Chương 8

Cập nhật lúc: 22-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi không bị thương chút nào, nhưng anh thì bị gãy xương.

 

Trong bệnh viện, tôi hỏi vì sao anh làm vậy.

 

Anh mỉm cười nhìn tôi, nói: “Anh sợ thân hình nhỏ nhắn của em rơi xuống sẽ nát mất.”

 

Ban đầu tôi còn thấy khó chịu, nhưng nghe anh nói vậy lại bật cười trong nước mắt: “Nhưng anh cũng phải lo cho bản thân trước chứ.”

 

Sau này, khi ở bên Dương Gia Hằng, tôi hay nghĩ đến câu nói ấy.

 

Có lẽ chính vì câu nói đó mà tôi quyết định ở bên anh ấy, bởi vì trong cuộc đời tôi, chưa từng có ai xem mạng sống của tôi là điều quý giá, thậm chí còn coi trọng hơn cả mạng sống của chính họ.

 

Đúng như tôi dự đoán, nhờ bộ phim này tôi nổi đình nổi đám, trên mạng đầy lời khen.

 

Có người đem tôi ra so sánh với Hứa Tĩnh Yến, nhưng cô ta lại bị chửi te tua.

 

Người ta nói kiểu người tâm cơ như cô ta không xứng để so với tôi, thậm chí cả Chu Hoài Dã cũng bị mắng theo, nói anh ta mù mắt.

 

Nhờ bộ phim này, tôi giành được không ít giải thưởng trong nước, đồng thời cũng tìm được tình yêu.

 

Tại một lễ trao giải, tôi và Dương Gia Hằng công bố chuyện yêu nhau trước công chúng.

 

Người dẫn chương trình lấy chuyện của chúng tôi để khuấy động bầu không khí.

 

Tôi xấu hổ, Dương Gia Hằng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nói với MC: “A Niệm nhà chúng tôi rất nhút nhát, đừng bắt nạt cô ấy.”

 

Mọi người đều cười.

 

Tôi rúc vào vai anh ấy, ngại ngùng không dám nhìn vào máy quay.

 

Ngay lúc đó, ánh mắt tôi bất ngờ chạm phải Chu Hoài Dã ngồi trên khán đài tầng hai.

 

Anh ta lạnh lùng nhìn chúng tôi, chính xác là đang nhìn Dương Gia Hằng.

 

Tôi theo phản xạ liền dùng thân thể chắn trước mặt anh ấy.

 

Tôi đã ở bên Chu Hoài Dã quá lâu, đến mức hiểu từng ánh mắt của anh ta.

 

Tôi biết ánh nhìn đó có ý gì — anh ta muốn làm tổn thương Dương Gia Hằng.

 

Nhưng tôi không hiểu vì sao.

 

Trong lúc tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện này.

 

Ngay cả tin đồn Chu Hoài Dã và Hứa Tĩnh Yến chuẩn bị đính hôn cũng là do người quản lý nói cho tôi biết.

 

Chị ấy còn thay tôi cảm thán: “Không ngờ cuối cùng lại thật sự là họ về bên nhau.”

 

Tôi thì không để tâm lắm, nghe xong còn thấy nhẹ nhõm.

 

Thì ra những suy đoán trước đó chỉ là do tôi tự đa tình.

 

9

 

Sau này trong một buổi tiệc tối, tôi gặp lại Hứa Tĩnh Yến.

 

Vì chuyện lần trước, hình tượng của cô ta sụp đổ, trên mạng toàn là lời mắng chửi, tuy tiền đồ chưa đến mức hủy hoại hoàn toàn, nhưng những vai diễn tốt thì không còn nhận được nữa.

 

Tuy vậy, vẫn có người bám lấy cô ta, đứng cạnh cô ta, hạ giọng chỉ trỏ tôi: “Chị Tĩnh Yến, đây chẳng phải là người lần trước bôi nhọ chị sao? May mà anh Chu nhìn rõ mọi chuyện.”

 

Tôi nghe rất rõ, nhưng không để tâm.

 

Hứa Tĩnh Yến liếc nhìn người đó một cái, rồi bước về phía tôi.

 

Cô ta nói: “Có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút.”

 

Tôi cũng không bận tâm.

