Chương 7
Trong lòng không còn vướng mắc với Chu Hoài Dã, tôi phát hiện mình cũng có thể diễn như Hứa Tĩnh Yến trước mặt người khác.
Tôi nói: “Lâu rồi không gặp.”
Chu Hoài Dã quan sát tôi, tôi biết mình đã hoàn toàn thay đổi, có thể nói là lột xác.
Tôi không còn là cái bóng của Hứa Tĩnh Yến nữa.
Tóc tôi không còn bù xù như lần trước gặp anh, tôi vẫn chưa để lại tóc dài, tóc ngắn ngang tai được uốn nhẹ, trông rất tinh nghịch.
Váy cũng không còn là váy dài, từ khi không mặc váy dài nữa, fan phát hiện tôi có đôi chân thon dài thẳng tắp.
Anh ta dường như có chút thất thần.
Hứa Tĩnh Yến mím môi, khẽ kéo tay anh ta, dịu dàng nói: “A Chu, cô Dư chào anh kìa.”
Tôi không bận tâm.
Chu Hoài Dã nhìn tôi, hỏi: “Em sống ổn chứ?”
Cũng tạm, dù bận rộn nhưng rất đầy đủ, nhưng tôi không cần nói với anh ta những điều ấy.
Tôi nói: “Rất tốt.”
Trong lúc chúng tôi trò chuyện, Hứa Tĩnh Yến bị phớt lờ, cô ta đột nhiên nói: “Nghe nói gần đây tài nguyên không tốt lắm? Tôi vừa nhận một bộ phim mới, hay là tôi nói với đạo diễn cho cô đóng vai nữ phụ nhé?”
Tôi mỉm cười, không lên tiếng, ngược lại Chu Hoài Dã nghe vậy liếc nhìn cô ta.
Nụ cười của Hứa Tĩnh Yến khựng lại, cô ta mím môi, nói tiếp không còn dịu dàng như trước: “Vai nữ phụ trong phim tôi ít ra cũng không phải kiểu độc ác, bị ghét bỏ.”
Tôi không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Tĩnh Yến không nên cứ mãi lấy tôi làm bia.
Tôi sẽ không để cô ta bắt nạt mình nữa.
Tôi lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi sợ lại bị hãm hại.”
Hứa Tĩnh Yến chắc không ngờ tôi lại đột nhiên nổi giận, lời nói đầy hàm ý của tôi khiến sắc mặt cô ta thay đổi.
Cô ta vô thức nhìn Chu Hoài Dã một cái, rồi cố gắng giữ nụ cười: “Cô đang nói gì vậy?”
Lúc này tôi mới thấy được một phần bộ mặt thật của cô ta.
Tôi nói: “Tiền bối Hứa không hiểu tôi đang nói gì sao?”
Nhìn vẻ mặt tái xanh của cô ta, tôi thực sự cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Tôi nói: “Vì một người đàn ông mà dùng đến khổ nhục kế như vậy thật không đáng.”
Với tính cách của Hứa Tĩnh Yến, cô ta có thể khóc và chối bỏ.
Nhưng ánh mắt nghi ngờ của Chu Hoài Dã khiến cô ta lúng túng, để lỡ thời cơ tốt nhất.
Sự im lặng của cô ta không khác gì thừa nhận.
Xung quanh vốn đã có không ít người, tôi cũng không cố tình hạ giọng khi nói chuyện.
Lúc này đã có người nhìn về phía chúng tôi.
Sắc mặt của Hứa Tĩnh Yến vô cùng khó coi.
Chu Hoài Dã có lẽ cũng hiểu ra ý trong lời tôi nói, anh ta đột nhiên nhìn về phía Hứa Tĩnh Yến, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Xung quanh có người bắt đầu xì xào, phần lớn đều biết chuyện giữa tôi và Hứa Tĩnh Yến.
Tôi nghe thấy có người không tin nổi nói: “Cô ấy có ý gì vậy? Lẽ nào lần đó là Hứa Tĩnh Yến cố tình ngã? Vậy thì cô ta cũng quá độc rồi? Vì một người đàn ông mà suýt chút nữa hủy dung, cô ta đúng là độc ác.”
Tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa.
Tôi tin chưa đầy mười phút, chuyện giữa tôi và Hứa Tĩnh Yến sẽ bị lan truyền lên mạng.
Hình tượng nạn nhân của cô ta sẽ nhanh chóng bị cư dân mạng lật tẩy.
Nhưng chuyện đó không còn liên quan đến tôi.
Ngay khi tôi rời đi, Chu Hoài Dã giữ tôi lại.
Cảm xúc của tôi bùng nổ trong khoảnh khắc ấy, tôi đẩy mạnh anh ta ra.
Tôi nói: “Chu Hoài Dã, anh cũng luôn nghĩ là tôi làm cô ta bị thương đúng không?”
Anh ta không lên tiếng, gương mặt lạnh như sương phủ.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa, bật cười nói: “Thôi bỏ đi.”
8
Sau đó, Chu Hoài Dã từng liên lạc với tôi một lần, tôi thấy số anh ta gọi tới thì liền tắt máy.
Một người kiêu ngạo như anh ta, cũng sẽ không còn chủ động tìm tôi nữa.
Tôi vẫn bận rộn, những ngày tháng tràn đầy khiến tôi không còn thời gian để nghĩ đến người và chuyện trong quá khứ.
Cho đến một đêm nọ, khi tôi về nhà thì phát hiện có một chiếc xe cứ bám theo xe tôi.
Người quản lý của tôi hoảng sợ định gọi cảnh sát, nhưng tôi ngăn lại, bởi vì đó là xe của Chu Hoài Dã.
Tôi thở dài, bảo tài xế tấp vào lề, Chu Hoài Dã cũng dừng xe ngay sau đó.
Tôi gõ cửa sổ xe anh ta, anh ta ngồi ở ghế sau, nói với tôi: “Lên xe đi.”
Tôi không muốn lên, đứng bên cửa giằng co, anh ta đột nhiên nói: “Dư Chỉ Niệm, trước kia em rất nghe lời anh.”
Anh ta đã uống rượu, tựa người vào lưng ghế nhìn tôi, tôi cảm thấy một nơi nào đó trong lòng chợt nhói đau.
Anh lại nói: “Lên xe được không?”
Tôi vẫn không động đậy, anh ta thở dài, đẩy cửa xe ra.
Lúc đó tôi mới phát hiện, có lẽ anh ta đã uống không ít, vì ngay khi cửa mở, mùi rượu nồng nặc ập vào.
Tôi có chút hối hận vì đã để anh ta xuống xe, tôi sợ anh ta không đứng vững, cần tôi đỡ.
May mà anh vẫn đứng khá vững.
Có thể cũng vì uống rượu, anh ta trông rất khác với Chu Hoài Dã trong ký ức của tôi, trông không còn cao cao tại thượng như trước.
Anh ta đứng trước xe nhìn tôi, nói: “Xin lỗi.”
Tôi không đáp, tôi biết anh ta xin lỗi vì điều gì, nhưng tôi không cần nữa.
Anh nói: “Em thay đổi rồi.”
Tôi nhìn đèn đường, im lặng không nói.
Anh khẽ cười, nhìn tôi rồi nói tiếp: “Trước kia khi em nhìn thấy anh, trong mắt em có ánh sáng, nụ cười của em khi đó cũng là từ trái tim. Còn bây giờ tuy em vẫn cười, nhưng là nụ cười giả tạo, giống hệt như những người xa lạ trên đường.”
Thật ra anh ta cũng đã thay đổi.
Trước kia anh ta rất ít khi nói nhiều với tôi như vậy, anh vốn là người ít nói, có lẽ vì rượu nên mới như vậy.
Tôi nói: “Anh say rồi, lên xe đi.”
Anh không nói, giữa đôi mày mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt, anh hỏi: “Dư Chỉ Niệm, em không còn yêu anh nữa đúng không?”
Tôi giật mình ngẩng đầu, mơ hồ nhìn anh.
Tôi từng yêu anh đến mức có thể c.h.ế.t vì anh.
Thế nhưng khi đó anh không yêu tôi, tôi chỉ có thể hèn mọn tìm cách khiến anh chú ý, chẳng còn cách nào khác.
Nhưng bây giờ anh lại hỏi tôi có còn yêu anh không, tôi thấy thật nực cười.
Anh đột nhiên bật cười, tay ôm trán nói: “Xin lỗi, có lẽ anh thật sự say rồi.”
Tôi nói: “Để tôi gọi tài xế đỡ anh.”
Tôi định gọi tài xế, nhưng anh ta bất ngờ túm lấy cánh tay tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi cúi đầu xuống, tôi chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay anh.
Chiếc đồng hồ ấy là quà sinh nhật tôi chuẩn bị tặng anh nhưng chưa kịp đưa, vậy mà bây giờ lại nằm trên cổ tay anh.
Tôi nhớ rõ ràng mình đã ném nó vào thùng rác.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, anh không để ý ánh mắt của tôi, thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào tôi nói: “Dư Chỉ Niệm, đừng lạnh lùng với anh như thế được không?”
Đến lúc này, việc trả thù đã không còn nhiều ý nghĩa.
Khi chia tay, tôi từng tưởng tượng ra hàng ngàn tình huống gặp lại anh.
Tôi sẽ vui vẻ nói cho anh biết tôi đã hoàn toàn quên anh rồi.
Nhưng đến khi thật sự gặp lại, tôi phát hiện mình chẳng còn muốn nói những lời đó nữa.
Cứ lặp đi lặp lại những chuyện trong quá khứ chỉ càng chứng minh rằng mình chưa thể quên.
Sự im lặng kéo dài của tôi khiến anh thất vọng, anh buông tay tôi, mở cửa xe, nhưng rồi lại dừng lại.
Anh nói: “Dư Chỉ Niệm, nếu cần giúp đỡ, cứ nói với anh.”
Tôi biết, anh nghĩ tôi đã đóng quá nhiều vai phụ không được yêu thích, cho rằng tôi sống khổ sở trong giới giải trí.
Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh.
Tôi đã có phong cách diễn xuất riêng của mình.
Với sự tích lũy trong giai đoạn đầu, cuối cùng tôi cũng đợi được một bộ phim lớn, toàn bộ dàn diễn viên đều là những người có thực lực.
Lần này tôi được đóng vai nữ chính, vai diễn này là do tôi tự mình giành được bằng thực lực.
Lượng phân cảnh trong phim rất nhiều, hơn nữa sau khi đọc kịch bản, tôi thấy vai diễn này cực kỳ hấp dẫn.
Dương Gia Hằng là nam chính trong phim, anh ta rất trầm lặng và cố chấp.
Lúc đầu tôi không thích anh ta lắm, tôi cảm thấy anh ta cũng không thích tôi.
Nhưng sau đó tôi phát hiện linh cảm của mình là sai.
Trong một cảnh quay bay treo dây, do sự cố kỹ thuật, chúng tôi rơi xuống từ độ cao hơn hai mét.
Anh ta không màng đến sự an toàn của mình, trong khoảnh khắc rơi xuống, anh đã ôm lấy tôi để mình tiếp đất trước.