Chương 6

Cập nhật lúc: 02-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi cắt ngang:

“Đưa gì mà đưa, anh dọn sang đó ở luôn cho tiện.”

Trương Sơn ấp úng:

“Ban ngày anh còn đi làm mà, một mình mẹ chắc lo không kịp.

Nếu họ ở nhà mình, ban ngày bà nội  thể phụ trông, nấu cơm gì đó… Dù sao bà cũng nấu cơm cho mình, chỉ thêm bát gạo thôi. Nhà đông vui, em cũng đỡ lo bà ở nhà một mình.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Cả nhà này đúng là biết tính toán!

Thế là khỏi tốn mỗi nhà 1.500, còn tiện thể biến bà nội tôi – gần tám mươi tuổi – thành osin cho nhà anh ta.

Không lẽ tôi là con rối mềm dễ nắn sao?

Trước đây tôi nghĩ Trương Sơn hơi hiền, hơi nhu nhược, nhưng ít ra một lòng với gia đình nhỏ của mình.

Giờ thì thấy rồi, hễ dính tới bố mẹ anh ta là chẳng  giới hạn gì.

Tôi hỏi:

“Còn em trai, em gái anh đâu? Chúng không lo? Bố mẹ anh sang nhà tôi thì chúng bỏ ra được bao nhiêu?”

Trương Sơn cúi đầu:

“Bọn nó đâu  tiền… Mình là anh chị, so đo với em làm gì?”

Tôi chửi thẳng:

“Bố tiên sư anh! Chúng nó không  tiền thì anh tưởng anh giàu chắc?

Chúng nó cưới được bố mẹ anh mua nhà mua xe, anh được cái gì?

Bây giờ nhà anh đang ở còn là nhà bà tôivậy mà mặt dày đưa bố mẹ anh sang để bà tôi hầu hạ?

Chưa từng thấy nhà nào trơ trẽn như nhà anh!”

Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nổi giận với anh ta đến thế.

Anh ta ngẩn ra, gãi đầu lẩm bẩm:

“Anh chỉ muốn bàn với em thôi mà… Hơn nữa, cùng một nhà thì giúp nhau chẳng phải nên làm sao?”

Tôi mắng tiếp:

“Giúp cái mẹ gì! Bà tôi là người nhà anh à? Em trai em gái anh không phải con ruột bố mẹ anh à? Chúng là con hoang chắc mà không giúp?”

Trương Sơn bắt đầu bực:

“Em nói chuyện sao mà khó nghe thế?”

Tôi nhướng mày, mỉa mai:

“Nhà anh làm việc đẹp thật, nói thì hay.

Thôi, mau về nhà anh mà chui vào lòng mẹ b.ú tí đi!”

Tôi vừa đẩy vừa lôi anh ta ra cửa, sập mạnh cánh cửa.

Sống kiểu này chịu sao nổi!

Trước đây tôi nghĩ Trương Sơn là Trương Sơn, nhà chồng là nhà chồng, chỉ cần sống tốt gia đình nhỏ là được.

Nhưng sự thật thì không phải vậy.

Anh ta quá mù quáng với bố mẹ, để mặc họ hút máu, lại còn lôi cả tôi vào.

Giờ thì lôi cả bà nội tôi vào tính toán!

Kệ mẹ nó, tôi nghỉ chơi!

Nghĩ thông suốt rồitôi thấy người nhẹ hẳn.

May mà trước khi cưới tôi đã đề phòng: công ty, nhà cửa, tiền bạc đều đứng tên bà nội.

Những năm này, Trương Sơn cống hiến hết cho bố mẹ, nuôi con, chúng tôi chẳng tiết kiệm được gì.

Chỉ  điều, tôi lo họ sẽ tranh quyền nuôi Kha Kha.

Dù sao Trương Sơn cũng rất thương con, nâng niu như báu vật.

Tôi hơi lo… nhưng chưa kịp lo lâu, chuyện đã xảy ra.

Ngày hôm sau, đang ở công ty, tôi nhận được điện thoại bà nội:

Bà đi chợ về thì thấy bố mẹ Trương Sơn đã dọn vào nhà tôi, chiếm luôn phòng ngủ chính, còn bảo là… tôi đã đồng ý!

Tôi bốc hỏa!

Hai cái lão già này!

Tôi vội chạy về, vừa gọi Trương Sơn:

“Anh ở đâu? Sao bố mẹ anh lại chuyển sang nhà tôi?”

Trương Sơn nghe xong cũng sững người.

Anh ta không hề biết, chỉ phát hiện… chìa khóa nhà mình biến mất.

Chúng tôi về đến nơi, hành lý bày la liệt.

Bà nội tôi đang ngồi uống trà trên sofa, mẹ chồng thì cầm mấy tờ giấy đọc cho bà nghe.

Thấy tôi vào, bà dúi giấy cho tôi:

“Yến Yến, con về đúng lúc, giải thích cho bà con nghe với. Mẹ đọc cả chục lần rồi mà bà vẫn không hiểu, khô hết cả miệng đây này.”

