Chương 1

Cập nhật lúc: 13-05-2026
Lượt xem: 19

Bố mẹ thấy hè này tôi rảnh rỗi quá, bèn tìm cho tôi một công ty để đi thực tập, bảo là để rèn luyện thêm.

Sau khi dọn ra ngoài ở, vì ngại nấu nướng, tôi đã thuê một cô giúp việc chuyên nấu ăn.

Một tháng sau, cô ấy nhắn tin cho tôi:

“Con gái không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ như thế đâu. Bình thường tôi đến nấu cơm, cháu cũng  thể đứng cạnh học tập một chút mà.”

Tôi thấy phòng cháu bừa bộn thế kia, công việc lại bận rộn, tốt nhất là nên tìm một cậu con trai bên cạnh mới được.”

“Hay là thế này đi, con trai tôi vừa đúng lúc cũng được nghỉ hè về nhà, để tôi bảo nó sang chỗ cháu ngồi chơi, cháu cũng tiện nhìn qua nó một chút.”

???

Ôi trời ạ.

Tôi coi cô ta là nhân viên.

Còn cô lại coi tôi thành con dâu luôn rồi à?!

Chương 1

Tôi lịch sự trả lời:

“Cảm ơn cô, nhưng những chuyện này cô không cần bận tâm đâu.”

Đối phương lập tức đáp lại:

“Con bé nàysao nói năng không biết giữ ý tứ gì hết vậy?”

Tôi cũng chỉ là  lòng tốt thôi mà!”

Tôi không trả lời nữa, nhưng trong lòng thì thầm chửi:

Đối với đời tư của chủ mà còn dám chỉ trỏ như vậy, đó mới là không biết ý tứ.

Mấy ngày sau.

Bà giúp việc cứ thích cà khịa bóng gió.

Hôm đó, tôi tan làm về nhà.

Vừa từ bếp đi ra, bà đã bắt đầu làu bàu:

“Trời ơi, con nhìn xem phòng ốc bừa bộn thế này thì còn ra gì nữa!”

“Dù gì cũng là nhà thuê, cũng phải chú ý chút chứ.”

Tôi nằm xuống ghế sofa, chỉ thấy buồn cười:

“Cô ạ, đây là nhà của cháu.”

Bà đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng đầy khinh miệt:

“Con gái còn nhỏ tuổi mà hay nói đùa ghê, còn trẻ thế thì sao mua nổi căn nhà to vậy?”

“Thật sự đây là nhà cháu.”

“Được rồiđược rồi, con nói là của con thì là của con.”

Cuối cùng lại lẩm bẩm:

“Lương thì chẳng bao nhiêu mà lòng hư vinh thì cao ngất trời.”

Nghỉ ngơi một lát, tôi đứng dậy, phát hiện bàn ăn trống không.

“Cô ơi, hôm nay cơm nước đâu ạ?!”

Bà mất kiên nhẫn liếc tôi một cái, hất cằm về phía bếp:

“Trong kia đấy, tự ra mà bưng đi.”

Tôi…”

Tôi vừa định mở miệng thì bị cắt ngang ngay:

Tôi làm thế này cũng là vì tốt cho cháu thôi.”

“Người trẻ như các cháu chưa từng chịu khổ, ngày ngày chỉ ngồi trong văn phòng. Tôi là muốn cháu vận động nhiều hơn, rèn luyện thêm chút sức khỏe.”

Bộ dạng bà nghiêm túc lắm, như thể thật sự đang lo cho tôi.

Tôi không tin nổi mà bật cười.

Đến nước này rồi

Cho dù tôi  là quả hồng mềm thì cũng phải nắn cho nát chứ?!

“Cô.”

Tôi nghiêm túc gọi một tiếng.

Bà vẫn tỉnh bơ ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã ăn trái cây, mắt dán vào TV.

“Nếu lần sau còn vậy nữa, cháu sẽ trừ lương đấy.”

Bà bật dậy, định cãi:

Tôi rõ ràng là vì tốt cho cháu, sao cháu  thể vong ân phụ nghĩa thế được?!”

Tôi trợn mắt, chẳng buồn giữ thể diện nữa:

“Rõ ràng cô chỉ muốn lười biếng. Đừng nghĩ ai cũng là kẻ ngu.”

“Được, đượctôi đi!”

“Ra là tôi  lòng tốt quan tâm cháu thì lại hóa ra  tội!”

Vừa c.h.ử.i rủa, bà vừa phun hạt nho xuống đất một cái “tách”, xách đồ rồi đùng đùng bỏ đi.

Những ngày tiếp theo.