 

Chúng tôi ra ban công bên cạnh sảnh tiệc, không hiểu sao tôi bỗng nhớ đến ngày sinh nhật của Chu Hoài Dã.

 

Lúc tôi đang thất thần, Hứa Tĩnh Yến đã đóng cửa lại, âm thanh ồn ào trong sảnh bị ngăn cách ở bên ngoài.

 

Tôi không ngờ cô ta biết hút thuốc.

 

Cô ta lấy một điếu từ túi ra đưa cho tôi, tôi lắc đầu.

 

Cô ta hít một hơi, cười nói: “Cũng phải, loại con ngoan như cô sao biết hút thuốc.”

 

Tôi từng nghĩ cô ta và tôi là cùng một kiểu người, bây giờ mới thấy chúng tôi cách nhau cả ngàn dặm.

 

Tôi hỏi cô ta có chuyện gì.

 

Cô ta nói: “Khi tôi và A Chu đính hôn, nhất định cô phải đến dự.”

 

Tôi nói: “Nhất định rồi.”

 

Cô ta im lặng một lúc, không còn tỏ ra rộng lượng như trước.

 

Cô ta nhìn tôi, giọng trầm thấp: “Dư Chỉ Niệm, tôi đã thắng rồi.”

 

Tôi cười, chợt thấy cô ấy thật trẻ con.

 

 

Có lẽ khi đã hết yêu, con người ta thật sự có thể thản nhiên.

 

Tôi nói: “Lễ đính hôn nhớ gửi một tấm thiệp cho Dương Gia Hằng, tôi sẽ đi cùng anh ấy.”

 

Cô ta rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh nữa, sắc mặt trở nên âm u.

 

Tôi hơi khó hiểu, không hiểu sao cô ta lại nhìn tôi như vậy.

 

Cô ta giơ tay lên, tôi thấy trên ngón áp út của cô ta có một chiếc nhẫn, tôi nhận ra nó.

 

Nó cuối cùng cũng được đeo vào đúng chỗ của nó.

 

Sự thất thần của tôi khiến cô ta thấy mình đã chiến thắng.

Cô ta nói: “Chiếc nhẫn này là tám năm trước Chu Hoài Dã mua cho tôi, nhưng lúc đó tôi không nhận. Mấy ngày trước, anh ấy nhắc lại chuyện cũ.”

 

Trên mặt cô ta tràn đầy niềm vui: “Anh ấy vẫn còn yêu tôi.”

 

Những điều đó không còn liên quan gì đến tôi.

 

Tôi nói: “Hứa Tĩnh Yến, chuyện của hai người không cần nói với tôi.”

 

Tôi xoay người định rời đi, Hứa Tĩnh Yến bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi.

 

Tôi kinh ngạc, nhìn thấy gương mặt cô ta trở nên méo mó.

 

Khi tôi định giật tay ra, chợt nghe thấy có người gọi tên tôi.

 

Tôi nhìn theo tiếng gọi, thấy Chu Hoài Dã đang đập tay lên kính cửa ban công.

 

Cánh cửa kính đó không biết từ khi nào đã bị Hứa Tĩnh Yến khóa lại.

 

Tôi quay đầu nhìn cô ta, thấy cô ta lạnh lùng nhìn Chu Hoài Dã đang gần như phát điên bên ngoài.

 

Ngay khi tôi định mở miệng hỏi, Chu Hoài Dã đã giơ chân, đạp vỡ kính cửa.

 

Anh ta vượt qua đống mảnh kính vỡ lao đến, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo ra khỏi Hứa Tĩnh Yến.

 

Anh mặc đồ công sở, như thể vừa kết thúc một cuộc họp, nhưng hành động lúc này hoàn toàn không hợp với bộ đồ đó.

 

Tôi cố gắng giãy ra, nhưng anh rất mạnh.

 

Anh hỏi: “Hứa Tĩnh Yến, cô định làm gì?”

 

Lúc này, Hứa Tĩnh Yến mới ngước mày nhìn anh, rất bình tĩnh.

 

Cô ta hút một hơi thuốc, phả ra làn khói, cười nói: “Anh căng thẳng cái gì? Sợ tôi làm hại cô ấy sao?”

