Chương 4
Lúc này, ông – người luôn nghiêm nghị mạnh mẽ, cũng giống bà – siết chặt tôi trong vòng tay.
Nhìn người ông cả đời cứng cỏi, tôi cũng đỏ hoe cả mắt.
Tôi đương nhiên biết họ sẽ đứng về phía tôi và mẹ, hôm nay tôi đến đây chính là để báo trước với họ một tiếng.
Để họ chuẩn bị tinh thần, chứ không đến lúc xảy ra chuyện lại sốc đến phát bệnh thì không đáng chút nào.
Nhưng điều tôi hoàn toàn không ngờ tới là, tối hôm đó khi tôi về nhà,
lại một lần nữa thấy đôi “cầm thú đội lốt người” kia – ba tôi và mẹ nuôi – xuất hiện bên ngoài biệt thự.
“Anh định bao giờ mới nói với cô ấy, Lý Lâm Kiệt, nếu anh còn không nói thì con trai anh sắp chào đời rồi đấy.”
“Anh không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho con anh đi chứ!”
“Anh còn muốn em cứ phải lén lút thế này bao lâu nữa?”
“Một tuần, em cho anh thêm một tuần. Nếu anh còn không nói rõ mọi chuyện với họ,”
“vậy thì em sẽ phá thai. Dù sao sinh ra nó cũng chẳng có mái nhà để về.”
“Em không muốn con em cũng giống em trước đây, bị người ta chê cười là đứa con hoang.”
Tôi nấp ở góc tường, trợn tròn mắt kinh hãi!
May mà giờ là buổi tối, chứ không thì chắc tôi đã không được nghe bí mật động trời này mất!
Thật quá kinh khủng! Ba tôi lại khiến người khác mang thai ư?
Xem ra kế hoạch của tôi phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
“Phương Hoa, em đừng nóng mà! Em… em cho anh chút thời gian đi được không!”
“Giờ Xuyên Xuyên sắp thi cao học rồi, công ty cũng đang trong giai đoạn phát triển.”
“Em cố chịu thêm chút nữa được không, anh nhất định không để em chịu thiệt đâu.”
“Em đừng nói không cần con chúng ta nữa mà! Nhỡ nó nghe thấy thì sao!”
“Em chịu khó thêm một thời gian nữa nhé! Vài hôm nữa anh đưa em đi mua túi xách.”
Tôi nhìn người ba lúc nào cũng nghiêm khắc của mình, giờ lại như một con chó nhỏ bám theo Vương Phương Hoa,
trong lòng tôi trào lên một sự khinh bỉ.
Hóa ra ba tôi cũng có thể thành “chó vẫy đuôi” thế này, đúng là mẹ nuôi tôi không phải tay vừa!
“Chờ, chờ, chờ, em đã chờ mấy năm nay rồi, lúc con gái anh thi đại học anh bảo em chờ,”
“giờ con gái anh thi cao học anh lại bắt em chờ, Lý Lâm Kiệt, lương tâm anh đâu rồi.”
“Em mơ hồ theo anh bao nhiêu năm nay, anh còn mặt mũi bắt em tiếp tục chờ nữa sao?”
Mà ngay lúc này, nhìn vào màn hình điện thoại đang ghi âm của tôi, nỗi buồn bỗng chốc ập tới.
Thì ra, ba tôi đã phản bội tôi và mẹ từ lâu rồi sao?
Thì ra cái gia đình hạnh phúc mà tôi vẫn luôn tự hào chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng của một mình tôi.
“Cục cưng, mau nếm thử canh gà ác hôm nay mẹ tự tay nấu cho con nào.”
“Mẹ thấy con nên về nhà ở đi! Dạo này con gầy quá rồi đó.”
“Cục cưng, cục cưng.”
“A! Gì vậy mẹ!” Mãi đến khi mẹ đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi mấy lần, tôi mới giật mình hoàn hồn.
Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ, tôi cười gượng:
“Xin lỗi mẹ, nãy con hơi mất tập trung, mấy hôm nay con hơi mệt.”
