Chương 2

Cập nhật lúc: 30-04-2026
Lượt xem: 0

Tôi hiểu rồi.

Anh ta chắc chắn biết tôi  bệnh “khát yêu”.

Chắc chắn đang quyến rũ tôi.

Tất cả chỉ là mưu kế để lấy lòng tôi mà thôi.

Đêm vắng người thưa, trai chưa vợ gái chưa chồng…

Trời má ơi không chịu nổi nữa.

Não tôi sắp nổ tung.

Người đàn ông của tôianh đừng  chạy!

Tôi nuốt nước miếng.

Mong đợi bước tiếp theo của anh ta.

Lúc ấy Tiêu Trì Phong bất ngờ rút ra từng xấp tài liệu.

“Đây là giấy phép kinh doanh công ty tôi.”

“Đây là dòng tiền hai năm gần đây.”

“Đây là bản dự thầu trước đó…”

“Khoan!”

Tôi hoa cả mắt vì đống giấy tờ.

“Ý anh là gì?”

Quào… không ngờ đây lại là tổng tài?

Nhưng tổng tài kiểu gì lại sống ở nơi thế này?

Tiêu Trì Phong đẩy gọng kính, mặt hơi đỏ lên.

Dưới ánh đèn vàng mờ, một người đàn ông cao một mét tám lại đỏ mặt ngượng ngùng:

“Lúc nãy tôi nghe thấy cuộc nói chuyện bên nhà hàng xóm.”

Tôi cũng muốn mượn em ba mươi triệu.”

“Không mượn không công. Hai năm sau trả gấp đôi.”

Tôi xìu xuống.

Tim tôi nguội ngắt.

Trời sập rồi.

Tôi vỡ tan tành.

Khi tôi đang đi khắp phòng tìm cây gậy sắt lúc nãy, người đàn ông trước mặt lại vội vàng dúi vào tay tôi hai tờ giấy.

“Chúng ta ký tên lăn tay điTôi đảm bảo không bỏ trốn đâu!”

Anh ta nghiêm túc:

“Công ty tôi thực sự gặp khó khăn. Nhà cũng đã bán rồi. Nếu không bù được khoản thiếu này, cả công ty chắc đi ăn cỏ luôn mất…”

Tôi mắt cũng chẳng thèm nhấc lên:

“Liên quan gì đến tôi chứ?”

Ai  ý định nhắm vào ba mươi triệu của tôi, đều đáng chết.

Không tìm được gậy sắt, nhưng tôi vớ được cây chày cán bột.

Tôi liền vung chày, ném thẳng về phía anh ta.

Gã đàn ông này né rất nhanh.

“Bốp!” Chày đập trúng tường, bụi bay mù mịt ba thước.

Từ phòng bên vang lên tiếng quát:

“Nửa đêm nửa hôm, ồn ào cái gì thế?!”

Tôi lập tức im bặt.

Giọng kia không phải ai khác.

Chính là Trần Tịnh.

Chung cư cũ này cách âm thật quá tệ!

Hắn ta hình như đang bực lắm, chửi xong còn bật loa ngoài gọi điện thoại:

“Chúng mày đâu rồi? Gì cơ? Bị đánh? Mẹ kiếp, không chỉ để con nhỏ đó thoát, còn để bản thân nhập viện?”

Đúng là lũ ăn hại!”

Tôi sững người, túm lấy cổ áo Tiêu Trì Phong, mắt tối sầm lại.

Lúc tôi vừa về cùng anh ta, từng thoáng thấy đế giày anh dính máu.

Lúc đó tôi tưởng đi ngang qua hàng thịt heo dính vào nên không hỏi.

“Là anh làm?”

Tôi hơi do dự.

Tiêu Trì Phong  phần lúng túng, mặt đỏ như gấc:

“Khụ… Tôi nghe thấy hắn gọi điện trong nhà vệ sinh…”

Tôi gật gù suy nghĩ.

Người này…  vẻ cũng không tệ.

Lúc anh đưa hồ sơ, tôi liếc sơ qua.

Hóa ra học chung trường đại học với tôi.

Trẻ thế mà đã dám khởi nghiệp, chứng tỏ  năng lực.

Công ty nợ tiền nhưng anh sẵn sàng bán nhà trả nợ, là người  trách nhiệm.

