Chương 2

Cập nhật lúc: 16-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt với nụ cười giả tạo đầy thiện chí, khóe miệng lập tức trễ xuống.

“Con bé này sao vậy hả? Mẹ nuôi con đang nói chuyện với con đấy! Thật là không có lễ phép.”

 lẽ nét mặt tôi quá rõ ràng, mẹ tôi liền trách móc nhìn tôi một cái.

Không biết vì sao, kể từ sau khi tình cờ bắt gặp cảnh ba tôi  mẹ nuôi tay trong tay bước vào khách sạn, mỗi lần nhìn thấy hai người họ cùng xuất hiện, trong đầu tôi lại không tự chủ được mà tưởng tượng ra cảnh họ “lăn qua lộn lại” trên giường.

Nghĩ đến đây thôi mà tôi đã buồn nôn đến mức nôn thốc nôn tháo.

“Xuyên Xuyên? Xuyên Xuyên? Con không sao chứ!”

Mẹ tôi nhìn thấy tôi ôm thùng rác nôn đến trời đất quay cuồng thì lập tức hoảng hốt, vội vàng đi tới vỗ nhẹ vào lưng tôi đầy ân cần.

“Con bé này lại ăn linh tinh bên ngoài nữa rồi phải không?”

Nói xong câu đó, mẹ liền bưng đến trước mặt tôi ly nước ép dưa hấu mà tôi thích nhất.

Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ trước mặt, cổ họng tôi lập tức nghẹn lại.

Ánh mắt vừa liếc sang hai người kia đang đưa mắt liếc nhau, tôi tức giận đến mức siết chặt nắm đấm.

Rõ ràng tôi và mẹ vẫn đang ngồi đây, thế mà bọn họ vẫn còn liếc mắt đưa tình.

Trong mắt họ, liệu có từng đặt mẹ con tôi vào vị trí quan trọng không?

Tôi tức đến mức suýt chút nữa buột miệng nói ra: “Mẹ ơi, ly dị đi! Ba phản bội mẹ rồi.”

“Chị em thân thiết của mẹ cũng không phải loại tốt đẹp gì.”

Nhưng đúng vào giây phút chuẩn bị nói ra, tôi lập tức lấy lại lý trí.

Tôi không thể vạch trần bọn họ một cách đơn giản như vậy được, nếu không thì quá dễ dàng cho bọn họ rồi.

“Ba ơi, ba còn nhớ lúc trước từng hứa với con, chờ con vào đại học sẽ mua cho con một căn hộ gần trường không?”

“Con muốn ra ngoài ở riêng, sau này ôn thi cao học cũng tiện hơn.”

“Dù sao con cũng là con gái duy nhất của ba và mẹ mà! Sau này còn phải kế thừa công ty nữa!”

Ba tôi nghe xong thì lập tức vui vẻ gật đầu.

“Được, được. Con gái cưng muốn học hành tử tế thì ba đương nhiên phải ủng hộ rồi.”

“Ngày mai ba sẽ dẫn con gái yêu của ba đi mua nhà, được không nào?”

Mẹ tôi nghe tôi nói muốn học cao học thì cũng mỉm cười đầy tự hào ở bên cạnh.

Nhưng ánh mắt tôi lại dừng thẳng vào Vương Phương Hoa – mẹ nuôi thân thiết của tôi.

Quả nhiên, vừa nghe ba mẹ tôi nói muốn mua nhà cho tôi, sắc mặt bà ta lập tức tối sầm lại.

Tôi lập tức hừ lạnh trong lòng: không biết còn tưởng là bà ta bỏ tiền mua nhà cho tôi nữa cơ đấy!

Mặt tối đến mức chẳng khác nào một cục than đá.

Quả không ngoài dự đoán, bà ta nghiến răng rồi vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ ba mẹ tôi: “Lão Lý à!”

“Anh chẳng phải vừa mới mua cho Xuyên Xuyên một chiếc xe sao? Không thể chiều con bé quá đâu!”

“Nếu chiều  thì biết làm sao?”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi. Còn chưa kịp để mẹ nói gì thì tôi đã mở miệng phản bác ngay.

“Nghe mẹ nuôi nói cứ như con là đứa trẻ hư hỏng không bằng.”

“Con là con gái duy nhất của ba mẹ, ba mẹ không thương con thì thương ai?”

“Với lại con còn là thủ khoa kỳ thi đại học năm đó nữa đấy, con muốn học hành cho thật giỏi để sau này giúp ba tiếp quản công ty mà!”

“Như vậy ba mới  thể sớm bớt gánh nặng chứ sao!”

“Sao thế? Chẳng lẽ mẹ nuôi không đồng ý cho ba mẹ con mua nhà cho con sao?”

“Không biết còn tưởng mẹ nuôi mới là nữ chủ nhân của cái nhà này đấy!”

Quả đúng như tôi dự đoán, ba người đối diện lập tức biến sắc.

Đặc biệt  ba tôi, mặt đỏ như cà chua chín.

Mẹ tôi cũng lặng lẽ liếc nhìn  ta một cái đầy ẩn ý.

Mẹ nuôi cảm nhận được ánh nhìn của ba mẹ tôi thì lập tức mặt mày tái nhợt, vội vàng xua tay phân trần: “Không phải, Xuyên Xuyên, con hiểu lầm mẹ nuôi rồi.”