Vừa nói tôi vừa giả vờ ngáp một cái.
Mẹ tôi liền nhìn tôi đầy xót xa: “Cục cưng à, thật ra con không cần phải cố gắng đến vậy đâu.”
“Con không cần phải quá nỗ lực, sau này con chỉ cần tìm một người chồng tốt giống mẹ là được.”
“Lúc đó chuyện công ty cứ để anh ấy lo, con chỉ cần làm bà nội trợ ở nhà thôi.”
“Ngày ngày trồng hoa, đi dạo, cuộc sống thế chẳng phải rất tốt sao.”
Nhìn vẻ mặt ngọt ngào của mẹ tôi, tôi chỉ biết bất lực cười khẽ.
“Mẹ, mẹ thật sự thấy hạnh phúc sao? Ý con là, mẹ thật sự nghĩ ba là người tốt à?”
Mẹ tôi nghe tôi nói thế thì lập tức ngơ ngác nhìn tôi một cái.
“Dĩ nhiên là tốt rồi, ba con không tốt sao? Con đấy! Đúng là không biết quý phúc khi đang sống trong phúc đấy thôi!”
“Con không biết đâu, mấy người bạn của mẹ ghen tỵ với mẹ lắm luôn ấy.”
“Ba con vừa kiếm được tiền, lại vừa biết chăm lo cho gia đình, quan trọng là đối xử với con rất tốt, không hề trọng nam khinh nữ.”
“Công ty cũng được ba con điều hành rất tốt.”
“Mẹ đây đúng là kiếp trước cứu cả dải Ngân Hà nên kiếp này mới lấy được người chồng tốt thế này đấy!”
Tôi vừa húp từng ngụm canh gà trong chén, vừa nghe mẹ thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống ngọt ngào của bà.
Càng nghe càng thấy chén canh nhạt nhẽo vô vị.
Mãi cho đến khi ba tôi xách cặp công văn bước vào nhà, mẹ tôi mới chịu ngừng lải nhải.
“Chồng à, anh về rồi? Dạo này sao tan làm muộn thế?”
“Anh phải giữ gìn sức khỏe đó! Anh là bến đỗ bình yên của mẹ con em mà!”
Nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn của mẹ lại đột nhiên vang lên một cách không đúng lúc.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi theo phản xạ cầm lấy điện thoại xem thử.
Và ngay lập tức đập vào mắt tôi là một tấm ảnh siêu âm cùng ảnh ba tôi đang mặc áo choàng tắm trong phòng.
Người gửi lại là một số lạ.
Tôi nghiến răng, bàn tay phải vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Tôi tất nhiên biết ai là người gửi mấy thứ này.
Tôi không ngờ bản thân còn chưa ra tay mà có người đã không nhịn được nữa rồi.
Nếu người nhìn thấy tin nhắn này là mẹ tôi mà không phải tôi,
hậu quả… mẹ tôi chắc chắn sẽ đập đầu vào tường mất.
Lúc này, tôi chỉ cảm thấy bản thân đang sôi máu, đầu óc như muốn nổ tung.
Bao năm qua mẹ tôi sống như một cô gái nhỏ,
mẹ đối xử với Vương Phương Hoa tốt như vậy, mẹ kể hồi đại học bà và Vương Phương Hoa là bạn cùng phòng.
Lúc đó Vương Phương Hoa từ nông thôn lên, không có tiền ăn, là mẹ tôi lo cho ba bữa.
Sau khi tốt nghiệp, cũng là mẹ tôi cho tiền để bà ta khởi nghiệp.
Vậy mà giờ bà ta lại sau lưng mẹ tôi qua lại với ba tôi.
Cú sốc này mẹ tôi chắc chắn không chịu nổi.
Bà ta không chỉ phản bội mẹ, mà còn đang làm nhục cả gia đình tôi!
Hôm sau, tôi đến quán cà phê.