Nghe thấy Trần Tịnh kêu người hại tôi, dù không quen, anh vẫn ra tay trước chứng tỏ anh  lòng tốt.

Quan trọng hơn là…

Anh  thể một mình đấu lại cả đám người.

Nghĩa là thể chất khỏe mạnh.

Chắc mạnh chắc là hơn Trần Tịnh chứ?

Suy nghĩ trong tôi lại ngứa ngáy trỗi dậy.

Dù gì tôi không chỉ  “khát yêu”…

Mà còn mắc bệnh ưa sạch sẽ.

Không thích dây vào mấy thằng bá dơ bẩn thỉu.

Tai tôi vang lên tiếng ho khan của anh.

Tôi vung tay, bịt miệng anh lại.

Đừng làm phiền, tôi đang suy nghĩ.

Bỏ ra ba mươi triệu để bao dưỡng anh ta… cũng không tệ.

Dù saotôi đâu chỉ  bấy nhiêu tiền.

Người đàn ông kia ho càng lúc càng dữ.

Tôi ngẩn người quay đầu lại.

Thì thấy mình đang túm cổ áo anh quá chặt, gần như nghẹt thở.

Tệ hơn là…

Cổ áo đã bị tôi kéo toang ra một mảng.

Làn da trắng mịn, thơm mùi xà phòng nhàn nhạt.

Mùi rất rẻ tiền.

Nhưng lại khiến tôi c.h.ế.t mê.

Một cảm giác tê dại quen thuộc bỗng trỗi dậy trong lòng tôi, khiến mắt tôi tối sầm lại.

Chết tiệt…

Cái bệnh “khát yêu” c.h.ế.t tiệt này lại phát tác rồi!

“Muốn mượn tiền cũng được, nhưng trước tiên anh phải đi khám sức khỏe.”

Ánh mắt Tiêu Trì Phong đầy nghi hoặc.

Nhưng dưới khí thế áp đảo à không, uy nghi bức người của tôianh ta vẫn ngoan ngoãn đến bệnh viện, hoàn thành buổi khám tổng quát do tôi sắp xếp.

Báo cáo sức khỏe nhanh chóng được chuyển đến tay tôi.

Tốt lắm.

Mọi chỉ số đều bình thường.

Không  gì bị vỡ cả.

Hôm qua lúc bị tôi đánh bằng gậy sắt, còn suýt nghẹt thở, trước đo còn lao vào đám côn đồ đánh lộn… vậy mà không hề hấn gì.

Chúng tỏ khả năng chịu đòn tốt.

Tôi hài lòng gật đầu, cũng tiện thể gạt bỏ nốt chút áy náy cuối cùng trong lòng.

Sau khi nhận được báo cáo điều tra thân phận của Tiêu Trì Phong từ thám tử tư, tôi hoàn toàn yên tâm.

Sau đó, tôi đặt hai bản hợp đồng lên bàn, trước mặt anh ta.

Đùa à?

Ba mươi triệu, chẳng lẽ chỉ viết tờ giấy nợ là xong à?

Tôi đâu  khờ đến thế.

Tôi  thể cho anh mượn ba mươi triệu. Nhưng trước khi anh trả lại gấp đôi, anh phải làm bạn trai tôi. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người bạn trai.”

Câu cuối cùng, tôi đặc biệt nhấn mạnh từng từ.

Người lớn với nhau cả rồi.

Chắc tôi không cần phải nói trắng ra chứ?

“Em…”

Tiêu Trì Phong mặt lúc đỏ lúc trắng, trông chẳng khác gì đóa hoa nhỏ yếu ớt không muốn khuất phục.

“Không đồng ý à? Vậy thôi.”

Ba mươi triệu… đủ để tôi tiêu xài một thời gian dài.

Rượu ngon, trai đẹp, du lịch nghỉ dưỡng…

Tôi mơ màng tưởng tượng về những ngày tháng sa đọa phóng túng, chỉ nghe thấy cổ anh ta giật lên từng nhịp.

Thấy vậytôi bước ra cửa.

Ba.

Hai.

Một.

“Đợi đã…”

Tôi hài lòng mỉm cười:

“Hợp tác vui vẻ nhé.”

Cứ như thể việc “bán thân” cho tôi là chuyện gì đó nhục nhã lắm vậy.

