Chương 1

Cập nhật lúc: 10-05-2026
Lượt xem: 12

Vào ngày mừng thọ sáu mươi của tôi, con trai và con dâu tặng tôi một bộ trang sức vàng.

“Mẹ, đây là món quà mẹ xứng đang được hưởng, bao năm qua mẹ đã vất vả vì con rồi.”

Tôi thấy xót khi tụi nó tiêu tiền, nên vội chuyển lại cho chúng nó năm vạn tệ.

Nhưng hôm sau, lúc đang rửa rau, tôi phát hiện chiếc vòng vàng lơ lửng trên mặt nước.

Quay đầu lại, tôi nghe con trai đang khoe khoang với con dâu:

“Vẫn là ba anh lắm chiêu, thế là moi được tiền hưu trí của bả rồi!”

“Ráng thêm chút nữa, xem có moi thêm được không.”

Nhìn chiếc vòng rởm trên tay, tôi chỉ thấy buồn cười và chua chát.

Hôm sau, tôi đem toàn bộ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, rồi nói với con trai con dâu là mình bị lừa.

1.

Sắc mặt con dâu lập tức sầm xuống.

“Mẹ, mẹ đúng là già rồi lú lẫn! Đàn bà con gái giữ không nổi số tiền lớn thì đừng có giữ, sao không đưa ba giữ giùm! Bây giờ bị lừa rồi, mất trắng luôn rồi chứ gì!”

“Mẹ cũng thật là, cái túi tiền còn không giữ được! Vậy thì mẹ còn có ích gì nữa?”

Con trai vừa chửi vừa thở dài, tỏ vẻ xót xa cho số tiền tôi bị lừa.

Tôi làm bộ mặt áy náy, ngại ngùng:

“Mẹ chỉ là thấy tụi con cần xài tiền nhiều, nên muốn kiếm thêm chút đỉnh cho tụi con, ai ngờ…”

Chồng tôi thì giận đến mức mặt đỏ tía tai.

“Bà mà kiếm tiền, bà thì biết kiếm cái gì?”

“Bà chỉ là gặp thời, ăn may mới vớ được cái việc có lương hưu! Chứ với cái đầu ngu như heo của bà, đến cơm cũng không có mà ăn!”

Ông ta chỉ tay vào đầu tôi, chửi xối xả ngay trước mặt con trai con dâu.

Không thèm giữ chút thể diện nào cho tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, gương mặt đầy vẻ tự trách, nhưng trong lòng thì hoàn toàn tan nát.

Ba mươi năm nghĩa vợ chồng, hóa ra không bằng nổi mấy đồng tiền hưu.

Hai mươi sáu năm làm mẹ, tình cảm lại mong manh đến vậy.

Tình thân của họ, thật chẳng chịu nổi chút thử thách nào cả!

2.

Ba mươi năm trước, tôi đậu vào trường trung cấp.

Ra trường, tôi xin được một công việc dạy học.

Tôi gặp chồng mình ở chính ngôi trường ấy.

Nhưng ông ta là người ham ăn biếng làm, dạy học thì lười nhác, học sinh chẳng ai tiến bộ nổi.

Hiệu trưởng nhiều lần nhắc nhở, ông ta vẫn chứng nào tật nấy, cuối cùng bị viện cớ sa thải.

Mất việc rồi, ông ấy cứ suy sụp, luôn miệng than là do hiệu trưởng ghen tị với “tài năng” của mình.

Tôi cũng chẳng nỡ nói thẳng, chỉ nhẹ nhàng khuyên ông đi kiếm việc khác.

Nhưng tính ông lười biếng, nói thế nào cũng không chịu đi làm.

Lúc đó con trai mới được một tuổi rưỡi, ông bà nội thì mất sớm, chẳng ai phụ giúp.

Đúng lúc đó, dạy thêm ngoài giờ vẫn chưa bị cấm.

Tôi dạy học có tiếng, nhiều phụ huynh âm thầm tìm đến hỏi tôi có nhận dạy kèm không.

Tôi cũng có chí tiến thủ, thế là mở luôn một lớp học thêm.

Tôi bàn với chồng, bảo ông ta ở nhà trông con, làm việc nhà, để tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà.

Vừa nghe không phải đi làm, ông ta mừng rỡ đồng ý ngay.

Nhưng như tôi đã nói, ông ta cực kỳ lười. Lười đến mức con ị cũng không buồn thay tã.

Nhiều hôm tôi bận bịu cả ngày, về tới nhà thì thấy phân với nước tiểu khô cứng dính đầy m.ô.n.g con.

Con trai nằm trên giường khóc đến ngủ thiếp đi, còn ông ta thì ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết.

Tôi chỉ biết lặng lẽ đi rửa ráy, lau chùi cho con.

Tôi đem chuyện ra nói cho rõ ràng.

Ai ngờ bị ông ta nói một tràng lý sự cùn làm tôi tức đến nghẹn họng.

