Chương 2
“Hay lắm, con tiện nhân này, dám ve vãn chồng tôi ngay trước mặt tôi sao!”
Người phụ nữ đối diện mặt mày méo mó, dữ tợn lao về phía tôi.
Tôi cũng đâu phải không có tính khí, đâu thể cứ để mặc cô ta hết lần này đến lần khác lấn tới bắt nạt.
Vừa định liều mình phản kháng, lao vào giằng co với cô ta, thì bị Kỷ Ngôn Châu chặn lại.
Anh mạnh tay kéo tôi ra, kéo tôi lùi về phía sau, vô tình va phải người qua đường đang đi tới.
Lại một cú ngã nữa.
Kỷ Ngôn Châu lập tức vòng tay ôm chặt lấy vợ mình, nhẹ nhàng bật cười mấy tiếng.
“Em so đo với cô ta làm gì? Không sợ mất giá à?”
“Thi Thi, em thiếu tự tin đến mức đó sao? Anh đã có em là vợ rồi, sao còn phải nhìn đến mấy kẻ phấn son tầm thường khác?”
Môi anh gần như chạm vào vành tai ửng đỏ của người phụ nữ kia.
Cô ta có phần ngượng ngùng, lại có chút nghi ngờ, quay sang nhìn tôi lần nữa.
“Đó là vợ cũ của anh, Trì Hạ.”
Ngay khi lời ấy buông xuống, toàn bộ sự cảnh giác của người phụ nữ kia mới hoàn toàn biến mất.
Cô ta nở nụ cười rạng rỡ.
“Ồ, thì ra là cái cô vợ cũ ngu ngốc như heo mà mẹ anh vẫn hay nhắc tới đó à!”
Ký ức dồn dập ùa về như thủy triều.
“Đồ ngốc! Chút chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong, ngày nào cũng khiến con trai tôi mất mặt. Nhà họ Kỷ chúng ta đúng là xui tận mạng mới rước về một đứa con dâu phiền toái như cô!”
Ánh mắt ghét bỏ và giễu cợt của mẹ Kỷ từng xé toạc mọi lớp phòng bị trong tôi, lại tái hiện rõ mồn một trước mắt.
Trước đây tôi từng nghĩ, giữa tôi và Kỷ Ngôn Châu chỉ cách nhau bởi khoảng cách về gia thế.
Nhưng đến khi thật sự gả vào nhà họ Kỷ, tôi mới hiểu ra.
Tầm nhìn, học vấn, các mối quan hệ – những thứ vô hình ấy mới chính là điều khiến tôi kém họ một bậc.
Họ có thể dùng tiếng Anh lưu loát trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh.
Còn tôi, bị Kỷ Ngôn Châu dẫn theo bên cạnh, đến cả lời chào hỏi bạn bè anh cũng nói không nên lời.
Chất giọng kém cỏi khiến những người có mặt không nhịn được bật cười.
Tôi trở thành một trò cười.
Và đương nhiên, Kỷ Ngôn Châu cũng bị kéo theo trở thành trò cười cùng tôi.
Khi tôi lấy cớ trốn vào nhà vệ sinh, tiếng cười sau lưng vẫn chưa dứt, xen lẫn vài lời trêu ghẹo.
“Ngôn Châu, vợ cậu hình như không đủ tầm nhỉ? Với thân phận của cậu, đâu thể chỉ nhìn mỗi gương mặt?”
Khoảnh khắc đó, tôi bước chậm lại, muốn biết anh sẽ trả lời ra sao.
Nhưng khi anh vừa định mở miệng, tôi lại không có đủ dũng khí, chỉ có thể chật vật bỏ chạy khỏi đó.
Tôi không muốn nghe anh nói rằng mình hối hận vì đã cưới tôi.
Dù tôi từng cố gắng rất nhiều, mỗi ngày bị mẹ chồng sắp xếp tới mười tám tiếng học hành,
chỉ để học những điều họ đã sớm thông thạo từ hai mươi năm trước.
Giữa mùa đông lạnh thấu xương, trán tôi lại vã đầy mồ hôi lạnh.
Kỷ Ngôn Châu buông vợ ra, hoảng hốt bước nhanh về phía tôi.
Hình ảnh năm xưa và hiện tại chồng lên nhau.
