Chương 2

Cập nhật lúc: 06-06-2026
Lượt xem: 0

Tôi thu dọn sổ sách và máy tính trên bàn.

 

“Một hai ngày thì không sao, nhưng bác sĩ nói em có thể phải nghỉ khá lâu. Tiến độ công việc này không thể để chậm, em chỉ quay lại lấy chút đồ.”

 

“Em cứ nghỉ ngơi lâu một chút cũng chẳng sao. Anh sẽ tìm một kế toán chuyên nghiệp thay em tiếp quản công việc.

 

“Em chỉ cần làm một bà chủ rảnh tay, ngồi không mà đếm tiền chẳng tốt hơn sao?”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt Vương Minh Tuấn, cố gắng nhìn thấu tham vọng của anh ta.

 

Tôi lắc đầu từ chối đề nghị của anh ta, từng chữ từng lời dặn dò:

 

“Khoảng thời gian em không có mặt ở công ty, anh nhất định phải giữ vững mọi thứ.”

 

Thấy tôi có vẻ hơi xa cách, Vương Minh Tuấn tưởng rằng là do vết thương của tôi đang đau, liền rút tay lại, đi cùng tôi ra đến cửa thang máy, chắc nịch cam đoan:

 

“Em yên tâm, anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

 

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi thoáng thấy bóng dáng Trần Manh uyển chuyển bước ra từ nhà vệ sinh.

 

Tôi ngồi ở cửa công ty rất lâu, đến mức bảo vệ phải tới hỏi xem tôi có cần giúp gì không.

 

Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối.

 

Tôi và Vương Minh Tuấn cùng nhau gây dựng nên công ty này, tuy không thuộc hàng đầu trong ngành, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, cuộc sống sung túc ổn định.

 

Anh ta là người khéo léo, giỏi xã giao, xử lý quan hệ mọi mặt.

 

Còn tôi thì chu đáo, cẩn trọng, lại có kinh nghiệm tài vụ, lo liệu công việc bên trong.

 

Chúng tôi giống như hai bàn tay trái phải, phối hợp ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

 

Nhưng thế cân bằng này e rằng sắp bị phá vỡ rồi.

 

Đến lúc đó, ai sẽ là người bị đá khỏi cuộc chơi đây?

 

03

 

Tôi bình tâm lại để ngẫm nghĩ mọi chuyện.

 

Rõ ràng lúc đầu khi tôi tuyển Trần Manh vào làm, Vương Minh Tuấn đã tỏ ra rất không vui.

 

Rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại khiến bọn họ có thể dính líu với nhau chỉ trong thời gian ngắn như vậy?

 

Lúc phỏng vấn, Trần Manh mặc một chiếc váy đỏ ôm sát người, cổ áo khoét sâu, cảnh xuân lồ lộ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lửng màu trắng càng tăng phần quyến rũ.

 

Khi cô ta đi ngang qua khu làm việc, ánh mắt của tất cả đồng nghiệp nam đều dán chặt vào người cô.

 

Vương Minh Tuấn liên tục đưa tay che miệng và mũi, đồng thời đặt ra một loạt câu hỏi sắc bén:

 

“Chúng tôi là một công ty nghiêm túc, không phải kỹ viện. Cô Trần ăn mặc thế này là để ai xem?”

 

“Cô Trần có bạn trai chưa? Ba năm tới có dự định kết hôn, sinh con không?”

 

“Tôi thấy chuyên ngành của cô dường như không liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty chúng tôi. Cô nghĩ mình có thể đảm nhiệm công việc này à?”

 

Anh ta hỏi khiến tôi cũng cảm thấy như bị mèo cào trong lòng.

 

Đối mặt với một cô gái trẻ chưa từng trải đời, những câu hỏi như vậy thực sự là làm khó người ta.

 

Giờ nghĩ lại, từng câu hỏi của Vương Minh Tuấn đều vượt quá ranh giới mà một người phỏng vấn nên có, thể hiện rõ ràng sự chiếm hữu và ghen tuông.

 

Trần Manh lại chẳng hề sợ hãi:

 

“Trình độ học vấn của tôi vượt xa yêu cầu tuyển dụng của công ty anh. Là một lễ tân, đại diện cho bộ mặt doanh nghiệp, ăn mặc đẹp một chút chẳng phải là điều nên làm sao?”

 

“Việc tôi có bạn trai hay không, chẳng lẽ Tổng giám đốc Vương không rõ? Trong sơ yếu lý lịch tôi ghi rõ tình trạng hôn nhân rồi. Còn chuyện kết hôn, thì cứ để tùy duyên thôi!”

