra chợ, chọn mua đồ tươi ngon nhất, sợ đồ không tươi ảnh hưởng đến sức khỏe con.

Mua xong lại vội vã về nhà, tranh thủ trước giờ con tan học nấu xong bữa cơm, sợ con đói.

Sáng nào quần áo con mặc cũng được gấp ngay ngắn đặt bên giường.

Nhà cửa sạch sẽ là nhờ tối nào tôi cũng gắng gượng dọn dẹp trước khi đi ngủ.

Trong nhà từ đồ ăn vặt đến hoa quả, đồ dùng hàng ngày chưa bao giờ thiếu.

Nhưng con chưa từng hỏi những thứ đó từ đâu ra.

Nó đã quen, nên không nhìn thấy nữa.

Nó chỉ thấy ba nó mỗi ngày đi làm, sáng đi tối về.

Tôi cảm thấy nghẹn trong lòng, hỏi con: “Mẹ cũng vất vả, cũng mệt mỏi mà.”

Nó đẩy đĩa đùi vịt về phía ba, khinh thường nói: “Mẹ kiếm được bao nhiêu tiền đâu mà cũng nói vất vả.”

“Ba là trụ cột gia đình, tất nhiên là người vất vả nhất.”

Tôi nhìn Trần Minh chằm chằm.

Anh ta bị tôi nhìn tới mức chột dạ, vội vàng cười chữa ngượng: “Đừng chấp trẻ con, em à.”

Anh ta làm việc nhàn nhã, lương thực ra còn thấp hơn tôi.

Nhưng anh nói đã là ba, thì phải làm gương cho con, phải tỏ ra mạnh mẽ, để con trai noi theo, trở thành người đàn ông  trách nhiệm.

Vì vậy anh ta nói dối con về lương của mình, còn báo thấp thu nhập của tôi.

Tôi nghĩ tất cả vì con nên không phản đối.

Không ngờ trong mắt con, người nuôi cả nhà là anh ta, còn tôi chỉ là người dư thừa, đến một cái đùi vịt cũng không xứng ăn.

Nghĩ tới đó, tôi không kìm được nữa.

Tôi lật tung mâm cơm.

“Vậy thì khỏi ăn luôn!”

Trần Minh hét lên: “Lâm Vãn! Em điên rồi à?!”

Tôi cười lạnh: “Em không điên, thì chắc sau này trong nhà em không  cơm để ăn rồi.”

Con trai hét lên, chạy trốn sau lưng Trần Minh.

“Mẹ điên nữa rồi!”

Điên?

Hóa ra sau lưng gọi tôi là “mẹ điên”, “sư t.ử cái”?

Trần Minh nghe vậy hơi lúng túng, quay mặt đi, giả vờ nghiêm khắc: “Sao lại nói mẹ thế được.”

Con trai chẳng để tâm, còn chạy lại đẩy mạnh tôi một cái, rồi trốn sau lưng anh ta làm mặt xấu với tôi.

Tôi lạnh người.

Đây là đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, tự tay chăm sóc?

Khi mới sinh con sức khỏe yếu, suốt ngày phải vào viện.

Trần Minh thì luôn lấy lý do bận, hầu như chỉ  tôi một mình nửa đêm ôm con đi viện truyền nước.

Tôi không đủ sữa, phải học cách nấu bột, ép mình tìm cách làm sao để con lớn lên khỏe mạnh.

Giờ thì đúng là nó khỏe thật, một cái đẩy làm tôi ngã xuống ghế sofa.

Không đau, nhưng tim tôi như bị d.a.o đ.â.m.

Tôi ôm n.g.ự.c, đi thẳng vào phòng.

Nằm trên giường, tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao mọi chuyện thành ra thế này.

Trần Minh bắt đầu không tăng ca từ khi con biết nhận người.

Anh tan làm sớm, chơi với con cả buổi chiều cho đến khi tôi nấu xong cơm.

Rồi anh ta nghiêm mặt nói: “Được rồiđi ăn cơm đi, kẻo mẹ con nổi giận đấy.”

Rồi hai người họ cùng cười khúc khích đi rửa tay.

Lúc đó tôi thấy ấm áp, nghĩ anh là người chồng biết lo cho gia đình.