Bà ta chỉ là làm xong cơm rồi rời đi, tránh mặt tôi ra.

Nhưng tôi lại phát hiện một chuyện khác.

Tiền mà bà ta kê lên để tôi thanh toán tiền chợ ngày càng nhiều.

Trong khi rõ ràng chẳng  món gì sang trọng, thế mà chi phí lại cao bất thường.

Ví dụ như hôm qua.

Bữa trưa: sườn kho tàu, thịt xào cá chua ngọt, đậu hũ Tứ Xuyên, canh rong biển trứng.

Bữa tối: cải xào, cà tím băm, gà Kung Pao, canh cà chua đậu hũ.

Tính đi tính lại, thế nào cũng không đến tám trăm tệ chứ?!

Khi tôi hỏi.

Bà tỏ ra thần thần bí bí:

“Cháu chưa bao giờ đi chợ nên không biết đâu. Giá cả trong này phức tạp lắm.”

“Không bỏ thêm chút tiền thì làm sao mua được đồ tươi ngon chứ?”

“Lại thêm  mấy loại rau trái mùa, tất nhiên giá sẽ đắt hơn rồi!”

Tôi lười nghe bà bịa, nói thẳng:

“Vậy thì đưa cháu xem lịch sử thanh toán hôm nay đi.”

Thấy không qua mặt được, bà lầm bầm vài câu.

Lề mề mãi mới chịu lấy điện thoại ra.

Tôi nhìn vào.

Mấy món thịt như sườn, nạc… cộng lại chưa đến một trăm rưỡi.

Mấy món rau thì gộp lại còn chưa tới một trăm!

Chưa kịp lên tiếng, bà đã vội biện hộ:

“Trời nóng thế nàytôi phải nấu nướng cho cháu, lấy thệm một chút phí cực nhọc thì  sao đâu?!”

Thấy cái dáng vẻ ngang ngược ấytôi tức mà bật cười.

“Thứ nhất, trong nhà  điều hòa, mở thoải mái. Bếp lại  máy hút khói xịn nhất, chuyện nấu ăn với trời nóng chẳng liên quan.”

“Thứ hai, mỗi tháng cháu trả cho cô hai vạn tệ. Chỉ cần nấu ba bữa cơm, còn lại thời gian cô muốn làm gì cũng được, tiền chợ còn do cháu thanh toán. Vậy mà cô còn muốn lấy thêm ‘phí cực nhọc’?!”

Tôi nhìn bà từ trên xuống dưới, châm chọc:

“Cô định tính cả tiền học đại học cho con trai vào đây à?”

Một câu trúng tim đen.

“Cái con bé nàysao mồm miệng cay độc thế?!”

“Con trai tôi là đàng hoàng học trường 985, là trường chính quy đấy!”

Tôi thu lại nụ cười, giọng nghiêm hẳn:

“Vậy thì sao cô còn phải tìm cách moi tiền của cháu cho bằng được?”

Có lẽ bị tôi chặn họng bất ngờ, bà á khẩu, nửa ngày chẳng tìm ra lý do.

“Được rồi.”

“Từ mai cô khỏi cần đến nữa. Tiền lương trước đây cháu sẽ trả đủ hôm nay.”

Tôi vừa dứt lời, bà đã gào lên phản đối:

“Không được! Chỉ chút chuyện nhỏ này sao lại đuổi tôi?!”

Tôi cười lạnh:

“Quyết định là ở tôi.”

Nói xong, tôi đóng sầm cửa, để mặc tiếng c.h.ử.i rủa bị chặn ngoài hành lang.

Ngày hôm sau tan làm về, tôi thấy bảo vệ khu nhà nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc.

Vừa mở điện thoại thì trong nhóm cư dân 99+ tin nhắn dồn dập.

Người ta đang điên cuồng “ném đá” chủ nhà 208 cũng tức là tôi.

Tôi lướt lên thật lâu, mới tìm được kẻ khơi mào.

Hóa ra bà giúp việc kia chẳng biết lẻn vào nhóm từ lúc nào, sáng sớm đã bắt đầu khóc lóc kể khổ:

“Chủ nhà 208 lòng lang dạ thú, ức h.i.ế.p Vương Quế Hà tôi, là tôi nghèo hèn không chỗ dựa.”

“Cô ta không chỉ chê bai tôi xài nhiều tiền đi chợ, còn thẳng tay đuổi tôi ra đường!”

“Giá cả ngoài chợ đâu phải tôi đặt ratôi  cách gì chứ? Cả nhà còn trông vào tôi nuôi, cô ta chỉ nói một câu đã cắt đường sống của tôi!”