Nhìn người đàn ông đội mũ đen trước mặt – chính là thám tử tôi thuê – tôi không khỏi thở dài một hơi.
“Điều tra thế nào rồi?”
Thám tử nghe xong liền đưa xấp tài liệu trong tay cho tôi.
“Cô bé này, Vương Phương Hoa và ba cháu đều là người làng Tảo Xuyên, hình như còn là mối tình đầu của nhau.”
“Sau này cùng thi đậu đại học, không biết vì lý do gì mà ba cháu lại đến với mẹ cháu.”
“Còn Vương Phương Hoa thì trở thành bạn thân của mẹ cháu, trong khoảng thời gian đó hai người họ vẫn luôn qua lại.”
“Tôi cũng đã kiểm tra tài khoản giao dịch của ba cháu và Vương Phương Hoa.”
“Ba cháu mỗi tháng vào ngày hai mươi đều chuyển tiền vào tài khoản của bà ta.”
“Hơn nữa, họ còn có một căn biệt thự ở Mỹ đứng tên Vương Phương Hoa.”
“Nhưng mà…”
Nói đến đây, thám tử đột nhiên dừng lại.
Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào đống ảnh trước mặt, lặng người suy nghĩ.
“Hứ! Cái bà mẹ nuôi này đúng là chơi tới bến luôn nhỉ! Không biết nếu ba tôi mà thấy những bức ảnh này…”
“Liệu có còn cho rằng ‘bạch nguyệt quang’ của mình thật ra chỉ là một nắm cứt chuột không đây!”
Tôi siết chặt đống ảnh trong tay, nghiến răng nói.
Cùng là người làng Tảo Xuyên! Cùng là mối tình đầu!
Hai người này đúng là giấu kỹ quá rồi!
Những ngày gần đây, tôi cứ đi đi về về giữa nhà và trường học.
Nhìn sắc mặt ngày càng u ám và đôi mày ngày càng nhíu chặt của ba tôi, trong lòng tôi lại vui như mở hội.
Chắc hẳn khoảng thời gian này ba tôi phải bận đến tối tăm mặt mũi rồi nhỉ!
Cũng phải, với từng ấy chứng cứ trốn thuế kia thì đủ để ông ấy ngồi tù mút mùa.
“Em có thể đừng làm loạn nữa không, dạo này điều tra viên ngày nào cũng tới công ty.”
“Anh sắp chết vì mệt rồi, nếu anh mà sụp đổ thì tất cả chúng ta chẳng ai sống yên đâu.”
Nghe tiếng quát khẽ đầy kìm nén của ba vọng ra từ ban công, tôi không kìm được mà nhếch môi cười.
“Mẹ, sao thế? Dạo này con thấy mẹ như người mất hồn vậy.”
Trở lại phòng khách, tôi nhìn mẹ ngồi đờ đẫn trên ghế sofa xem TV, không khỏi nghi ngờ lên tiếng hỏi.
“À… không sao.” Mẹ đổi tư thế ngồi rồi đáp hời hợt.
“À đúng rồi! Sao dạo này không thấy mẹ nuôi? Cũng lâu rồi bà ấy không đến tìm mẹ rồi ha.”
“Trước kia hai người đâu rời nhau nửa bước đâu?”
Nghe tôi hỏi, sắc mặt mẹ lập tức trở nên mất tự nhiên.
Bà lén nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi cười gượng: “Chắc là bận thôi.”
Nhìn vẻ buồn bã ngượng ngập của mẹ, trong lòng tôi bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Không lẽ!!! Mẹ tôi biết rồi sao?
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc.
Lúc lò dò bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngây người.
Mãi cho đến khi thấy ba tôi bị cảnh sát còng tay dẫn ra khỏi phòng ngủ, tôi mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Cuối cùng thì cũng bị bắt rồi sao???
Ba tôi vừa nhìn thấy tôi liền lập tức cúi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng khó coi.
Còn các nhân viên kiểm sát bên cạnh thì đang dán phong tỏa niêm phong từng cái một một cách trật tự và gọn gàng.