Ông ta mạnh miệng cãi lại:

“Cô không trông con nên cô không biết mệt! Một ngày thay bao nhiêu cái tã? Tôi lấy đâu ra thời gian? Với lại giặt tã tốn nước lắm, trong nhà chỉ có mình cô kiếm tiền, tôi tiết kiệm cho cô còn gì!”

Tôi gằn giọng:

“Nếu anh không muốn trông con thì đi làm đi, mang tiền về đây!”

Lúc đó ông ta mới chịu ngoan ngoãn ở nhà chăm con cho tử tế.

Con cái là vậy đấy, ai chăm thì theo người đó.

Dù cho cha nó là kẻ vô trách nhiệm, mê đọc truyện đến mức không nấu nổi bữa cơm cho con.

Tôi chỉ còn cách vừa dạy học vừa lo cơm nước, chạy ngược chạy xuôi vất vả nuôi con khôn lớn.

Mọi chi tiêu trong nhà đều một tay tôi gánh vác.

Từ học phí, sinh hoạt phí khi con đi học.

Đến khi cưới vợ, nhà, xe, tiền cưới, thứ gì mà không là tôi bỏ ra?

Chỉ vì cha nó có nhiều thời gian ở cạnh hơn, nên con lại hoàn toàn phủ nhận mọi cố gắng của tôi.

Cả đời tôi, thức khuya dậy sớm, vắt kiệt sức chỉ để con mình có cuộc sống tốt hơn.

Vậy mà giờ đây, nó hưởng thụ thành quả từ mồ hôi nước mắt của tôi, lại trách tôi không thể cùng nó lớn lên như cha nó.

Giờ tôi đã già, chẳng còn sức làm gì nữa.

Nó lại cùng cha mình tính toán tới đồng tiền hưu trí của tôi.

Tôi còn biết tìm ai mà phân trần cho được?

Nghĩ lại những chuyện đã qua, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra lúc nào không hay.

 

Họ lại tưởng tôi tiếc tiền.

 

Nhưng chẳng ai quan tâm đến tôi. Cả ba người họ đồng lòng công kích, phớt lờ nước mắt tôi, chỉ lo sỉ vả cái sự “ngu dốt” của tôi.

 

Họ vây tôi lại giữa nhà, tra hỏi tôi rốt cuộc là bị ai lừa, như thể đang thẩm vấn một phạm nhân.

 

Tôi nhớ tới những vụ lừa đảo từng đọc trên mạng, lắp bắp nói: “Bị lừa khi làm nhiệm vụ ảo trên mạng…”

 

Họ không nghi ngờ gì.

 

Vì trong mắt họ, tôi vốn chỉ là một mụ đàn bà ngu xuẩn.

 

Chồng tôi kéo mạnh tay tôi, vừa lôi vừa hét:

 

“Đi! Đi báo công an với tôi! Phải lấy lại cho bằng được số tiền đó, không thì tôi ly dị cái đồ ngu đần như bà!”

 

“Bà nói xem bà có chút bản lĩnh nào không? Ngay cả con ch.ó giữ cửa cũng có ích hơn bà!”

 

Con trai con dâu cũng hùa theo, xô đẩy tôi ra cửa.

 

Tôi nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn giận trong lòng, rồi giật mạnh tay ra.

 

Tôi vốn là người cam chịu quen rồi, nên bọn họ không ngờ tôi sẽ phản kháng, bị tôi hất một cái, cả ba loạng choạng suýt ngã.

 

Sau khi định thần lại, bọn họ càng tức điên lên.

 

Chồng tôi lao tới, giơ tay định tát tôi một cái.

 

Nhưng tôi phản ứng còn nhanh hơn, né người tránh đi rồi thuận chân đá cho ông ta một cú.

 

Ông ta hoàn toàn không phòng bị, loạng choạng vài bước rồi ngã sấp mặt xuống đất, đầu đập trúng ngay mép bàn trà.

 

Không ngờ lại còn có “lộc bất ngờ”.

 

Trong lòng tôi bỗng thấy hả hê đến lạ.

 

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng:

 

“Ôi trời ơi! Ông ơi ông làm sao thế này? Có tức giận đến đâu cũng đừng chạy nhanh vậy chứ, nhỡ gãy xương thì sao?”

 

Tôi giả bộ khom người, định đỡ ông ta dậy.

 

Không ngờ bị con trai tôi xô mạnh ra:

 

“Cút đi! Đồ vô dụng chỉ biết phá hoại! Mẹ đúng là thứ ích kỷ hại người! Tại mẹ mà ba mới ra nông nỗi này, sao con lại có một người mẹ như mẹ cơ chứ!”

 

Tôi siết chặt nắm tay, cố kìm lại cú tát đã gần bật ra.

 

Bọn họ vừa chửi rủa vừa vội vã đưa chồng tôi vào viện.

 

Băng bó xong vết thương xong lại vội vàng quay về, chuẩn bị ép tôi ra đồn công an.

 

 

“Phát hiện sớm như vầy, mau đi báo công an, may ra còn lấy lại được tiền.”

