Chương 2

Cập nhật lúc: 19-05-2026
Lượt xem: 0

Lâm  Xuyên lạnh lùng liếc tôi một cái.

“Em nên biết đủ thì hơn.”

“Mọi khoản bồi thường để anh lo, không liên quan đến A Dao.”

“Đừng dùng ác ý của em, để làm bẩn lòng người khác.”

Không biết  phải ảo giác không.

Rõ ràng là giữa mùa hè, vậy  tôi lại cảm thấy một luồng hàn ý lan thẳng lên lưng.

Cho đến khi nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại.

Tôi bỗng cảm thấy, thật  vị.

Tôi nhìn người đàn ông vội vàng bước vào cửa hàng tiện lợi, thành thạo chọn lựa nhãn hiệu và kích cỡ băng vệ sinh.

Hòa Dao bỗng lên tiếng.

“Cô Phương, cô sẽ không hiểu được tình cảm giữa tôi  anh Ký Xuyên đâu.”

“Chúng tôi là tri kỷ của nhau, anh ấy trân trọng âm nhạc của tôi, tôi hiểu nỗi khổ và dằn vặt của anh ấy, những điều này không liên quan  đến tiền hay đẳng cấp.”

 ta dường như vô cùng tự hào.

“Tôi không giống cô, tôi không có người cha giàu sổi, nhưng tôi có một trái tim  cùng chân thành.”

“Năm đó anh ấy cưới cô, chẳng qua là bị ép đến đường cùng.”

“Nếu tôi xuất hiện sớm vài năm, có lẽ anh ấy đã không như bây giờ, bề ngoài trông  vẻ cao quý viên mãn, nhưng trong lòng thì hoang vu tăm tối.”

Lâm Ký Xuyên nội tâm hoang vu?

Năm tôi 20 tuổi, tôi gặp anh ta đang làm bốn công việc một lúc.

Khi đó anh ta là một thiếu niên  cha cờ bạc nợ nần chồng chất, bị buộc phải bỏ học sớm để kiếm sống.

Giữa mùa đông, anh ta mặc chiếc áo bông đen rách nát, gầy trơ xương.

Ngay cả đôi mắt xinh đẹp ấy cũng tràn đầy tuyệt vọng.

Tôi không hiểu cái gì gọi  tự tôn của thiếu niên, chỉ biết rằng thứ anh ta cần thì tôi vừa hay có.

Thế là tôi đã kéo anh ta ra khỏi vực sâu.

Ép anh ta chấp nhận mọi sự tốt đẹp của tôi.

Ép anh ta ngẩng đầu, để ánh mắt dừng lại nơi tôi.

Cho đến cuối cùng, cả thành phố Kinh ai cũng biết, Lâm Ký Xuyên lấy tôi, cũng là bị ép.

Họ nói——

Thiếu niên thiên tài thanh lãnh, nghèo túng thì làm sao đối phó nổi với đại tiểu thư nhà giàu được nuông chiều.

Cho đến khi thiếu niên ấy được bồi dưỡng thành một cái cây lớn khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.

Cuối cùng có người nói tôi may mắn.

Nhưng chẳng ai biết, trong mối quan hệ này tôi đã bỏ ra không chỉ là may mắn.

“Anh ấy là một người đàn ông, chứ không phải là vật sở hữu của chị.”

Hòa Dao vẫn lải nhải bên tai tôi.

Theo tính cách trước kia của tôi, hẳn  nên tát cho cô ta hai bạt tai.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang vội vã đi về phía này, cùng với người phụ nữ  ràng là sợ hãi nhưng vẫn cố tình chọc giận tôi,

Tôi bỗng đổi ý.

“Cô nói đúng, anh ấy  một người đàn ông, nhưng là người đàn ông của tôi.”

“Nếu cô muốn tay trong tay với anh ấy để đánh vào mặt tôi, không chỉ phải hỏi tôi có đồng ý không, còn phải hỏi xem anh ấy có thật sự muốn làm kẻ phụ bạc nuốt vạn mũi kim vì cô hay không.”

Giọng tôi không to không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai người đàn ông.

Anh ta nhíu mày.

“Thanh Vân, anh với A Dao thật sự không có gì, những lời đồn bên ngoài với em và anh  chuyện nhỏ, nhưng với một cô gái độc thân như A Dao lại là sự bôi nhọ to lớn.”

“Em đừng tin mấy lời đồn linh tinh đó.”

Hòa Dao cắn môi dưới, vẻ mặt muốn nói lại thôi rõ ràng khiến người khác cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng tôi lại không cười nổi.