Đêm ký hợp đồng, tôi và Tiêu Trì Phong nằm chung một giường, đắp chung một chăn.

Còn anh ta thì cứng đờ như khúc gỗ.

Chán chết.

“Ôm em.”

Tôi ra lệnh.

Lúc nàytôi lại nhớ đến cái hay của Trần Tịnh.

Trước đây để lấy lòng tôi, ngày nào hắn cũng cắm mặt ở phòng gym ba, bốn tiếng.

Còn chủ động với tôi lắm.

Trong bóng tối, Tiêu Trì Phong đưa tay ra, đặt lên bụng tôi rồi… chẳng làm gì nữa.

Chỉ khiến bụng tôi nhột tê rần.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nhớ lại cơ bụng lấp ló ban chiều, tôi càng bức bối hơn.

Thế là tôi lật người, đè lên người anh ta.

Cào cấu, cắn xé, không gì tôi không làm.

Sau vài vòng tấn công, cuối cùng cũng châm được lửa trên người anh.

Anh nhẹ nhàng cắn lên bả vai tôi, để lại dấu vết thuộc về riêng anh.

Tiêu Trì Phong bất đắc dĩ thở dài:

“Em là con gái, sao lại  thể như vậy…”

Tôi cười lạnh.

Thất tình lục dục, ai chẳng ?

Tôi đâu làm gì trái với đạo lý làm người.

Thỏa mãn căn bệnh khát yêu của bản thân gì sai?

Dù là vừa nhìn đã muốnhay hiệu ứng vì chân thành mà rung động…

Dù sao hiện tại, tôi vẫn rất hài lòng với anh.

“Mau lên đi.”

“Sợ rồi à? Trần Tịnh đâu  yếu như anh.”

“Đừng để em cảm thấy ba mươi triệu này tiêu phí không đáng nhé?”

Câu nói khiêu khích khiến không khí trong phòng nóng bừng.

Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Giây tiếp theo… Hoa đào nở đầy phòng.

Sáng sớm hôm sau, cửa gỗ bị đập ầm ầm.

“Thằng họ Tiêu kiamẹ nó, tối qua ông đây bị làm phiền cả đêm! Mày quản lại con đàn bà mày mang về đi, đừng để nó…”

Tôi uể oải mở cửa, đối diện với ánh mắt Trần Tịnh.

Cũng lập tức chặn ngang câu chửi sắp tuôn ra của hắn.

Biểu cảm trên mặt hắn chuyển từ kinh ngạc sang tức giận.

Đến khi thấy tôi mặc sơ mi rộng thùng thình, lộ rõ vết đỏ trên cổ, hắn hoàn toàn vỡ trận:

“Con đ* này! Khó trách hôm trước không bắt được mày, thì ra là leo lên giường thằng này!”

Tôi xoa thắt lưng, ngáp một cái.

Giả vờ ngạc nhiên:

“Bắt? Ai bắt tôi? Chết rồitôi phải nhanh đi trình báo với cảnh sát!”

Trần Tịnh tránh né ánh mắt tôi, lảng sang chuyện khác, nhưng sau đó lại lao tới túm lấy tay tôi, kéo ra ngoài:

“Mày dám cắm sừng tao? Tao với mày bên nhau cả năm trời! Một năm đó!”

“Không bồi thường tổn thất tinh thần, tao sẽ phơi hết chuyện mày làm cho thiên hạ biết, để mày không còn mặt mũi gặp ai!”

Khó trách hắn lúc đầu chỉ nổi giận mấy giây, rồi lập tức thay bằng vẻ hí hửng như năm chắc lắm.

Thì ra… đang chờ tôi mắc bẫy.

Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân thất bại, giờ quay ra dọa dẫm.

Tôi lại lần nữa thầm cảm ơn vì đã không cưới hắn.

Nếu không, với mức độ tôi từng thích hắn… chỉ cần hắn xách hai thùng mì gạo trứng rau đến cầu hôn, chắc tôi cũng đã quỳ xuống xin mẹ cho cưới.

May thayhắn đã lộ mặt thật trước khi tôi bước vào lễ đường.

Một lực mạnh bất ngờ kéo tới.

Tôi ngẩng đầu.

Tiêu Trì Phong hạ mắt, khẽ vuốt vết đỏ trên cổ tay tôi bằng ngón út, không nói một lời.