 

“Mẹ, mẹ đã làm chuyện như thế rồi thì đừng sợ mất mặt nữa, báo công an lấy lại tiền mới là quan trọng!”

 

Con trai tôi đã bình tĩnh lại.

 

Thái độ với tôi cũng hòa hoãn đi nhiều.

 

Chắc là bọn họ lại lén sau lưng tôi bàn tính gì đó.

 

Nhưng tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ, sẽ không ngu ngốc mà bị lừa thêm lần nào nữa.

 

Tôi lập tức làm bộ đau khổ, thở dài não nề.

 

“Con à, không phải mẹ sợ mất mặt đâu, mẹ báo công an rồi.”

 

“Nhưng mấy chú công an nói nhóm lừa đảo là từ nước ngoài, tiền đã chuyển đi rồi thì không thể lấy lại được nữa…”

 

“Bị lừa đâu phải mình mẹ, nhiều người cũng vậy cả, ai cũng bó tay thôi.”

 

“Con đừng sốt ruột, sau này mẹ vẫn còn lương hưu, mẹ tự nuôi được bản thân.”

 

“Chỉ là sau này không giúp được tụi con nữa, tụi con phải cố gắng tự lo thôi.”

 

Tôi giả vờ chùi khóe mắt, dù chẳng có giọt nước nào.

 

Con trai tức đến méo cả miệng.

 

Nó chẳng di truyền được chút thông minh nào từ tôi, học đến trung cấp là không chịu học tiếp nữa rồi.

 

Sau khi nghỉ học, nó đi làm công nhân ở một nhà máy gần nhà, lương mỗi tháng được sau ngàn rưỡi.

 

Ban đầu, tôi và ba nó đâu có đòi hỏi gì, với số tiền đó, nó sống một mình cũng dư dả.

 

Nhưng từ lúc cưới vợ, con dâu tôi – con bé Mễ Mễ – thì nghỉ việc, ở nhà suốt ngày nằm máy lạnh chơi game.

 

Thỉnh thoảng lại đòi đi mấy cửa hàng đồ hiệu để mua mấy cái túi nhỏ.

 

Biết con trai chi tiêu không đủ, tôi bắt đầu chuyển thêm cho nó ba ngàn rưỡi mỗi tháng.

 

Cộng với lương của nó, mỗi tháng tụi nó có tận một vạn.

 

Ở cái thành phố nhỏ này, như vậy là sống dư sức rồi.

 

Nhưng vừa ngừng chu cấp, tụi nó đã lập tức chật vật.

 

Chồng tôi cũng bắt đầu nhốn nháo không yên.

 

“Không được! Bà muốn làm gì thì làm, phải lấy lại số tiền đó cho tôi!”

 

“Nếu không lấy lại được thì bà đi làm đi, bán hàng ngoài chợ cũng được… Tóm lại là tôi không quan tâm bà làm sao, mỗi tháng hai ngàn tiền sinh hoạt của tôi không thể thiếu!”

 

Cả đời ông ta chẳng đi làm ngày nào, toàn sống nhờ tôi.

 

Ngay cả sau khi tôi về hưu.

 

Cơm không nấu, nhà không quét, nhưng tháng nào cũng phải moi tôi ra hai ngàn để nhậu nhẹt.

 

Giờ cả mấy người đó như thể bị rút gân, lo sốt vó đến phát điên.

 

Tôi vỗ đầu làm bộ như vừa nhớ ra điều gì:

 

“Trời ơi! Suýt nữa thì quên mất…”

 

“Chờ đã, tôi còn một thứ quý, bán đi chắc cũng được một ít tiền.”

 

Nói rồi tôi quay người đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Cả ba người như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đầy mong chờ nhìn theo bóng lưng tôi.

 

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

 

Tôi mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra chiếc vòng vàng giả mà bọn họ đã “tặng” tôi.

 

Tôi nâng niu đem ra, như thể đang khoe một báu vật.

 

“Nhìn nè, đây là vòng vàng mà hai đứa con mua tặng mẹ đó, mẹ quý lắm, chẳng dám đeo sợ trầy. Giờ nhìn vẫn như mới tinh nè, chắc chắn đổi lại được.”

 

“Con trai, con dâu, đưa mẹ hóa đơn đi, mình đi trả lại lấy tiền nha.”

 

Tôi vừa nói vừa ôm cái vòng giả bước nhanh ra ngoài.

 

Như thể hoàn toàn không hề biết đó là đồ dỏm.

 

Con trai, con dâu và chồng tôi lập tức đơ mặt, ánh mắt nhìn nhau đầy bối rối.

 

Cuối cùng, con trai không nhịn nổi nữa.

 

Nó lao lên, hất phăng cái vòng khỏi tay tôi.

 

“Trả cái gì mà trả! Không trả được đâu!”

 

“A trời ơi! Con làm gì vậy? Vòng vàng của mẹ đó!”

 

Tôi lập tức quỳ sụp xuống đất, luống cuống đi nhặt chiếc vòng vàng giả.