Chương 3
Ngồi trên xe buýt xoa xoa bụng, tôi chợt hối hận vì đã cãi nhau với mẹ như vậy.
Có lẽ bà ấy đã sai, nhưng những năm qua bà ấy cũng đã chịu khổ nhiều rồi.
Tôi không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, cả quá trình cứ như người mất hồn.
Chỉ nghe loáng thoáng bác sĩ nói: “Thai nhi hơi yếu, dạo này phải giữ gìn cảm xúc.”
Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc dưỡng thai, trước khi ra về còn nói một câu đầy ẩn ý: “Lần sau nhớ đi khám với bố đứa bé nhé.”
Tôi suýt nữa thì nói là bố đứa bé sẽ không đi cùng tôi đâu, nhưng nghĩ lại thì thôi.
Trong đầu tôi không ngừng văng vẳng câu nói của mẹ: “Con cái có bố, cuộc đời dù sao cũng trọn vẹn hơn.”
Trên đường về, tôi không nhịn được mà gọi cho Bùi Luật.
“Có chuyện gì?” Vẫn là giọng điệu lạnh lùng, xa cách ấy.
Tôi khựng lại một chút. “Không có gì.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh ta đột nhiên lên tiếng: “Không kiếm được thằng đổ vỏ nào à? Lại nhớ đến tôi rồi sao?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn nói với anh, giải quyết cho xong chuyện của bố mẹ tôi đi.”
Tôi định cúp máy, nhưng anh ta không cho.
“Năm đó em…”
Mới chỉ nghe có ba chữ, tôi đã cảm nhận được sự tức giận kìm nén của anh ta.
“Trần Hạ, cô bảo cái thai trong bụng cô là của tôi, vậy thì cô cũng phải cho tôi một lý do để chấp nhận chứ?”
Tôi cạn lời.
Anh ta định chấp nhận thật sao?
Tôi vừa định mở miệng, điện thoại lại có cuộc gọi khác đến, tôi đành tắt máy, nhưng cuộc gọi đó cứ réo rắt mãi.
Tôi đành phải tạm dừng cuộc nói chuyện với Bùi Luật. “Chuyện này để lần sau nói tiếp.”
Bên kia truyền đến tiếng cười khẩy trầm thấp của anh ta, rồi cuộc gọi bị ngắt.
Tôi nhận cuộc gọi của bà hàng xóm, giọng bà Vương rất gấp gáp: “Trần Hạ cháu đang ở đâu đấy? Về ngay đi, bố mẹ cháu đánh nhau rồi, bố cháu còn định vào bếp lấy d.a.o nữa, các cô không cản nổi nữa rồi!”
Gân xanh trên trán tôi giật giật. “Dì ơi, các dì giúp cháu cản bố cháu lại đã, cháu về ngay đây!”
Vừa bước vào cửa, bên trong đã vang lên tiếng bát đĩa vỡ tan, một cái đĩa bay thẳng ra ngoài, suýt chút nữa thì trúng tôi.
“Rầm!”
Mặc kệ cái đĩa, tôi xông vào, quả nhiên thấy bố tôi đang túm cổ mẹ tôi bóp nghẹt.
Tôi lao tới điên cuồng đ.ấ.m vào lưng bố. “Bố làm cái gì thế? Muốn g.i.ế.c người à!”
Mắt bố tôi đỏ ngầu, ông ta đẩy mạnh tôi một cái, may mà có bà hàng xóm đỡ được.
Mẹ tôi yếu thế hơn, vẫn điên cuồng chửi bới, cố gắng túm tóc bố tôi.
Tôi xông lên mấy lần mà không ăn thua, giờ khắc này tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. “Đủ rồi, hai người có phải muốn thấy m.á.u mới chịu dừng lại không?”
Tiếng hét lớn khiến hai người đang đánh nhau bỗng khựng lại. Mẹ tôi tóc tai rũ rượi, ôm lấy tôi khóc nức nở.
“Trần Hạ sao giờ con mới về? Con mà về muộn chút nữa là mẹ bị đánh c.h.ế.t rồi…”
“Bốp!”
Bố tôi giơ tay lên định tát mẹ tôi thêm một cái nữa, theo bản năng tôi kéo mẹ ra, nhưng cái tát đó lại giáng thẳng vào mặt tôi.
Lực quá mạnh, tôi ngã xuống sàn, thái dương đập vào cạnh bàn.
Tôi chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi, trước khi ngất lịm dường như nghe thấy tiếng kêu la ồn ào của mấy bà hàng xóm. “Mau! Gọi cấp cứu mau!”
Tỉnh lại lần nữa, trước mắt là một màu trắng toát.
Bùi Luật đang ngồi bên giường bệnh, lông mày nhíu chặt.
Hình như tôi thấy anh ta đang lo lắng cho tôi.
Không chắc lắm, để nhìn kỹ lại xem.
“Sao anh lại ở đây?”
Bùi Luật không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại: “Biết mình có thai rồi còn cố xông vào chỗ nguy hiểm?”
Tôi xoa xoa bụng. “Con không sao chứ?”
Thật ra tôi cảm thấy không sao.
Cơ thể mình, mình biết rõ nhất.
Bùi Luật “ừ” một tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
Hình như anh ta đang giận.
Tôi vốn đã hậu đậu, hay bị thương vặt.
Từ sau khi quen Bùi Luật, anh ta không ít lần tức giận vì chuyện này.
Nhưng suy cho cùng là vì anh ta lo cho tôi.
Nên dáng vẻ này của anh ta, tôi quá quen thuộc rồi.
Tôi nhướng mày. “Luật sư Bùi đại tài, anh đang lo cho tôi à?”
