Chương 6

Cập nhật lúc: 30-04-2026
Lượt xem: 0

Có một thằng đàn ông “bẩn như bùn” như Trần Tịnh để so sánh, ba mẹ tôi nhất định sẽ hài lòng với Tiêu Trì Phong!

Tôi thật không ngờ tốc độ “vượt vũ môn” của Tiêu Trì Phong lại nhanh như vậy!

Tết Trung Thu, công ty anh ấy giành được dự án cấp thành phố, để ăn mừng, anh mua tặng tôi một chiếc túi xách mười vạn.

Cuối năm, công ty của anh lọt top “Mười doanh nghiệp tiềm năng nhất Bình Thành”, anh được mời phỏng vấn trên báo với tư cách là nhà sáng lập, mà còn dắt tôi theo.

Nửa tháng sau, báo đăng một tấm ảnh của hai đứa tôi.

Tôi nắm tay Tiêu Trì Phong, làm dấu “V” trước ống kính, cười tươi như hoa.

Anh thì nghiêng mặt nhìn tôi, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi.

Vậy mà tấm ảnh ấy khiến cư dân mạng “điên cuồng ghép đôi”.

Đến trước Giao thừa, tôi tung tăng đem tấm ảnh mới rửa về, chuẩn bị làm một cái móc khóa cặp đôi, tặng anh làm quà năm mới.

Tiếng cửa mở vang lên.

Tôi vui vẻ giơ món quà trong tay lên, định khoe với anh.

Nhưng vừa thấy Tiêu Trì Phong tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ, tôi… sững người.

“Anh mang gì nhiều vậy?”

“Đến nhà gặp ba mẹ vợ.”

Tôi trố mắt nhìn anh từng bước đi tới.

Tôi cũng từng bước lùi lại.

Tôi vội vàng đánh trống lảng, chuyển hướng đề tài:

“Khụ, mấy món này chắc không rẻ đâu ha? Công ty của anh mới khởi nghiệp thôi, hay là… đừng tiêu xài xa hoa như vậy…”

Anh cau mày:

“Ý em là, anh chuẩn bị ít quá à?”

“Không không không! Tuyệt đối không !”

Anh hơi khựng lạirồi nói:

“Chẳng lẽ… em không muốn gặp ba mẹ ruột sao? Anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Dù em không  tình cảm với họ, họ cũng không chủ động tìm em, nhưng dù gì họ vẫn là người sinh ra em. Mình nên làm tròn lễ nghĩa, anh không muốn bị người ta nói là chồng em mà lại thất lễ…”

“Khoan khoan khoan khoan!!”

Tôi vội cắt lời anh.

Cái gì mà “chồng em”!?

Sao anh lại nói tới từ đó rồi!?

Mặt tôi bắt đầu nóng ran:

“Anh là dân kỹ thuật, sao hôm nay nhiều lời thế hả?!”

Anh đẩy gọng kính, tránh ánh mắt tôi:

“Gần Tết rồi, đồng nghiệp trong công ty ai cũng nói chuyện đưa người yêu về gặp ba mẹ…”

Tôi cúi đầu, trong lòng hoảng loạn cực độ.

Làm sao đây làm sao đây…

Ba mẹ ruột của tôi không phải chính là hai vị đại lão đang sống ở biệt thự núi xa của nhà họ Cố sao?

Dắt anh về “gặp phụ huynh” chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng à?

Chẳng phải là lộ tẩy luôn chuyện tôi là thiên kim thật, nhưng suốt ngày than nghèo kể khổ trước mặt anh sao?!

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Tôi nhanh chóng lùi lại ba bước, bắt máy, cố làm ra vẻ bận rộn lắm.

Đầu bên kia bỗng vang lên tiếng hét chói tai của mẹ tôi:

“Con gái ơi!!! Chú hai của con bị bắt rồi!!! Hóa ra Liễu Tận Đào là con riêng của ông ta! Con  thể đường đường chính chính quay lại nhà họ Cố rồi!! Ngày mai là tiệc tất niên của nhà mình, con nhất định phải tới! Mẹ sẽ công khai khôi phục thân phận cho con, còn mấy cậu trai ưu tú nhất Bình Thành nữa mẹ đã hứa…”

Tôi đặt điện thoại xuống, cảm giác tim mình… chìm nghỉm.

