Chương 4

Cập nhật lúc: 30-05-2026
Lượt xem: 0

“Vậy cứ để anh ta đợi.”

Tôi rời sân khấu bằng cửa hông, lên xe rời đi.

Xe chạy được một đoạn xa, tôi quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên, anh ta vẫn đứng ở đó.

Anna nói đúng, anh ta gầy đi, cũng già hơn trước nhiều.

Không còn là người đàn ông phong độ ngút trời trong trí nhớ của tôi nữa.

Trong xe, radio đang phát một bài hát cũ:

“Sau này, tôi rốt cuộc cũng học được cách yêu, chỉ tiếc là lúc đó người đã rời xa, lẫn vào biển người…”

Tôi tắt radio.

Thương hiệu của tôi ở trong nước nhanh chóng gây tiếng vang lớn.

Đơn hàng dồn về như tuyết rơi.

Tôi bận đến mức chân không chạm đất.

Lục Quân Hựu dùng đủ loại cách để gặp tôi.

Anh ta mua luôn quán cà phê dưới studio của tôi, ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ nhìn lên.

Anh ta mua bảng quảng cáo đối diện công ty tôi, cho chiếu hình tôi suốt 24 giờ.

Anh ta mua sạch tất cả những mẫu thiết kế tôi tung ra.

Tôi vẫn xem như không thấy.

Anh ta càng làm thế, tôi càng cảm thấy nực cười.

Đã biết hôm nay sẽ đau như vậy, sao lúc trước còn làm tổn thương tôi?

Hôm đó, tôi vừa kết thúc một cuộc họp thì Anna đi vào.

“Boss, dưới lầu có một cô họ Lâm muốn gặp chị, cô ấy nói tên là Lâm Vy Vy.”

Tay tôi hơi khựng lại.

“Cho  ta lên.”

Bao nhiêu năm không gặp, Lâm Vy Vy đã thay đổi rất nhiều.

Cô ta trang điểm cầu kỳ, mặc bộ đồ hiệu, trong ánh mắt có thêm vài phần sắc bén.

Không còn  bông hoa trắng nhỏ bé, đáng thương năm nào.

“Tô Nam Tuyết, lâu rồi không gặp.”

Cô ta ngồi xuống trong văn phòng tôi.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi đến… là muốn mời cô rời khỏi Thượng Hải.”

Tôi bật cười: “Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc bây giờ người anh Quân Hựu yêu là cô.” Giọng cô ta sắc lại: “Cô vừa về nước là anh ấy thay đổi! Anh ấy muốn đuổi tôi đi! Anh ấy muốn chia tay với tôi!”

“Tốt mà? Vốn dĩ hai người không nên ở bên nhau.”

“Không!” – cô ta bật dậy, kích động – “Là tôi đã ở bên anh ấy ba năm! Là tôi chăm sóc anh ấy trong lúc anh ấy tồi tệ nhất! Cô Dựa vào đâu vừa xuất hiện đã cướp anh ấy đi?!”

Tôi nhìn cô ta như nhìn một trò hề.

“Lâm Vy Vy, cô quên rồi sao? Vốn dĩ anh ta  của tôi.”

“Là cô không cần anh ấy!”

“Là anh ta bỏ tôi trước.”

Cô ta bị tôi làm nghẹn, gương mặt đỏ bừng, nói không thành lời.

Cuối cùng, cô ta lấy từ trong túi ra một xấp ảnh, vung xuống bàn tôi.

“Tô Nam Tuyết, cô đừng đắc ý! Cô tưởng anh ấy thật sự yêu cô sao? Anh ấy chỉ là áy náy thôi! Cô tự xem đây  cái gì!”

Tôi cầm một tấm ảnh lên.

Trong ảnh là một tấm bia mộ.

Người trên bia mộ tên Lâm Huy.

Bên cạnh còn có một tấm bia nhỏ hơn, không có tên.

Chỉ  một dòng ngày tháng.

Là ngày tôi làm phẫu thuật.

Dưới cùng khắc một hàng chữ: “Con của ta.”

Ký tên: Cha – Lục Quân Hựu.

Trong đầu tôi “ầm” một tiếng, như có quả bom nổ tung.