 

Cô ta nhún vai, tỏ vẻ chẳng để tâm, nhìn thẳng vào mắt Vương Minh Tuấn.

 

Bị nói mấy câu, Vương Minh Tuấn liền bác bỏ thẳng thừng:

 

“Cô không qua vòng phỏng vấn.”

 

Cuối cùng tôi là người đứng ra hòa giải, quyết định giữ cô ta lại, còn khuyên nhủ Vương Minh Tuấn:

 

“Anh đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Em thấy cô gái này có năng lực giao tiếp rất tốt, biết đâu sau này sẽ là trợ thủ đắc lực của chúng ta.”

 

Vương Minh Tuấn bĩu môi khinh thường:

 

“Nhìn bộ đồ rẻ tiền trên người cô ta mà xem, lại còn đeo túi nhái. Ra vẻ tự do, phóng khoáng trước mặt người khác, nhưng thật ra chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết giở trò miệng lưỡi.”

 

“Loại người như vậy anh gặp nhiều rồi, chỉ được cái mã bên ngoài, thực chất là một đứa ‘đào mỏ’ chính hiệu.”

 

Lúc Trần Manh rời đi, Vương Minh Tuấn nói là đi vệ sinh, hai người họ bước ra cửa trước sau sát nút, bị kẹt lại ở khung cửa.

 

Tôi thấy ánh mắt Vương Minh Tuấn dừng lại vài giây trước n.g.ự.c cô ta, sau đó lập tức nhếch môi cười giễu, quay đầu đi.

 

Nhưng đôi má đỏ bừng của anh ta thì vẫn lan đến tận vành tai.

 

Khi đó thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Vương Minh Tuấn, tôi còn thầm bật cười.

 

Người đầu gối tay ấp bao năm nay của tôi, cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi quá chính trực.

 

Giờ thì tôi mới ngộ ra, dục vọng của đàn ông là thứ rất ghê tởm.

 

Họ có thể bộc lộ nó một cách trắng trợn trước bao người, bất kể thời gian, hoàn cảnh.

 

Nếu suy đoán ác ý hơn một chút, có lẽ việc Trần Manh đến công ty xin việc, ngay từ đầu đã là kế hoạch được hai người họ bàn bạc kỹ càng, để dụ tôi từng bước rơi vào bẫy.

Sau khi Trần Manh vào làm, đúng như tôi dự đoán, cô ta thể hiện khả năng giao tiếp vô cùng nổi bật.

 

Chưa đầy hai tháng, không ít công ty khác đã biết công ty tôi có một cô lễ tân xinh đẹp.

 

Tổng giám đốc Triệu – người hay hợp tác với chúng tôi – gọi điện thoại thẳng tới văn phòng:

 

“Chị Tình ơi, có dịp dẫn cô lễ tân của chị theo nhé, tụi mình hẹn ăn một bữa đi!”

 

Tôi cười trêu:

 

“Tổng giám đốc Triệu nổi tiếng chưa từng thất bại trước mỹ nhân, sao lần này còn cần tôi làm mối vậy?”

 

Anh ta cười gượng đầy bất lực:

 

“Đừng nhắc nữa. Tôi cứ tưởng cũng như mấy cô gái khác, tặng vài thỏi son, vài món trang sức, ngọt ngào vài câu là xong, ai ngờ cô này cứng đầu quá. Tôi đã tốn cả mấy thùng dầu ăn rồi, mà đến cái WeChat còn chưa xin được.”

 

Tôi bất chợt nghĩ ra điều gì, bèn mách nhỏ anh ta:

 

“Có thể là mấy món anh mua chưa đúng gu người ta? Hôm trước tôi còn nghe cô ấy than thở, nói cái túi dòng mới của Chanel khó đặt quá, lần nào cũng bị hụt. Tổng giám đốc Triệu thử chiều lòng người đẹp xem sao?”

 

Tôi còn chưa nói dứt câu, Vương Minh Tuấn đã tức giận hất đống tài liệu bên cạnh, làm đổ cả ly trà nóng vừa pha.

 

Nước trà văng tung tóe khắp nền nhà dưới chân tôi, gương mặt Vương Minh Tuấn đầy giận dữ chất vấn:

 

“Việc trên tay em đã làm xong hết chưa mà ở đây nói chuyện vớ vẩn với người ta vậy hả?”

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

Vương Minh Tuấn vẫn luôn là người tham tiền như mạng, chắc hẳn lại nhớ đến khoản tiền công ty Tổng giám đốc Triệu còn nợ mà mãi chưa thanh toán, nên mới cố ý bày trò giận dỗi với tôi ở đây!