Lâu lắm không về nhà, cảm giác như sinh viên năm nhất vừa nghỉ Tết được đón về vậy.

Tôi bị mẹ kéo tay ríu rít không dứt:

“Lần này hắn ta bị túm cổ, tất cả là nhờ con cả đấy!”

“Con á?”

Tôi nhấp một ngụm rượu vang do phục vụ rót, mắt thì cứ đảo quanh hội trường.

Lâu rồi không về, tôi suýt quên nhà mình to thế nào.

Mẹ gật đầu lia lịa:

“Chứ còn gì nữa! Không phải con cố tình kích Trần Tịnh, khiến hắn cứ ép Liễu Tận Đào phải mua biệt thự à? Kết hôn xong Trần Tịnh tiêu xài như nước, toàn bộ hóa đơn đều để cô ta thanh toán.”

“Tiền của Liễu Tận Đào và cha ruột cô ta không đủ, lại tưởng mẹ với ba con thật sự bay sang châu Âu, thế là dám ra tay với tài khoản công ty.”

“Hai đứa đó tưởng mình là thiên kim và cổ đông nhà họ Cố thật, nên nhân cơ hội muốn đục khoét!”

“Hừ! Nhưng mẹ là ai chứ? Mẹ dắt cảnh sát tới, bắt tại trận luôn nhé!”

“Còn mấy tên quản lý âm thầm theo phe hắn ta cũng bị tóm trọn. Còn con Liễu Tận Đào, đến một xu tiền lừa được của nhà mìnhmẹ cũng bắt nó trả lại hết!”

Mẹ huých huých khuỷu tay tôi:

“Ê, nhìn gì đấy?”

Giữa đám đông, tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc.

Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại

Không thấy đâu nữa rồi.

Tôi khẽ thở phào.

Chắc chắn không phải Tiêu Trì Phong đâu.

Hôm nay anh vốn định cùng tôi về gặp phụ huynh, nhưng tạm thời bên công ty  việc gấp nên không đi được.

Tôi còn giả vờ tiếc hùi hụi một phen nữa cơ.

Dù sao suốt thời gian qua tôi vẫn giả nghèo giả khổ trước mặt anh mà…

Nếu giờ mà để anh biếttôi thật ra vẫn luôn biết mình là thiên kim nhà họ Cố, thì…

Tôi c.h.ế.t chắc!

“Cố Tình đâu?! Tôi muốn gặp Cố Tình!!”

Tiếng ồn ào từ cổng vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Giọng nghe quen quen…

Tôi bước ra thì thấy Trần Tịnh đang bị bảo vệ giữ chặt, trông khá nhếch nhác.

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn sáng rực lên:

“Cố Tình! Anh sắp ly hôn với Liễu Tận Đào rồi! Tháng sau mình kết hôn nhé, được không?”

Trên trán tôi lập tức bật ra ba dấu hỏi chấm.

Tránh né tia nước bọt mà hắn phun loạn, tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Tại sao? Hai người không phải là cặp trời sinh đất định sao?”

“Hừm… cô ta là thiên kim giả! Bị cảnh sát bắt ngay lúc đang đi xem biệt thự với anh! Tiền còn chưa trả xong thì đã bị lôi đi rồi! Mặt mũi anh đã bị bôi nhọ sạch sẽ!”

Trần Tịnh ngước nhìn tôi đầy thâm tình rồi nói:

“Đợi anh xử lý xong thủ tục với cô taanh sẽ đến cưới em!”

Tôi phì cười thành tiếng:

“Anh bị điên àTôi dựa vào cái gì mà phải nhận loại ‘hàng đã qua sử dụng’ như anh? Còn tưởng tôi không biết à? Đống tiền mà Liễu Tận Đào biển thủ, một nửa bị anh lừa lấy danh nghĩa ‘của hồi môn’ để tiêu sạch rồi, đúng không?”

“Em…!”

Trần Tịnh đỏ bừng từ cổ tới mặt sau khi bị tôi vạch trần. Lắp ba lắp bắp:

“Nhắc chuyện cũ làm gì? Kết quả cuối cùng tốt là được rồi! Hơn nữa ba mẹ em cũng rất quý anh, nếu anh quay lại bên em, chắc họ cũng vui thôi!”

“Hừ!”

Mẹ tôi lúc này bước tới, đi giày cao gót, ánh mắt khinh thường như đang nhìn rác rưởi:

Tôi quý anh? Phì! Năm xưa nếu không phải con gái tôi thích anhanh tưởng mình  thể bước qua được cửa nhà này à? Bảo vệ, đuổi thẳng cổ hắn cho tôi!”

Bà kéo tay tôi quay trở vào:

“À đúng rồi, bệnh ‘thèm dính người’ của con dạo này  đỡ không? Hôm nay ba con mời vài thanh niên ưu tú mà ba con rất vừa ý đến đây. Mẹ cũng chọn thêm vài người môn đăng hộ đối, con làm quen đibiết đâu gặp được người con thích.”

“Ê, lão Cố!”

Ba tôi đang trò chuyện với một người đàn ông. Vừa ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ nghiêm nghị trên mặt ông lập tức dịu đi.

Mẹ tôi nháy mắt với ông, ông liền hiểu ý.

Ba tôi vỗ vỗ vai người đàn ông bên cạnh, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

“Tiểu Tiêu à, để bác giới thiệu, đây là con gái bác, Cố Tình.”

“Còn đây là Tiêu Trì Phong, năm nay được bình chọn là doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc nhất Bình Thành. Đợt trước công ty gặp khủng hoảng, cậu ấy không chạy trốn mà bán nhà bán xe để trả lương cho nhân viên. Gan dạ, bản lĩnh, lại  học thức thực sự. Con phải học hỏi đấy!”

Đúng đúng!” Mẹ tôi tiếp lời:

“Gần đây mẹ toàn nghe ba con khen cậu ấy thôi…”

Ngay khi nghe ba chữ “Tiêu Trì Phong”, tôi như bị điện giật, toàn thân cứng đờ.

Một bóng râm nhẹ nhàng đổ xuống.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

“Chào cô Cố.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Người thanh niên nghèo từng sống trong căn phòng trọ nhỏ, giờ đây đã đủ tự tin giơ ly rượu, đứng ngang hàng bên tôi

Tiêu Trì Phong đến cầu hôn nhanh đến nỗi khiến ba mẹ tôi hết hồn.

Mẹ kéo tôi vào bếp, do dự hồi lâu mới cất tiếng:

“Con gái, mới mấy ngày thôi mà con đã chắc chắn rồi sao?”

Tôi gật đầu.

Mặt mẹ tôi càng lúc càng kỳ lạ:

“…Con thử rồi à? Với… bệnh của con ấy. Đừng  lại yêu đương mù quáng như hồi xưa dính lấy Trần Tịnh nữa…”

“Thôi đủ rồi mẹ ơi!”

Tôi vội ngắt lời khi thấy bà bắt đầu đi quá xa.

“Chắc chắn chắc chắn! Con đã chọn anh ấy rồimẹ đừng nói nữa!”

“…Vậy cậu ấy còn… à không không không, xem ra khả năng chinh phục đàn ông của con đúng là di truyền từ mẹ đấy!”

“Mẹ!!”

Không chỉ thế, trong suốt bữa cơm, ánh mắt mẹ tôi nhìn Tiêu Trì Phong cứ như đang khảo sát con rể tương lai vậy.

Tôi

Đành ôm trán cười khổ.

Sợ mẹ càng nghĩ càng xa, tôi quyết định không dọn về biệt thự, mà tiếp tục sống cùng Tiêu Trì Phong ở Cao Ngọc Các, tiếp tục cuộc sống vô liêm sỉ êm đềm.

Rảnh rỗi thì tám chuyện về Trần Tịnh và Liễu Tận Đào.

Hóa ra Liễu Tận Đào là con riêng của chú hai tôi, nên mới  nét giống ba tôi.