Anh ta thế mà… lại dựng bia cho đứa trẻ chưa kịp chào đời.

Lâm Vy Vy nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, vẻ mặt đắc ý.

“Anh ấy nói với tôi, cả đời này anh ấy hối hận nhất chính là đứa  đó. Nên anh ấy phải bù đắp, phải tìm cô về. Tô Nam Tuyết, cô chỉ là công cụ để anh ấy dùng để bù lại món nợ với đứa trẻ đó thôi!”

Tay tôi run đến mức không cầm nổi ảnh.

Chúng rơi đầy xuống sàn.

“Cút.”

“Cô bảo tôi cút?” – Lâm Vy Vy cười càng đắc thắng – “Tô Nam Tuyết, cô đấu không lại tôi đâu! Chỉ cần ơn cứu mạng của anh tôi còn đó một ngày, Lục Quân Hựu sẽ không bao giờ bỏ được tôi!”

Tôi đứng bật dậy, bước đến trước mặt cô ta, giơ tay tát một tiếng giòn vang.

Cô ta ôm mặt, kinh ngạc nhìn tôi.

“Cô dám đánh tôi?!”

“Cái tát này… là thay cho đứa con chưa từng được sinh ra của tôi.”

Tôi cầm điện thoại trên bàn.

“Bảo vệ, đưa cô ta ra ngoài.”

Hai nhân viên bảo vệ lập tức kéo cô ta đi, dù cô ta còn đang gào thét.

“Tô Nam Tuyết! Cô chờ đó! Tôi sẽ không để cô sống yên đâu!”

Cửa văn phòng đóng lại.

Tôi ngồi xuống, cúi người nhặt từng bức ảnh dưới đất.

Nhìn vào tấm bia mộ nhỏ xíu ấy.

Nước mắt tôi… cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi đổ bệnh.

Sốt cao không dứt.

Anna đưa tôi vào bệnh viện.

Tôi nằm trên giường, mơ mơ màng màng.

Giống như quay về căn phòng phẫu thuật lạnh như băng ba năm trước.

Tôi liên tục gặp ác mộng.

Trong mơ, có một đứa bé nhỏ xíu cứ khóc hỏi tôi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ không cần con?”

Tôi bật khóc rồi tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, tôi nhìn thấy Lục Quân Hựu.

Anh ta ngồi ngay cạnh giường tôi, cằm đầy râu xanh, mắt đỏ ngầu.

Anh ấy nắm lấy tay tôi.

“Nam Tuyết, em tỉnh rồi.”

Giọng anh khàn đặc.

Tôi rút tay về, quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn anh.

“Xin lỗi.” – anh nói sau lưng tôi – “Chuyện của đứa bé… anh xin lỗi.”

“Năm đó… anh tưởng em phá thai là vì hận anh. Anh không dám hỏi, cũng không dám tìm em. Anh sợ em càng ghét anh hơn.”

“Mỗi năm anh đều đến thăm con. Anh đặt tên cho  rồi… gọi  Lục Niệm Tuyết.”

 thể tôi cứng đờ lại.

“Anh đã tìm em suốt ba năm rồi, Nam Tuyết. Anh biết mình sai rồi. Cho anh thêm một cơ hội nữa… được không?”

Tôi không quay đầu, cũng không trả lời.

“Chuyện của Vy Vy, anh sẽ giải quyết dứt điểm. Anh thề, từ nay thế giới của anh… chỉ có em  con.”

Con?

 đứa con đã không còn tồn tại nữa.

Nực cười biết bao.

“Lục Quân Hựu.” – cuối cùng tôi lên tiếng  “Anh đi đi.”

“Anh không đi!” – anh đứng bật dậy, bước đến định ôm tôi.

Tôi  tránh.

“Nam Tuyết…”

“Anh nói đúng.” – tôi nhìn thẳng vào anh – “Tôi phá thai, chính là  tôi hận anh.”

Từng từ từng chữ, tôi rành rọt nói: “Tôi hận anh đã buông bỏ lễ cưới của chúng ta. Hận anh từ bỏ mười năm thanh xuân của tôi. Hận anh hết lần này đến lần khác chọn cô ta, không phải tôi. Nên tôi đã từ bỏ đứa con của chúng ta.”

Sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

“Không, không thể nào… Em không phải người như vậy…”

“Tôi chính là như vậy.” – tôi nhìn vẻ đau khổ của anh, trong lòng không gợn sóng – “Vậy nên, giữa chúng ta không thể nào nữa đâu. Người anh đang thấy bây giờ là Tô Nam Tuyết. Không còn là con ngốc từng yêu anh đến mức từ bỏ tất cả nữa.”

“Con ngốc đó… đã chết trên bàn mổ ba năm trước rồi.”

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Anna bưng thuốc bước vào.

Nhìn thấy Lục Quân Hựu, cô ấy hơi sững lại.

Rồi quay sang tôi nói: “Boss, đến giờ uống thuốc rồi.”

Tôi gật đầu.

Tôi nói với Lục Quân Hựu:“Tôi cần nghỉ ngơi. Mời anh ra ngoài.”

Anh đứng yên tại chỗ, môi mấp máy.

Cuối cùng, anh nhìn tôi rất lâu, thật sâu… rồi quay người rời đi.

Bóng lưng anh cong xuống, trông như già đi mười tuổi.

Sau khi xuất viện, Lục Quân Hựu không còn đến làm phiền tôi nữa.

Chắc anh ta đã thật sự buông tay rồi.

Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.

Thương hiệu của tôi ngày càng phát triển, mở rộng sang cả châu Âu.

Phần lớn thời gian tôi ở nước ngoài.

Thỉnh thoảng trở về Thượng Hải cũng chỉ ghé qua trong chớp mắt.

Thông tin về Lục Quân Hựu, tôi chỉ biết được qua vài bản tin tài chính.

Tập đoàn Lục thị vài năm nay sa sút trầm trọng, nhiều dự án đầu tư lớn đều thất bại.

Dường như… kể từ khi tôi rời đi, may mắn của anh ta cũng cạn theo.

Có lần, Anna tám chuyện với tôi:

“Nghe nói Lục Quân Hựu đã đuổi Lâm Vy Vy đi rồi, không cho  ta một xu nào luôn.”

“Còn cái cô Vy Vy đó cũng không vừa, đi khắp nơi bốc phốt với truyền thông, nói Lục Quân Hựu là đồ vong ân bội nghĩa, còn bảo anh ta có con riêng nữa cơ.”

“Nhưng chẳng ai tin cô ta cả. Giờ cô ta thảm lắm.”

Tôi nghe xong, chẳng thấy gì.

Mọi thứ ấy… đều không còn liên quan đến tôi nữa rồi.

Một năm sau, triển lãm cá nhân của tôi được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Thượng Hải.

Trưng bày tất cả các tác phẩm tiêu biểu từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp đến hiện tại.

Hôm khai mạc,  rất nhiều người đến.

Tôi đang ở phòng nghỉ chuẩn bị bài phát biểu.

Anna đột nhiên chạy vào, mặt tái xanh.

“Boss, có chuyện rồi.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Lâm Vy Vy đến rồi,  ta đang làm ầm lên trong phòng trưng bày, nói tác phẩm thành danh của chị  đạo nhái từ cô ta!”

Tôi nhíu mày.

“Cô ta điên rồi à?”

“Cô ta mang theo cái gọi là bản thiết kế gốc, gần như giống hệt bản của chị, chỉ khác chút chi tiết. Giờ thì đám phóng viên đang bu lại đầy cả rồi.”

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng nghỉ.

Trong phòng trưng bày rối loạn cả lên.

Lâm Vy Vy đứng trước tủ kính trưng bày tác phẩm Chim Bị Giam Cầm, khóc lóc kể lể trước ống kính máy quay.

“Tác phẩm này là tôi cùng anh tôi, Lâm Huy, cùng thiết kế! Đây là di thảo cuối cùng của anh ấy! Năm xưa Tô Nam Tuyết làm trợ lý trong studio của anh tôi, cô ta đã đánh cắp bản vẽ gốc!”

Đèn flash chớp liên tục.

“Cô Lâm,  có bằng chứng gì không?”

“Chính là bản vẽ này! Trên đó có chữ  của anh tôi!”

Tôi bước qua đám đông, tiến về phía trước.

“Lâm Vy Vy.”