“Buổi hòa nhạc em đi trước đi, anh sắp xếp ổn thỏa cho A Dao xong sẽ đến sau.”

Người phụ nữ thuận thế tựa vào lòng anh ta, anh ta không tránh, ngược lại còn ôm lấy cô ta, đặt vào ghế phụ.

“Em thấy xe bẩn thì tự bắt xe đi trước đi, mai anh đưa em đi xem xe.”

Tôi chợt nhớ đến năm tôi hai mươi tuổi.

Khi đó anh ta cũng như thế này.

Đôi mắt thanh lãnh chỉ bình tĩnh nhìn tôi, chưa bao giờ nói lời từ chối.

Tôi vui vẻ nhìn cuộc sống của anh ấy vì tôi  thay đổi màu sắc.

Anh ấy chưa từng ỷ vào sủng ái để kiêu ngạo, cũng không biết lấy lòng.

Chỉ biết một mực mặc cho tôi “tùy hứng”.

Giống như bây giờ, anh ấy có vượt giới hạn hay không, tôi không biết.

Nhưng anh ấy cho phép Hòa Dao vượt giới hạn rồi.

Tôi bình tĩnh đứng bên đường, nhìn chiếc xe từ từ rời đi.

Không nói nổi một lời nào.

Tôi vẫn đi đến buổi hòa nhạc, dù gì vé cũng là người quen gửi tặng, tôi phải nể mặt.

Thật ra tôi cũng không quá yêu âm nhạc.

Nhưng Lâm  Xuyên thì thích.

Anh ấy có thể nhìn chằm chằm một bức tranh tôi không hiểu nổi suốt cả buổi chiều.

Cũng có thể rưng rưng nước mắt trong buổi hòa nhạc khiến tôi buồn ngủ.

Chỉ khi đối diện với những thứ cao nhã ấy, cảm xúc của anh ấy mới có thêm đôi phần dao động.

Vì vậy khi nhận được vé, tôi chỉ muốn làm anh ấy vui.

Tôi từng tưởng tượng, anh ấy đắm chìm trong âm nhạc, còn tôi khoác tay anh ấy tận hưởng khoảnh khắc ấm áp đó.

Chỉ là không ngờ rằng, cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc, chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn luôn trống.

Nghe xong với tâm trí lơ đãng, tôi bảo người ta đem bó hoa chuẩn bị sẵn tặng cho nghệ sĩ đang bận rộn giữa đám đông, rồi rời đi.

Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy chiếc xe đỗ trong sân.

Bỗng  dự cảm không lành.

Đẩy cửa bước vào, người đàn ông đang ngồi  phòng khách với vẻ mặt bình thường.

Chiếc áo khoác dính máu kinh nguyệt của Hòa Dao bị vứt tùy tiện trên ghế sofa, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc.

Trên tay rõ ràng vừa mới chạm vào nước.

Tôi nhạy bén nhận ra  điều gì đó không đúng.

“Sao xe chưa đem đi rửa?”

Lâm  Xuyên còn chưa kịp trả lời, từ phòng ngủ chính bỗng truyền ra tiếng phụ nữ kinh hô.

Tôi chết lặng tại chỗ.

Còn anh ta thì sải bước về phía đó, động tác gõ cửa mang theo mấy phần kiềm chế.

“A Dao, sao thế?”

“Áo của chị dâu hơi không vừa người, lúc em mặc vô tình làm rơi bức ảnh cưới trên đầu giường của hai người……”

Tôi như phát điên mà gạt phăng người đàn ông đang chắn trước mặt.

 cửa xông vào, cũng không buồn để ý người phụ nữ kia ăn mặc thế nào.

Chát——

Cái tát này tôi dùng hết sức.

Cô ta ôm mặt ngã nhào xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng.

Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Khung ảnh trên đầu giường rơi xuống vỡ tan tành, quần áo của tôi vương vãi khắp phòng thay đồ, bồn tắm còn chưa xả hết nước hồng nhạt.

Không khí tràn ngập hương sữa tắm của đàn ông cùng với mùi máu tanh nhè nhẹ.

Một trận buồn nôn không hề báo trước dâng lên.

Người đàn ông sau lưng tôi kéo tấm chăn trên giường, vội quấn lấy Hòa Dao.

“Phương Thanh Vân, em điên rồi à?”

“A Dao chỉ dùng phòng tắm một lát, mượn đồ của em để xử lý tình huống khẩn cấp, em cần gì phải phản ứng lớn như thế?!”

Anh ta thấy tôi vô  hết chỗ nói.

Nhưng đây  phòng ngủ của vợ chồng chúng tôi.

Phòng thay đồ treo đầy những chiếc váy tôi mua chỉ để làm anh ấy vui.

Sữa tắm nam là loại tôi tỉ mỉ chọn trong dòng sản phẩm đôi.

……

“Xin lỗi đi.”

Anh ta bảo vệ người phụ nữ trong lòng, giọng nghiêm khắc.

Cổ họng tôi đắng nghét, tôi lùi lại mấy bước.

“Không thể nào.”

Chúng tôi nhìn nhau, không ai chịu thua.

Cho đến khi tầm nhìn tôi mờ đi, anh ta bỗng thở dài.

“Đã ở bên anh bao nhiêu năm như thế, anh cứ nghĩ em sẽ biết cảm thông một chút.”

“Phương Thanh Vân, em thật sự khiến anh thất vọng.”

Lời anh ta như một cú đấm mạnh, đột ngột giáng thẳng vào tim tôi.

Khiến hàng mi tôi khẽ run lên, nước mắt rơi xuống.

Vì anh ta, tôi đã từ bỏ con đường cuộc đời hoàn hảo mà cha mẹ đã sắp xếp sẵn.

Học nấu ăn làm bếp, lo toan việc nhà.

Từ bỏ cuộc sống phóng túng trước kia, ép bản thân phải dành thật nhiều thời gian cho những thú vui tao nhã khô khan.

Việc tôi cố gắng nhất trong đời này, chính là mài giũa bản tính của mình thành dáng vẻ phù hợp nhất với anh ta.

Tưởng rằng ít nhiều gì anh cũng sẽ cảm nhận được từ tận đáy lòng.

Thế mà cuối cùng, anh ta chỉ thốt ra một câu: thất vọng.

Tôi không cho phép bản thân mình quá đau lòng.

Lau khô nước mắt, tôi lấy từ thư phòng ra một tập tài liệu đã ngả màu ố vàng.

Ném xuống trước mặt bọn họ.

“Vậy thì ly hôn đi.”

Không khí rơi vào tĩnh lặng, người đàn ông khẽ cười một tiếng.

“Thứ này cất lại đi, lần sau còn dùng được.”

Giọng điệu mỉa mai rơi vào tai người nghe, sắc nhọn như kim châm.

“Phụt——”

Gương mặt khó coi của Hòa Dao vì một câu đó mà bật cười thành tiếng.

Móng tay tôi cắm sâu vào da thịt.

Tia sáng cuối cùng le lói trong sâu thẳm lòng tôi chợt vụt tắt.

Nói ra cũng phải, bản thỏa thuận này  do chính Lâm Ký Xuyên chuẩn bị.

Nửa năm sau khi kết hôn, anh ta đề nghị ly hôn.

Hôm đó là khoảnh khắc tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.

Một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng nếm trải hiểm ác lòng người.

Tôi chỉ hoảng hốt nghĩ, cái cây tôi dốc lòng nuôi dưỡng sao bỗng nhiên lại sắp héo rũ.

Rõ ràng tôi đã cho nó đủ nước, đủ ánh nắng, đủ yêu thương.

Tôi khóc đến nghẹt thở, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn van xin anh ta đừng ly hôn.

Cuối cùng anh ta vẫn không thắng được tôi.

Sau đó tôi cho anh ta tiền, danh tiếng, cả những nguồn lực tốt nhất.

Rồi từ từ học cách tiết chế cảm xúc của bản thân.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi cuối cùng cũng trở nên  sức nặng.

Nhưng cảm giác an toàn trong tôi lại ngày càng cạn kiệt.

Thế là bản thỏa thuận này bị tôi hết lần này đến lần khác lấy ra.

Ban đầu anh ta còn bất đắc dĩ dỗ dành tôi.

Sau này thì chỉ cau mày bảo tôi đừng gây chuyện.

Cho đến bây giờ……

Chắc anh ta vẫn nghĩ, tôi như trước đây, chỉ dùng nó làm chiêu trò để tranh giành sự sủng ái của anh ta.

Tôi bình tĩnh tháo nhẫn trên ngón áp út, ném vào thùng rác bên cạnh.

“Sẽ không  lần sau nữa.”

Trước khi rời đi, tôi đã thông báo cho luật sư của nhà họ Phương chuẩn bị thủ tục phân chia tài sản.

Còn bảo người đến nhà kiểm kê lại những quần áo và đồ dùng bị Hòa Dao làm hỏng, định giá rồi bồi thường.

Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi mở nhóm chat của hội chị em thân thiết.

“Tối nay Hồng Quán, tôi bao, ai đến?”