Chương 1
Que thử thai hiện hai vạch, tôi gọi cho người yêu cũ là luật sư.
“Tiền khám thai, tiền bồi bổ thai kỳ, phiền anh trả giúp.”
Đối phương bật cười.
“Trần Hạ, có cần tôi nhắc cô không, chúng ta chia tay ba năm rồi.”
Tôi thở phào.
“Tốt thôi, nếu anh không trả tiền, vậy anh cũng chẳng có lý do gì để tranh quyền nuôi con với tôi.”
Biết sao được, yêu một luật sư thì lúc nào cũng phải khôn lỏi một chút.
1
Trễ kinh ba tuần, que thử thai hiện hai vạch. Nhìn que thử thai trên tay, đầu óc tôi ong ong, chẳng thể tập trung nổi.
Bố đứa bé không ai khác, chính là người yêu cũ của tôi, Bùi Luật, luật sư cao cấp của một văn phòng luật hàng đầu Hoa Thành.
Hôm họp lớp gần đây, Bùi Luật, người mà tôi nhớ là chẳng bao giờ uống rượu, lại say bí tỉ với đám bạn.
Biết chuyện của chúng tôi, cuối cùng cả bọn ùa nhau bắt tôi đưa anh về.
Nhưng mà, tôi với anh chia tay ba năm rồi… ai mà biết nhà anh ở đâu?
Cuối cùng tôi đành nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, giúp anh thuê một phòng khách sạn.
Nhưng mà… cái gã này, lúc say lại lảm nhảm gọi tên tôi.
Tôi mềm lòng đáp lại một tiếng.
Chỉ một tiếng “ừ” ấy thôi mà mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi mơ hồ nhớ là mình phải ôm eo chạy trối c.h.ế.t khỏi phòng khách sạn.
Và cái kết của một đêm say xỉn là, tôi có thai!
Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn tìm đến Bùi Luật.
Vừa vào cửa, tôi đi thẳng vào vấn đề: “Tiền khám thai, tiền bồi bổ thai kỳ, phiền anh trả giúp.”
Anh ta nhướng đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi. “Sao? Bố đứa bé chạy mất dép rồi à?”
Tôi cạn lời.
Bùi Luật nhìn tôi không cảm xúc. “Cũng phải, loại phụ nữ chỉ biết có tiền như cô thì đàn ông nào mà chẳng sợ? Xem ra chia tay lâu như vậy rồi mà cô vẫn không bỏ được cái nết này.”
Nhớ lại cái cảnh chia tay ầm ĩ năm đó, tôi mím môi.
Không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi nhướng mày. “Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm, cũng không muốn trả tiền, vậy thì đừng hòng tranh giành quyền nuôi con với tôi.”
Tập tài liệu trước mặt bị Bùi Luật bóp đến nhàu nhĩ, anh ta cười khẩy.
“Quyền nuôi con? Trần Hạ, cô vẫn nghĩ tôi là Bùi Luật ngày xưa sao, cam tâm tình nguyện đổ vỏ cho cô?”
Tôi cười nhạt. “Anh nghĩ nhiều rồi, yên tâm, tôi sẽ tự kiếm bố dượng cho con tôi.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
2
Chuyện tôi thích hot boy của trường, Bùi Luật, không chỉ cả lớp biết, mà cả trường đều tường.
Tôi có thể đứng trong gió bấc đợi anh cả đêm chỉ để nói một câu chúc ngủ ngon.
Thậm chí vì một câu nói “Anh thích con gái học giỏi”, tôi vùi đầu vào học, chỉ trong nửa tháng đã lọt top mười của khối.
Vì anh, tôi, đứa ghét học, có thể quanh năm suốt tháng vùi mình trong thư viện, thậm chí còn mặt dày đi nghe lén tất cả các môn luật mà tôi có thể…
Cho đến một ngày, anh ta hỏi tôi: “Cậu là Trần Hạ à?”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Cứ thế, tôi theo đuổi anh ta ròng rã ba năm, và hai tháng trước khi tốt nghiệp, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Mấy đứa bạn cùng phòng trêu tôi số TRÓ, tôi chỉ cười trừ.
Sau khi hẹn hò, Bùi Luật bắt đầu chủ động mua đồ ăn sáng cho tôi, cái ghế ở thư viện cũng không còn cô đơn mình tôi nữa.
Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long, cho đến hai ngày trước khi tốt nghiệp, tôi chủ động đá anh ta.
Người nói lời chia tay là tôi, nhưng người khóc như mưa cũng là tôi.