“Con  do mẹ nuôi nhìn con lớn lên mà, sao mẹ nuôi lại không muốn ba con mua nhà cho con chứ!”

“Mẹ nuôi chỉ lo con mệt thôi mà! Con còn trẻ, tranh thủ lúc này chơi thêm vài năm nữa không tốt hơn sao?”

Nhìn vẻ ngoài giả vờ tử tế ấy, tôi chỉ biết cười khẩy đầy châm biếm.

Bầu không khí vốn đang rộn ràng lập tức trở nên ngượng ngập sau màn kịch của tôi.

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Vương Phương Hoa luôn cúi đầu ăn cơm, không hé một lời.

Ba tôi dường như cũng vì chuyện vừa rồi  có chút mất hứng, không còn thân thiết trò chuyện với bà ta nữa.

Còn tôi thì nhìn thấy bộ dạng bức bối của hai người họ lại cảm thấy vô cùng hả hê.

Cho đến khi giữa chừng tôi làm rơi đũa, lúc cúi người nhặt lên thì bất ngờ trợn tròn mắt khi thấy Vương Phương Hoa đã tháo giày ra, đang dùng chân cọ vào chân ba tôi.

Tôi lập tức giận dữ bốc hỏa.

Trực tiếp đá văng chiếc giày cao gót sang một bên.

Vương Phương Hoa thấy giày bị đá bay thì hoảng hốt rõ rệt.

Ba tôi cũng lúng túng quay sang nhìn tôi.

May là lúc này mẹ tôi không có mặt trong phòng khách.

Đến khi mẹ bưng bát canh gà vừa múc xong từ trong bếp đi ra, do không chú ý nên vấp phải chiếc giày dưới đất.

“Ái chà! Sao giày lại nằm ở đây?”

Mẹ tôi quay đầu nhìn đôi giày cao gót màu đen bên cạnh thì không khỏi ngạc nhiên.

“Phương Hoa, tôi nói với chị bao nhiêu lần rồi. Về nhà thì mang dép đi.”

“Thật không hiểu nổi, ngày nào cũng mang giày cao gót mà không thấy mỏi sao.”

Mẹ vừa nói vừa cúi xuống nhặt đôi giày rồi đi thẳng tới trước mặt mẹ nuôi.

“Nè! Đừng có vứt lung tung nữa, nhỡ lại làm người ta vấp té thì sao!”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đỏ mặt nhanh đến vậy.

Vương Phương Hoa lập tức lúng túng lí nhí “ừm” một tiếng, rồi nghiêng đầu len lén liếc nhìn tôi.

Còn tôi thì nhướng mày, cười nhạt đầy giễu cợt.

Chắc hẳn đây là bữa cơm khiến bà ta ngột ngạt nhất từ trước đến giờ.

Sáng sớm hôm sau, tôi đã mè nheo đòi ba dẫn đi mua căn hộ cao cấp đối diện trường đại học.

Chỉ cần xách vali vào là có thể  ngay.

Có lẽ vì chuyện tối qua bị tôi bắt gặp nên khi mẹ tôi đi làm thủ tục giúp tôi, ba đã tranh thủ đến gần tôi thì thầm: “Xuyên Xuyên, tối qua là mẹ nuôi con vô tình đụng vào ba thôi.”

“Con đừng nói với mẹ nha! Không thì mẹ con lại giận ba nữa.”

Nghe xong, tôi liền đảo mắt trắng dã.

Vô tình đụng? Còn tưởng tôi  đứa bé chưa hiểu chuyện à!

Còn chưa kịp để tôi đáp lại, ba tôi đã lấy từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng đưa cho tôi.

“Ngoan, dạo này con vất vả rồi, cầm lấy  tự thưởng cho mình.”

“Đừng tiếc tiền. Tiền ba kiếm cũng là để cho con và mẹ con xài thôi mà.”

Với tư tưởng “của cho không tội gì không nhận”, tôi lập tức cầm lấy.

Ngay sau đó tôi đăng story: “Cảm ơn ba đã vì người tình kiếp trước mà xây dựng giang sơn.”

“Ba cứ tiếp tục cố gắng, con tiếp tục tận hưởng, con mãi mãi là chiếc áo bông nhỏ của ba.”

Tối hôm đó, tôi đã nghe thấy ba gọi điện cho mẹ nói rằng phải tăng ca, tối về trễ.

Tôi đứng bên cạnh chỉ hừ lạnh một tiếng.

Nói thật, mọi chuyện đã phát triển đến nước này rồi.

Tôi hận người mẹ nuôi phản bội sau lưng ấy, nhưng tôi càng hận người cha không biết xấu hổ của mình.

Một người  bạn thân nhất của mẹ tôi, một người là người chồng mà mẹ tôi yêu nhất.

Vậy mà lại cùng lúc phản bội mẹ tôi.

Mẹ tôi phải chịu đựng cú đả kích kép từ cả tình yêu lẫn tình bạn.

Dù là ai đi nữa cũng không thể chịu nổi!

Mẹ tôi gọi điện xong lại tiếp tục gọi cho mẹ nuôi tôi.

Nhưng đáng tiếc là, dù mẹ tôi gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn mãi không thể liên lạc được.

“Xuyên Xuyên, con nói xem có phải mẹ nuôi con đang yêu đương không?”