 

Tôi nhân cơ hội mượn điện thoại đe nhẹ Tổng giám đốc Triệu một phen, giục anh ta nhanh chóng thanh toán.

 

Sau đó, tôi lau sạch vết trà trên sàn, đứng phía sau Vương Minh Tuấn, xoa bóp bờ vai cứng đờ cho anh ta, định nói vài lời an ủi.

 

Tôi chợt nhìn thấy sau gáy anh ta có một vết đỏ chói mắt, bàn tay đang xoa bóp liền khựng lại.

 

Anh ta nửa nằm trên ghế, giọng điệu dịu xuống:

 

“Đừng dùng mỹ nhân kế nữa, tổng giám đốc Triệu không phải người tốt, đừng để cô gái nhỏ kia bị tổn thương.”

 

Tôi bình thản hỏi:

 

“Khi nào thì anh bắt đầu quan tâm đến Trần Manh vậy? Chẳng phải anh từng coi thường tác phong của cô ta sao?”

 

Anh ta nhắm mắt, uể oải đáp:

 

“Dù có không thích, thì cô ấy cũng là người của anh. Không muốn để cô ấy rơi vào tay Tổng giám đốc Triệu một cách dễ dàng.”

 

Cơ thể tôi chợt run lên.

 

Tôi nhạy bén nhận ra trong lời nói của anh ta, có ẩn ý gì đó rất khác thường.

 

05

 

Ba ngày sau, vào buổi sáng, tôi đến công ty thì đúng lúc chạm mặt Trần Manh.

 

Tôi lập tức nhìn thấy chiếc túi Chanel nổi bật trên người cô ta, liền giả vờ thản nhiên hỏi:

 

“Trần Manh, mua túi mới à? Tôi nhớ cái mẫu này khó đặt lắm mà.”

 

Cô ta cười đáp:

 

“Chị Tình đúng là tinh mắt. Em cũng vất vả lắm mới đặt được, may mà bạn trai em có người quen, giúp em giữ lại trước.”

 

Cô ta mặc một bộ đồ kiểu Trung Quốc cách tân màu trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao.

 

Ánh mắt tôi bị thu hút bởi sợi dây chuyền ngọc trai màu kem trên cổ cô ta – tròn trịa và sáng bóng.

 

Tôi không khỏi nhìn thêm mấy lần.

 

Tôi nhớ Vương Minh Tuấn từng nhiều lần nói với tôi, anh ta có một người bạn ở Nam Hải chuyên buôn ngọc trai, hứa có dịp sẽ nhờ giữ lại cho tôi một chuỗi ngọc thật mịn và đều để đeo.

 

Nhưng sau đó một thời gian, anh ta chỉ mang về nhà vài viên ngọc trai to nhỏ không đều, nói là hàng tự nhiên, bảo tôi mang ra tiệm khoan lỗ làm khuyên tai.

 

Trong lòng tôi thật ra có chút chê bai, nghĩ chắc anh ta bị bạn bè lừa rồi.

 

Còn nói gì mà “chất lượng tuyệt vời”, tôi thấy còn chẳng bằng mấy món tôi đặt trên mạng.

 

Nhưng tôi nghĩ anh ta cũng chẳng rành mấy thứ này, có lòng là được, nên vẫn vui vẻ nhận lấy.

 

Giờ nghĩ lại, có lẽ mấy viên ngọc không ra dáng kia chỉ là hàng dư mang về lấy lệ.

 

Vậy chuỗi ngọc thật sự có giá trị, rốt cuộc đã được đem tặng cho ai?

 

Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt tinh tế của Trần Manh lập tức sa sầm lại:

 

“Chị Tình đang nghĩ em là kiểu người thích chiếm tiện nghi đấy à?

 

Tuy bạn trai em nhờ người giúp giữ hàng, nhưng là em tự bỏ tiền ra mua. Em không cần nhờ đàn ông đâu, em đâu phải là không mua nổi.”

 

Cô ta như cố tình thể hiện gì đó, liền mở điện thoại, kéo phần lịch sử thanh toán lên trước mặt tôi khoe khoang.

 

Ánh mắt tôi liếc thấy giao diện WeChat của cô ta, người được ghim lên đầu danh bạ có ảnh đại diện là một hình vẽ trừu tượng mặt cười toe toét, nhìn rất quen mắt.

 

Tin nhắn gần nhất là cô ta nũng nịu:

 

“Vâng ạ, anh là tuyệt nhất luôn đó.”

 

Tôi lập tức quay mặt đi:

 

“Không cần cho tôi xem. Việc hai người có phân rõ tiền nong hay không thì liên quan gì đến tôi chứ!”