Chỉ đứng đó, dựa vào cánh cửa sắt cũ kỹ, mà khí thế đã đủ khiến Trần Tịnh lắp bắp không nói nên lời.

Lúc nãy anh vừa đi tắm.

Hình như nghe thấy tiếng cãi nhau nên cuống quýt quấn khăn chạy ra.

Trên n.g.ự.c đầy vết cào.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Không cần phải nói Trần Tịnh đã nghe rõ đêm qua chúng tôi làm gì.

So với hắn, Tiêu Trì Phong thỏa mãn tôi nhiều hơn anh ta lắm.

Nhớ lại đêm qua, vành tai tôi bất giác đỏ lên.

May mà tóc xõa che được phần nào.

Tôi ngược tay đan chặt lấy tay Tiêu Trì Phong, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Tịnh.

Trong ánh mắt giận dữ của hắntôi nói:

Tôi nghĩ hình như anh quên mất rồi thì phải, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi.”

“Còn cái gọi là tổn thất tinh thần ấy…”

“Xin lỗi nhé, tôi đã tặng toàn bộ số tiền cho bạn trai Tiêu Trì Phong của tôi rồi.”

Chữ “tặng toàn bộ” tôi nhấn thật nặng.

Người đàn ông nghèo kiết xác trước mặt, lần nữa sụp đổ.

Trần Tịnh giận quá, đ.ấ.m mạnh một cú vào cánh cửa.

Tôi mặt không cảm xúc:

“Muốn đ.ấ.m thì đ.ấ.m thêm vài cái nha.”

Còn lùi hẳn nửa bước, làm động tác mời vào:

“Dù sao tôi cũng vừa chuyển khoản đặt cọc rồi. Mua một căn hộ hạng sang ở Cao Ngọc Các, ba mặt hướng hồ. Tuy chỉ hơn hai trăm mét vuông…”

Tôi ngả nhẹ vào cánh tay Tiêu Trì Phong như chim nhỏ nép vào người yêu:

“…nhưng cũng đủ cho hai ta ‘vận động’ rồi.”

Trần Tịnh tức đến bật cười, vung tay định kéo tôi lại.

Một thân hình cao lớn đã chắn trước mặt tôi.

Từ hôm qua, lúc anh ta mượn tiền, tôi đã nhìn ra rồi Tiêu Trì Phong là kiểu đàn ông dáng người cao to, dễ khiến người khác nể sợ.

Nhưng thật ra chỉ là một anh kỹ sư khô khan không giỏi ăn nói.

Chỉ biết âm thầm dùng hành động để bảo vệ tôi.

Có điều, Trần Tịnh bây giờ đã nổi điên thật rồi.

“Rốt cuộc mày lấy đâu ra nhiều tiền thế hả!”

Giữa lúc đôi bên giằng co.

Từ ngoài cổng khu tập thể vang lên giọng lễ phép:

“Xin hỏi  cô Cố Tình  ở nhà không ạ?”

Là quần áo và phụ kiện tôi đặt cho Tiêu Trì Phong từ đêm qua.

Đôi mắt đen sâu kia khẽ nhìn tôi.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Giờ anh đã là người của tôi rồi, thì tuyệt đối không thể để anh ăn mặc quá tầm thường.

Tiêu Trì Phong vẫn còn ngại lắm.

Vừa liếc nhìn tôi liền cụp mắt ngay.

Chán ghê.

Túi xách với logo hàng hiệu to oạch nối đuôi nhau được đưa vào nhà của Tiêu Trì Phong.

Trần Tịnh tức đến nghiến răng ken két.

“À, suýt nữa quên mất.”

Tôi như chợt nhớ raquay vào phòng khách lục lọi một hồi, rồi lấy ra một chiếc đồng hồ trị giá bảy con số, đeo lên tay Tiêu Trì Phong trước mặt Trần Tịnh.

Vừa đeo vừa lẩm bẩm:

“Ban đầu định tặng cho ai đó vào ngày anh ta đến cầu hôn cơ.”

“Thôi giờ anh đeo tạm đikhông thích thì vứt cũng được.”

“Cố Tình! Cả năm yêu nhau, cô đã từng chi cho tôi từng đó tiền chưa hả?!”

Tôi cười tươi như hoa nhìn Trần Tịnh: