SAU KHI TÁI HÔN
Ngày tái hôn, cô con gái riêng 22 tuổi của chồng đưa cho tôi một danh sách nguyện vọng.
“Chịu đáp ứng ba điều kiện của tôi, tôi mới đổi miệng gọi cô là mẹ.”
“Thứ nhất, tặng cho tôi chiếc xe cô mang theo làm của hồi môn.”
“Thứ hai, bỏ tiền cho tôi đi du học Anh.”
“Thứ ba, sau khi kết hôn với bố tôi thì không được sinh con.”
Tôi không đồng ý.
Chồng lập tức sa sầm mặt.
Nói rằng nếu tôi không chấp nhận thì sẽ tạm dừng hôn lễ.
Nhưng về sau, cả nhà bọn họ hối hận đến xanh ruột.
Tôi quan sát căn nhà tân hôn đơn sơ, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu.
Căn nhà này là khu tập thể của đơn vị Trần Minh Viễn.
Niên đại đã lâu, trong nhà phảng phất mùi ẩm mốc đặc trưng của nhà cũ.
Cả căn nhà, ngoài chữ hỷ đỏ to dán trên cửa chính ra, không có bất kỳ trang trí nào.
Thùng rác ở góc tường thậm chí còn đầy, bên trong còn thấy nửa gói khoai tây chiên ăn dở.
Nhưng trước khi làm lễ cưới, Trần Thiến Thiến rõ ràng đã vỗ ngực cam đoan với tôi rằng sẽ trang trí phòng cưới thật đẹp.
Vì chuyện đó, cô ta còn hỏi tôi tám nghìn tệ tiền trang trí.
Tám nghìn tệ đó, cô ta tiêu đi đâu rồi?