Hôm tôi đòi chia tay, Bùi Luật bình tĩnh đến đáng sợ, sau này tôi nghe bạn anh ta kể lại, tôi đã trở thành cấm kỵ của anh.
Cứ tưởng sau đó đường ai nấy đi, ai ngờ bố mẹ tôi lại chọn đúng lúc này để ly hôn.
Đau đầu hơn là, luật sư hòa giải lại là Bùi Luật!
Bước vào phòng hòa giải, thấy Bùi Luật với vẻ mặt lạnh như tiền, tôi chỉ muốn kiếm ngay sợi dây thừng mà treo cổ cho xong.
Cái quái gì thế này? Thế này cũng gặp được nhau sao?
Anh ta gõ bàn phím một cách chuyên nghiệp, giọng điệu công thức: “Lần này bố mẹ cô làm ầm ĩ quá, với tư cách là con cái, cô có yêu cầu gì không?”
Tôi nắm chặt vạt áo, đột nhiên thấy hơi xấu hổ. “Thật ra… bình thường bố mẹ tôi cũng không đến nỗi nào.”
“Hừ.” Anh ta khẽ hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai đến khó nhận ra. “Ba ngày hai trận cãi nhau, thậm chí còn làm hàng xóm mất ngủ, mà cô bảo không đến nỗi nào?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Anh ta ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. “Trần Hạ, ngày xưa bố cô chê tôi nghèo rớt mồng tơi, tôi cứ tưởng những người như cô sống sung sướng lắm.”
Tôi nhận ra sự chế giễu trong lời nói của anh ta, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Hôm nay chúng ta đến đây để bàn chuyện của bố mẹ tôi.”
Thật ra, tôi cũng hiểu cho anh ta. Năm xưa bố tôi chê anh ta nghèo, ép anh ta ra nước ngoài mà.
Anh ta dừng tay, “Trần Hạ, làm sai thì phải biết hối lỗi, nếu cô…”
Tôi mím môi, ngắt lời anh ta. “Chuyện của bố mẹ tôi, phiền luật sư Bùi để tâm giúp.”
Tôi chạy trối c.h.ế.t về nhà.
Tôi cứ tưởng mình giấu chuyện có thai kỹ lắm, cho đến khi mẹ tôi xách một thùng sữa và một rổ trứng đến phòng trọ.
“Hạ Hạ, con bây giờ đang nghén, phải ăn uống đầy đủ vào.”
Nhìn thùng sữa và rổ trứng được mẹ cẩn thận che đậy bằng miếng vải hoa đặt ở góc phòng, tôi hít sâu một hơi. “Vâng ạ.”
Mẹ tôi dường như nhận ra tâm trạng tôi không tốt, vừa bỏ trứng vào tủ lạnh vừa dè dặt hỏi: “Con định tính sao?”
Tôi lơ đãng nghịch điện thoại. “Con tự sinh con ra.”
Tay mẹ tôi khựng lại, một quả trứng rơi xuống vỡ tan.
Tôi cau mày, đứng dậy lấy chổi. “Mẹ ơi, nếu mẹ với bố không sống được với nhau thì ly hôn đi.”
Người ta bảo khuyên hòa chứ ai lại khuyên ly, nhưng nhìn bố mẹ tôi cãi nhau suốt ngày, tôi thấy mệt mỏi thay họ.
Nước mắt mẹ tôi rơi lã chã. “Năm xưa nếu không có con, mẹ đã bỏ bố con lâu rồi. Hạ Hạ, con nghe mẹ nói, phụ nữ có con rồi thì phải nhẫn nhịn, đợi con lớn thì…”
Tôi không chịu nổi nữa, ngắt lời bà. “Đợi con lớn thì con sẽ giống mẹ, ngày ngày đánh nhau chí chóe với chồng, cho cả thiên hạ chê cười à?”
Mẹ tôi như một đứa trẻ mắc lỗi. “Mẹ chỉ không muốn con chịu thiệt, nếu con ngại thì để mẹ đi tìm bố đứa bé.”
Tôi bùng nổ. “Đủ rồi, con không phải mẹ. Dù con phải sống một mình, con cũng sẽ bảo vệ con của con thật tốt, mấy cái kiểu ‘không có đàn ông thì chết’ ấy, mẹ đi mà nói với người khác!”
Mẹ tôi khóc to hơn. “Hạ Hạ, bố con chỉ là nóng tính thôi, như năm xưa ông ấy ép Bùi Luật ra nước ngoài, cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà.”
Tôi cười khẩy. “Vậy nên, cả đời mẹ chỉ định sống dưới sự kiểm soát của bố con thôi sao?”
Nói xong, tôi bỏ ra ngoài.