Nhưng giờ nghĩ lại

Tại sao mỗi lần nhắc nhở con, đều phải lấy tôi ra làm người xấu?

“Nhanh lên, không mẹ con nổi giận đấy.”

“Đừng nghịch nữa, mẹ mà biết sẽ không vui đâu.”

“Chơi nữa à! Mẹ mà đến là mắng cho đấy.”

“Không đượcmẹ không cho ăn.”

“Mẹ không cho đi.”

“Mẹ đến đ.á.n.h con đấy.”

Tôi chưa từng đ.á.n.h nó, chưa từng quát mắng.

Nhưng mọi điều khó chịu đều gắn với “mẹ”.

Còn ba thì sạch sẽ vô can, thoải mái làm người tốt.

Chẳng bao lâu, Trần Minh đến “khuyên” tôi.

Mỗi lần tôi với con  mâu thuẫn, anh ta lại làm người ở giữa.

Với con: “Mẹ con là vậy đó, phụ nữ ai cũng thế, con nhường chút đi.”

Với tôi: “Trẻ con nói năng linh tinh, mình là người lớn phải dạy dỗ từ từ, con cũng khóc rồi, đừng chấp nữa.”

Tôi thương con, lại nghe lời anh nói, luôn cảm thấy là do mình sai, rồi tự trách bản thân, tìm con làm hòa.

Lâu dần, hình như họ mặc định luôn quy trình này.

Lúc này, con trai tôi đang ngồi ngoài phòng khách, mặt hằm hằm, chờ tôi đến dỗ.

Còn Trần Minh thì bắt đầu lải nhải những lời quen thuộc.

Trước kia tôi chỉ tức giận, không để ý anh ta nói gì.

Nhưng lần nàytôi nhìn kỹ anh.

Tôi thấy trong mắt anh ta là sự phấn khích… còn  cả một niềm vui khó hiểu.

Anh ta đang hả hê.

Con vì anh mà quay lưng với tôi, coi thường tôi, thậm chí động tay động chân, anh ta lại cảm thấy tự hào, vui sướng.

Mà trong sự hả hê ấy… lại thấp thoáng một chút ghen tuông khó tả.

Tôi không hiểu – chúng tôi là một gia đình, tiền lương tôi đều dùng lo cho chồng con, anh ta còn ghen cái gì?

Hơn nữa, ban đầu chính anh ta không chịu được khổ cực, chủ động chọn công việc nhàn hạ nhưng lương thấp.

Con trai chờ mãi không thấy tôi đến dỗ, bắt đầu nổi trận lôi đình, đập phá ầm ĩ ngoài phòng khách.

Toàn nhắm vào đồ của tôi mà đập.

Lúc tôi bước ra, nó đang cầm d.a.o rọc giấy rạch túi xách của tôi.

Trần Minh liếc nhìn sắc mặt tôi, lập tức chạy tới trước mặt con đóng vai người tốt.

“Nhanh xin lỗi mẹ đi, xin lỗi rồi mẹ sẽ không giận nữa.”

Tôi nhặt cái túi đã bị rạch nát lên – đó là món quà tôi tự thưởng sau mấy tháng vất vả làm dự án và nhận được khoản thưởng.

Con trai hậm hực nói: “Mẹ kiếm được  tí tiền, còn dám để ba mua cho túi đắt thế, ba đúng là chiều mẹ quá rồi.”

Tôi bật cười vì giận.

Tôi ném túi xuống chân Trần Minh: “Cái này là anh mua à?”

Anh ta không trả lời, kéo con trai ra phía sau.

“Chuyện của người lớn đừng lôi con vào, nó còn nhỏ.”

Con trai lập tức cảm động, ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay Trần Minh: “Ba ơi, ly dị đi, con không muốn sống với con sư t.ử cái này nữa.”

Trần Minh lập tức sững người.

Anh ta ho nhẹ, xoa đầu con trai: “Nói linh tinh gì thế, ba mẹ sao  thể ly hôn được? Vì con, ba mẹ sẽ không bao giờ chia tay.”

Con hừ lạnh nhìn tôi: “Mẹ may mắn mới lấy được ba, ba chịu chu cấp cho mẹ là mẹ phúc ba đời rồi.”

Hai cha con nhìn nhau cười, Trần Minh đẩy con vào phòng, quay lại nhìn cảnh bừa bộn trong nhà, thở dài với tôi.

“Lâm Vãn, em làm mẹ rồi mà vẫn trẻ con thế này ànhìn cái nhà xem, ra cái thể thống gì.”

Tôi tiếp tục hỏi anh ta: “Anh nói cái túi này là anh mua?”

Anh cúi mắt: “Không phải chỉ là cái túi thôi à, em  cần phải tính toán vậy không?”

Tôi tức đến bật cười.

“Nói hay lắm, vậy mua cái khác cho tôi đi.”

Anh hừ lạnh: “Mua thì mua, chẳng phải trước giờ cũng từng mua cho em đồ đấy thôi.”

Đúng.

Quả thật là từng mua.

Tạp dề dịp 8/3, bột giặt dịp Ngày của mẹ, nồi cơm điện dịp sinh nhật.

Anh ta  chút ngại ngùng, mở điện thoại định đặt hàng: “Không phải chỉ cần quà thôi sao? Mua là được rồi, cần gì làm ầm ĩ thế?”

Nhưng khi thấy giá, anh ta lập tức nhảy dựng lên.

Chỉ tay vào tôi c.h.ử.i: “Lâm Vãn! Em đúng là phá của!”

Con trai nghe thấy ồn ào, chạy ra, khoanh tay cười lạnh: “Con đã nói rồi mà, mẹ chỉ là đứa ăn bám phá của.”

Tôi trừng mắt nhìn nó.

Nó cũng trừng mắt đáp lại: “Con nói sai à? Mẹ xài tiền của ba mua túi, mua đồ trang điểm, mà đến một cái đùi vịt cũng tiếc không để cho ba! Ích kỷ! Mẹ không biết xấu hổ à? Con xấu hổ vì  người mẹ như mẹ đấy!”

Không do dự, tôi tát thẳng một cái vào mặt nó.

Con trai sững sờ, ngây người nhìn tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi đ.á.n.h nó kể từ khi sinh ra.

Vài giây sau, nó đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào mặt tôi tức giận.

“Mẹ dám đ.á.n.h con!”

Tôi lại tát tiếp vào tay nó đang chỉ vào tôi.

Nó tức điên, định lấy đầu húc tôitôi tránh được, nó đập đầu vào tủ.

Nó đau đến mức khóc toáng lên: “Ba ơi! Mẹ bắt nạt con! Mau đ.á.n.h mẹ đi!”

Trần Minh ôm lấy con trai, hét lên với tôi: “Em điên à?! Chỉ vì cái đùi vịt thôi mà làm loạn cả nhà lên?”

“Anh và con không ăn nữa, hết cho em hết, được chưa?!”

Tôi bước tới trước mặt Trần Minh.

Anh ta hừ lạnh, ngẩng cằm lên, ra vẻ chờ tôi cúi đầu xin lỗi.

Dù gì trước kiatôi cũng luôn nhún nhường vì cái nhà này, vì con.

Tôi dừng lại.

Đưa tay lên.

Tát thẳng vào mặt anh ta.

“Lo đ.á.n.h con mà quên mất phải đ.á.n.h anh đấy.”

Trần Minh ngơ ngác ngẩng đầu: “Em dám đ.á.n.h anh?”

Tôi nhặt cái túi bị rạch nát.

Tôi vừa mới được thăng chức, cần một món đồ ra dáng để đi gặp đối tác, vì thế đã nhịn ăn nhịn tiêu mới dám mua.

Tôi dùng rất cẩn thận.

Vậy mà giờ, bị chính con trai tôi rạch tơi tả.

Nó cho rằng tôi không xứng  được nó – cũng như không xứng ăn một cái đùi vịt.

Tôi xách túi lên, thất vọng nhìn thẳng vào mắt Trần Minh: “Ly hôn đi.”

Trẻ con thật ra rất biết nhìn sắc mặt người lớn.

Trần Minh luôn ngầm cho phép, dung túng, thậm chí đùa cợt tôi trước mặt con, đã dạy con rằng tôi là người thấp kém nhất trong nhà,  thể tùy tiện coi thường.

Vậy nên nó mới cho rằng, tôi không xứng  bất cứ thứ gì.