Tôi vừa nhìn tờ giấy suýt tức méo mũi.

Trong đó sắp xếp lịch cho bà nội tôi từ 6h sáng đến 8h tối: lật người, xoa bóp, nấu ăn… không một phút nghỉ.

Kèm theo cả thực đơn: mỗi bữa bốn món một canh,  cá  thịt, không được ăn đồ thừa, cả tuần không được trùng món.

Tôi đập tờ giấy vào mặt Trương Sơn:

“Đây à ‘chỉ thêm bát gạo’ của anh? Mặt nhà anh còn dày hơn tường thành!”

Trương Sơn chỉ biết cúi đầu im lặng.

Tôi quay sang quát mẹ chồng:

“Không biết bà vào đây bằng cách nào, nhưng ngay lập tức dọn ra khỏi nhà tôi!”

Bà ta vênh mặt:

“Đây là nhà con trai tôisao tôi phải dọn?”

Tôi cười khẩy:

“Bà không biết xấu hổ à? Nhà này của bà nội tôi, con trai bà cũng chỉ là khách trọ, còn ‘nhà bà’ cái nỗi gì?”

Bà ta cãi:

“Cô lấy con trai tôi là người nhà tôi, bà nội cô với cô là do nhà tôi nuôi, đương nhiên nhà này là của tôi!”

Mặt dày tới mức không tưởng.

Tôi còn chưa kịp nhào lên thì bố chồng từ phòng ngủ hét to:

“Có ai khôngTôi ị rồi đây này!”

Mẹ chồng quay sang đẩy bà nội tôi:

“Mau đi dọn!”

Bà nội không động đậy.

Bà ta tưởng bà không nghe thấy, liền túm tay bà quát:

“Đồ già không chết, không nghe thấy người ta bảo đi dọn phân à?”

Tôi bùng nổ.

Túm tóc bà ta, tát một cái lệch cả mặt.

Chưa kịp để bà phản ứng, tôi tát thêm cái nữa tạt ngược lại.

“Mẹ mới là đồ già không chết! Tôi vả c.h.ế.t bà bây giờ!”

Trương Sơn vội lao tới can.

Bà ta tóc tai bù xù, má sưng đỏ, vừa khóc vừa gào:

“Con ơi, đánh nó cho mẹ! Đánh c.h.ế.t nó!”

Tôi trừng mắt:

“Anh dám?”

Trương Sơn tránh ánh mắt tôi, ấp úng:

“Dù sao… em cũng không nên đánh mẹ…”

Tôi hừ lạnh:

“Bà ta đáng bị đánh! Giờ lập tức đưa họ ra khỏi nhà tôi!”

Bà ta đứng sau lưng đẩy anh ta:

“Đồ con rùa rụt cổ, mẹ bị đánh mà không dám ra tay?”

Trương Sơn giả vờ nhớ ra:

“Bố vừa ị xong, anh đi dọn cho bố đã.”

Bà ta tức lộn ruột, liền ngồi bệt ngoài cửa gào khóc:

“Mọi người ơi, con dâu đánh mẹ chồng đây này! Lại còn đuổi cả bố mẹ chồng ra khỏi nhà!”

Tiếng khóc kéo cả xóm đến.

Bà ta bắt đầu màn kịch:

“Mọi người xem này, mặt tôi bị nó đánh đỏ hết rồi! Con dâu bất hiếu! Nó không cho chúng tôi ở đây!”

Hàng xóm bán tín bán nghi:

“Không thể nào? Yến Yến hiền lắm mà. Hơn nữa nhà này là của bà nội Yến Yến, mấy người chuyển vào cũng đâu hợp lý.”

Bà ta trợn mắt:

“Sao lại không hợp lý? Nó gả vào nhà tôi thì là người nhà tôi, nhà bà nội nó cũng là nhà tôi!”

Cả đám hàng xóm há hốc.

Bà La hàng xóm nói thẳng:

“Ôi dào, nói thế thì mặt dày quá! Đánh bà còn nhẹ.”

Tôi đưa lịch chăm sóc cho mọi người xem:

“Còn chưa hết đâu, mấy người này muốn dọn sang để bà tôi – gần 80 tuổi – hầu hạ ông cụ nhà họ, bê cả phân tiểu!”

Bà nội tôi rơm rớm nước mắt:

“Khổ thân tôi, già thế này còn bắt hầu hạ đàn ông liệt giường. Đây là việc người ta làm sao?”

Cả xóm truyền tay nhau xem lịch, ai cũng lắc đầu.

Bắt đầu vây quanh mẹ chồng tôi mỉa mai.

“Giỏi thật, mở rộng tầm mắt!”

“Có chân  tay mà không tự chăm chồng, lại sang bắt bà già nhà người ta hầu hạ. Không biết xấu hổ à!”

“Còn ngồi chềnh ềnh trước cửa khóc lóc, thật ghê tởm!”

Bà ta dù mặt dày cũng bắt đầu chịu không nổi.

Trợn mắt nhìn tôi:

“Con đĩ ranh, gọi cả đám đến bắt nạt tao! Để tao bảo con tao ly hôn mày!”

Tôi cười lạnh:

“Cầu còn không được! Biến ngay khỏi nhà tôi!”

Bà ta gào:

“Biến là mày với con bà già nhà mày, nhà này là của tao!”

Tôi lập tức lôi hết đồ bà ta mang tới ném ra ngoài.

Bà ta lao lên định giằng, tôi liền quật ngửa một cái, ném thẳng xuống đất.

“Con ơi, cứu mẹ!” – bà ta gào.

Bà nội tôi nhét giẻ vào miệng bà:

“Câm cái mồm lại!”

Bà La ném thêm mớ rau úa vào mặt bà ta.

Chúng tôi đứng vòng quanh, bà ta tức ứa nước mắt nhưng phải im.

Trương Sơn trốn biệt trong phòng.

Tôi xông vào, túm cổ áo:

“Đưa họ ra khỏi đây ngay, không tôi gọi người khiêng đi!”

Bà La phẩy tay:

“Không cần gọi, bọn tôi khiêng luôn!”

Đám hàng xóm lật tay xắn áo.

Trương Sơn còn mặt dày nói:

“Cùng một nhà, em không thể dung bố mẹ anh sao?”

Tôi tát thẳng:

“Biến!”

Bà nội tôi cũng góp lời:

“Con à, mau đưa bố mẹ về, bà già này mắt kém, nhỡ cho nhầm thuốc chuột vào thức ăn thì sao?”

Bố chồng nghe thấy run lẩy bẩy:

“Con ơi, mau đưa bố về nhà!”

Cả nhà ba người lủi thủi rút trong tiếng xì xào.

Trương Sơn không muốn ly hôn, nhưng bố mẹ anh ta thì ép.

Đặc biệt mẹ anh ta nhảy cẫng:

“Ly hôn đi con! Nó  con riêng, đàn bà hai đời ai thèm! Con đẹp trai, kiếm tiền khá, khối gái trẻ muốn cưới! Mẹ sẽ tìm cho con đứa ngon hơn, sang năm bế cháu trai mập ú!”

Trương Sơn nghe mẹ tâng bốc thì tự tin ngút trời.

Dưới sự “dẫn dắt” của bà, anh ta hiên ngang ly dị tôi.

Anh ta không cần quyền nuôi con, cũng chẳng trả cấp dưỡng.

Tôi cũng chẳng thèm, bắt anh ta ký giấy đoạn tuyệt với con.

Lấy giấy ly hôn xong, anh ta còn hỏi:

“Em biết ly hôn với anh là em mất gì không?”

Tôi cười khẩy:

“Mất người tặng trứng thối chứ gì. Mất kẻ chuyên chọc tức mình thôi.”

Nói xong tôi quay lưng bỏ đi.

Anh ta vui vẻ chờ mẹ tìm vợ mới.

Quả thật  người giới thiệu, điều kiện anh ta cũng ổn – ngoại hình tử tế, lương hơn 10 ngàn.

Vài cô đến xem mắt,  một cô vừa ý, tưởng sắp cưới.

Mẹ anh ta lại ra điều kiện: không sính lễ, cưới về ở nhà chồng toàn thời gian chăm bố mẹ chồng, mang 200 ngàn hồi môn.

Cô kia đổ cả cốc trà vào mặt anh ta, chia tay ngay.

Sau vài vụ, ai nghe điều kiện đó cũng lắc đầu.

Tiếng xấu đồn xa, chẳng ai giới thiệu nữa.

Mẹ anh ta cũng mặc kệ, vì còn đứa con út  vợ và cháu trai.

Ngày ngày kiếm cớ đòi tiền Trương Sơn, anh ta lương 12 ngàn, bà moi được 13 ngàn.

Không đưa là bà nằm ăn vạ.

Tiền đó lại chuyển cho con út và con gái.

Bố anh ta cũng “đặc biệt”: thương vợ, sợ vợ mệt, cả ngày ngủ, nhịn tiểu tiện, đợi Trương Sơn về mới “xả”.

Vậy là anh ta đi làm cả ngày, về còn phải lau rửa cho bố, nửa đêm thì ông cụ lải nhải ăn uống, tiểu tiện, đại tiện liên tục.

Chẳng đêm nào ngủ yên, sức khỏe sa sút, còn mắc nợ.

Cho đến một lần nữa mẹ anh ta lại nằm ăn vạ đòi tiền, Trương Sơn mới tỉnh ngộ.

Anh ta nhớ tới tôi, tới Kha Kha, tới những ngày yên ấm trước kia.

Anh ta hăm hở tìm tôi và con.

Nhưng chỉ nhận lại… cái bóng.

Từ sau ly hôn, tôi mua một chiếc xe nhà, đưa bà nội và Kha Kha rong ruổi khắp nơi.

Chỉ khi con sắp vào tiểu học, chúng tôi mới dừng lại, chọn một nơi cả ba đều yêu thích để bắt đầu cuộc sống mới.

Hết