Mặt Bùi Luật lạnh tanh. “Tại sao tôi phải lo cho cô? Cô là cái gì của tôi?”
Quả là lạnh lùng.
Y hệt như cái hồi tôi còn đang cưa cẩm anh ta vậy.
“Ok, ok, anh không lo cho tôi, anh chẳng lo cho tôi chút nào.”
“Em…” Bùi Luật im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Trần Hạ, năm đó vì sao em lại chia tay với tôi?”
Tim tôi thắt lại.
Chuyện chia tay năm đó, tôi nhận là mình sai.
Tại hồi đó còn trẻ trâu, không biết xử lý chuyện tình cảm.
Với lại còn chuyện gia đình tôi nữa…
Tôi thở dài trong lòng, hé miệng: “Thật ra…”
Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước vào, ngắt lời tôi.
Bùi Luật liếc nhìn tôi thêm lần nữa, đứng dậy nhường chỗ bên giường.
Bác sĩ có vẻ không ưa gì Bùi Luật, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ trách móc.
Trong lòng bác sĩ, Bùi Luật là một người chồng và người cha vô cùng tồi tệ.
Bác sĩ nghiêm giọng nói: “May mà không bị sảy thai, nhưng thai nhi rất yếu, sau này phải cẩn thận. Cô phải luôn nhớ, cô đang mang thai.”
Tôi ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn gật đầu. “Dạ dạ dạ, cháu nhớ rồi ạ.”
“Còn anh nữa!” Bác sĩ quay sang Bùi Luật.
Luật sư Bùi khựng lại một chút, rồi lập tức bước tới, ngoan ngoãn không kém gì tôi.
“Thưa bác sĩ, ông cứ nói ạ.”
Bác sĩ không khách khí mắng cho Bùi Luật một trận.
“Lần trước vợ anh đi khám cũng có một mình thôi. Mới có mấy ngày mà đã bị thương rồi, anh làm chồng kiểu gì vậy hả? Nhất là ba tháng đầu, thai phụ là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt, anh dù bận đến mấy cũng phải quan tâm chăm sóc vợ cho tốt vào.”
“…” Tôi mím môi, lén nhìn Bùi Luật.
Bùi Luật không ngừng gật đầu, thái độ thành khẩn, thậm chí còn có chút nhún nhường. “Thưa bác sĩ, tôi nhớ rồi ạ, cảm ơn ông.”
Ngay cả cái hồi còn nghèo kiết xác Bùi Luật cũng chưa từng bị mắg như thế này.
Vì học giỏi, anh ta là cục vàng của trường tôi, thầy cô hiệu trưởng còn phải nể mặt.
Giờ thì bị người ta mắng cho một trận…
Tôi khẽ ho, cố gắng nén tiếng cười.
Bác sĩ dặn dò thêm vài điều rồi đi.
Bùi Luật đưa bác sĩ ra cửa, liên tục cảm ơn.
Quay lại, thấy tôi đang cười toe toét, anh ta lườm tôi một cái.
Tôi ngậm miệng lại.
Hất cằm lên.
Cố ý chọc tức anh ta. “Có phải em bảo anh đến đâu, là tự anh chủ động đến đây để bị mắng đấy chứ.”
Bùi Luật dừng lại bên giường, nhìn tôi từ trên cao xuống.
Anh ta nhướng mày.
“Thật sao? Bác sĩ dùng điện thoại của em gọi cho tôi mà.”
Mở miệng ra, người ta đã hỏi tôi: “Anh là chồng của Trần Hạ à?”.
“Trần Hạ, em lưu tên anh trong danh bạ là… chồng á?”
Tôi nuốt khan một tiếng.
Điện thoại tôi đâu rồi?
Bùi Luật có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi, liếc mắt chỉ về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh.
“Điện thoại ở kia.” Anh nói rồi đứng dậy đưa điện thoại cho tôi.
…Sao dạo này anh cứ cà khịa em thế nhỉ?
Tôi mím môi, ưỡn cổ lên cãi: “Em lưu là ‘bố của con’, quên đổi thôi.”
“Em đổi ngay bây giờ đây.” Tôi mở khóa, sửa tên, thao tác nhanh gọn, khí phách ngời ngời.
Ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay ánh mắt sâu hút, tĩnh lặng của Bùi Luật.
Nhưng tôi biết, vẻ ngoài kia chỉ là ngụy trang thôi.
Thực ra trong lòng anh sóng ngầm đang trào dâng.
Tự dưng tôi thấy hơi chột dạ, chớp mắt mấy cái rồi đánh trống lảng: “Bố mẹ em đâu rồi ạ?”
Bùi Luật nhìn tôi, giọng thản nhiên: “Hai bác không sao, về nhà rồi.”
Anh còn nói thêm một câu: “Mẹ em định ở lại trông em, nhưng thấy anh đến thì về luôn.”
Tính mẹ tôi, tôi quá rõ.
Bà muốn tôi và anh quay lại, vì con.
Giống như bao năm nay bà nhẫn nhịn bố, cũng là vì tôi.
“Khi nào em được xuất viện ạ?”
“Tùy em.”
Thấy người khỏe re, tôi định lật chăn xuống giường thì anh cản lại: “Ở lại theo dõi thêm một ngày nữa.”
Mặt vẫn lạnh tanh, giọng cộc lốc khó nghe.
Nhưng tôi biết, anh đang lo cho tôi.
Bùi Luật là thế, lúc nào cũng kiêu ngạo, nhưng cũng luôn dịu dàng.
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, cười nhẹ: “Em nghe anh.”
Bùi Luật: “…”