Nhị Thúc bị xử tù, ba mẹ tôi liền tái cơ cấu toàn bộ công ty, chuyển đi quyền lực trong tay họ.

Vợ ông ta thì sớm đã biết ông ta  con riêng, nên ly hôn ngay không nấn ná, một ngày cũng không ở thêm, dọn thẳng về nhà mẹ đẻ.

Còn Liễu Tận Đào thì không bị bắt, nhưng mất hết nguồn tài chính, lại phải trả số tiền đã lừa được từ ba mẹ tôi.

Tất nhiên, cô ta không thể ly hôn với Trần Tịnh, bởi lẽ phần lớn số tiền đó đã “biến mất” vào tay hắn.

Giờ bị đòi lại, chẳng phải hai đứa phải cùng gánh nợ mới công bằng sao?

Chưa kể, dưới tên Trần Tịnh còn  một công ty nhỏ, Liễu Tận Đào chỉ còn cách bám víu hy vọng vào nó để kiếm tiền trả nợ.

Tiếc thay, Trần Tịnh đúng là một tên bất tài.

Chẳng bao lâu sau, công ty đó cũng sập.

Hai đứa chúng nó nợ càng thêm nợ.

Dù mẹ Trần Tịnh  bán căn hộ hai phòng ngủ kia, thì số tiền đó chỉ như muối bỏ bể.

Tệ hơn nữa, sau khi bán nhà, ba người Trần Tịnh, mẹ hắn, Liễu Tận Đào phải chen chúc sống chung trong một phòng đơn.

Mẹ hắn thì keo kiệt, Trần Tịnh lại y hệt.

Cả nhà như lò áp suất lúc nào cũng chực bùng nổ.

Nghe nói dạo này hai người họ chạy khắp nơi vay 30 triệu để cứu nguy.

Đang tám chuyện với Chu Nhiên tới đoạn nàytôi nhận được thông báo được chuyển 60 triệu vào tài khoản.

Ghi chú ngắn gọn:

“Trả nợ. Thanh toán xong.”

Ngay sau đó, điện thoại lại hiện một tin nhắn chuyển khoản khác.

Cùng lúc đó là tin nhắn từ Tiêu Trì Phong:

“Hợp đồng mới. Tất cả tiền trong tài khoản của anh đều là của em. Điều kiện là: cả đời làm vợ anh.”

Tôi trả lời:

“Mấy anh dân kỹ thuật học nói lời tỏ tình kiểu này đáng yêu thật đấy.”

Một ngày sau đó.

Tôi cùng Tiêu Trì Phong đi xem nhẫn kim cương, vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì tình cờ gặp Trần Tịnh đang bị Liễu Tận Đào đuổi đánh tơi tả.

Hắn vừa chạy vừa hét về phía chúng tôi:

“Thằng họ Tiêu kia! Tao điều tra rõ rồi nhé! Cố Tình hồi đó đến với mày chẳng qua vì mày khỏe hơn tao thôi! Mày không biết hả? Cô ta bị hội chứng nghiện dính người đấy!”

“Cố Tình! Đợi anh luyện được cơ bụng 8 múi xong, nhất định sẽ quay lại giành em về…”

“Trần Tịnh! Hai trăm tệ mày kiếm được hôm qua làm thêm rốt cuộc giấu đâu rồi? Đừng hòng chạy! Tiền tao nợ, mày cũng phải gánh một phần đó!”

Tiếng ồn ào mỗi lúc một gần.

Tôi vội quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Dù sao thì, hồi đó tôi tiếp cận anh ấy đúng là  mục đích.

Một bàn tay siết lấy eo tôi, ôm chặt hơn.

Anh ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Thật ra, chuyện em mê thân thể của anhanh đã đoán được từ lâu rồi mà.”

Tôi bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ý anh đang nói đến chuyện gì.

Mặt tôi đỏ bừng.

Tức tối giậm mạnh một cái lên chân anhtôi vội vàng xoay người bước thẳng vào tiệm kim cương.

Sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp đầy vui vẻ của Tiêu Trì Phong.

Đáng ghét thật.

Tôi còn tưởng mình che giấu rất tốt cơ đấy!

(Hoàn)