 

Không hiểu sao, Chu Hoài Dã nắm chặt cổ tay tôi, chắn tôi phía sau.

 

Tôi muốn vùng ra, nhưng cảm thấy bầu không khí lúc này rất kỳ quái.

 

Hứa Tĩnh Yến cười lạnh nói: “Chu Hoài Dã, anh không thấy nực cười sao? Rõ ràng là anh muốn làm tổn thương cô ấy…”

 

“Đủ rồi, Hứa Tĩnh Yến!” Chu Hoài Dã ngắt lời cô.

 

Điều đó khiến Hứa Tĩnh Yến đột nhiên bùng nổ.

 

Cô ta nói: “Đừng tưởng tôi không biết anh đang làm gì. Hai ngày nay vì cô ta, anh như kẻ điên mà tìm kiếm khắp nơi…”

 

“Đủ rồi!” Chu Hoài Dã lại nói, anh thở dài: “Tĩnh Yến, chúng ta chia tay trong êm đẹp đi.”

 

Hứa Tĩnh Yến bỗng nghẹn ngào, mang theo nỗi ấm ức vô tận.

 

Cô ta giơ tay ra trước mặt Chu Hoài Dã: “Tôi là vị hôn thê của anh…”

 

Giọng nói của Chu Hoài Dã trở nên lạnh lùng khác thường.

 

Anh nói: “Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, tôi chưa từng nói sẽ cưới cô, chiếc nhẫn đó cũng không phải tôi đeo cho cô.”

 

Ngoài cửa đã tụ tập không ít người hóng chuyện, những kẻ từng bám lấy Hứa Tĩnh Yến giờ đã quay lưng, thì thầm: “Trời ơi, thì ra đều là cô ta bịa đặt, tôi đã biết cô ta chẳng ra gì mà…”

 

Hứa Tĩnh Yến tuyệt vọng khóc lóc.

 

Cô ta nói: “Chu Hoài Dã, anh yêu cô ta rồi, anh thật sự yêu cô ta rồi…”

 

Xung quanh rộ lên tiếng bàn tán, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

 

Tôi như không nghe rõ, nhìn sang Chu Hoài Dã.

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, nói: “Đúng vậy, anh yêu cô ấy, có lẽ đã yêu từ rất lâu rồi.”

 

Mọi người xung quanh ồ lên, còn tôi thì sững sờ.

 

Hứa Tĩnh Yến gần như sụp đổ.

 

Cô ta nói: “Nhưng anh không nên dùng chiếc nhẫn vốn là tặng tôi để cầu hôn cô ta!”

 

“Xin lỗi, hôm đó cô trả lại nhẫn, tôi còn chưa kịp xử lý.”

 

Nói xong, Chu Hoài Dã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, quay người rời đi.

 

Anh kéo tay tôi, dẫn tôi xuống lầu.

 

Đến lúc này tôi mới có cơ hội gạt tay anh ra.

 

Tôi nói: “Chu Hoài Dã, anh làm cái gì vậy?”

 

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi.

 

Tôi không biết anh có nghe thấy lời tôi hay không, nhưng tôi không định hỏi lại nữa, quay người bỏ đi.

 

Bỗng nhiên tôi nghe thấy anh nói: “Dư Chỉ Niệm, chúng ta bắt đầu lại đi.”

 

Tôi quay phắt lại, hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói ra câu này.

 

Tôi kinh ngạc nhìn anh.

 

Không biết có phải do hành động đạp cửa vừa rồi hay không, tóc anh không còn gọn gàng như trước, mái tóc che khuất một bên mắt, lúc này anh mang chút dáng vẻ ngang tàng.

 

Anh nói: “Chúng ta bắt đầu lại có được không?”

 

Câu nói ấy với tôi chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

 

Tôi nói: “Chu Hoài Dã, tôi đã có bạn trai rồi.”

 

Anh bỗng trở nên cáu bẳn, rút một điếu thuốc ra hút.

 

Anh bước tới gần tôi: “Chia tay với hắn đi.”

 

Tôi tức giận, giơ tay tát vào mặt anh.

 

Anh vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn, càng không chịu để ai xúc phạm mình.

 

Anh lập tức túm lấy cổ tay tôi.