Tôi không muốn khiến anh thất vọng, không muốn làm anh mất mặt, càng không muốn ở chung một không gian với anh thêm chút nào nữa.
Tôi lập tức quay người, cắm đầu chạy ngược lại về phía ga tàu điện ngầm.
3
Về đến nhà thì đã một giờ sáng.
Tôi rửa mặt qua loa, đến cả sức ăn cũng không còn, chỉ biết leo lên giường nằm.
Suốt năm năm qua, tôi dùng công việc chất chồng không dứt để khiến bản thân tê liệt, không cho mình nhớ lại quá khứ từng có.
Thế nhưng, lần nữa gặp lại Kỷ Ngôn Châu, trái tim vốn đã yên bình từ lâu của tôi vẫn bị khuấy động không nhỏ.
Mãi đến khi nhìn thấy số dư tài khoản mà tôi tích góp được suốt mấy năm nay trong điện thoại, tôi mới có một chút cảm giác mình vẫn còn sống.
Chờ xong dự án hiện tại, tôi sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá.
Vậy là năm nay, tôi có thể chính thức tích đủ tiền để nghỉ việc về hưu sớm.
Năm đó khi ly hôn với Kỷ Ngôn Châu, anh có để lại cho tôi một khoản tiền, nhưng tôi không muốn nhận.
Dù vậy, tôi lại chẳng có cơ hội để trả lại anh.
Anh xóa toàn bộ phương thức liên lạc với tôi trong điện thoại.
Bảo vệ công ty nhận lệnh, cứ thấy tôi là lập tức đuổi ra ngoài.
Tôi từng đứng chờ ở cổng khu nhà anh sống, nhưng Kỷ Ngôn Châu mãi không quay về.
Cuối cùng lại là mẹ Kỷ từ nhà anh bước ra, bảo tài xế gọi điện báo cảnh sát tố tôi xâm nhập tư gia.
Trước khi cuộc gọi được thực hiện, tôi lấy ra tấm thẻ ngân hàng mà Kỷ Ngôn Châu đã đưa cho tôi.
Tôi chưa từng kiểm tra trong đó có bao nhiêu tiền, cũng không biết Kỷ Ngôn Châu đã giấu ba mẹ chuyện anh để tôi ra đi tay trắng.
Mẹ Kỷ giật lấy tấm thẻ, nhét thẳng vào túi Hermès của bà ta.
Rồi như đuổi một kẻ lang thang, sai tài xế tống tôi đi.
“Đã làm lỡ mất mấy năm tuổi xuân của con trai tôi, còn mơ lấy tiền nhà họ Kỷ nữa à? Đám nghèo tụi cô giỏi tính toán nhất đấy!”
“Nhân cơ hội trả tiền để dụ dỗ con trai tôi thương hại rồi quay lại với cô sao? Nói thẳng cho cô biết, giờ nó đang hẹn hò với cô con dâu mà tôi vừa ý, vài hôm nữa là đính hôn rồi!”
Mọi chuyện đúng như lời bà ta nói.
Ba ngày sau, nhà họ Kỷ chính thức công bố tin kết thông gia với nhà họ Mạnh.
Chỉ bảy ngày sau ly hôn, Kỷ Ngôn Châu đã có vị hôn thê mới.
Hôm sau, tôi mang hai quầng thâm mắt, chen chúc tàu điện hơn một tiếng đồng hồ mới đến công ty.
Không khí trong công ty náo nhiệt hơn mọi khi, ai nấy đều cầm gương nhỏ chỉnh lại trang điểm.
Một đồng nghiệp khá thân kéo tôi lại, thì thầm vào tai.
“Hôm nay đại tiểu thư tổng công ty đến thị sát, ai cũng muốn thể hiện thật tốt!”
Với một con trâu gồng mình làm việc chỉ còn vài tháng nữa là đủ tiền nghỉ hưu như tôi, đừng nói là tiểu thư, có là ông chủ lớn đến tôi cũng chẳng quan tâm.
Nhưng tôi không ngờ được rằng, người phụ nữ được tổng giám đốc thần bí của công ty vây quanh ở chính giữa, lại là vợ của Kỷ Ngôn Châu, Mạnh Thi Thi.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ta cố tình liếc về phía tôi một cái.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, tôi đã biết rõ.
Chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc.
Cô ta sẽ không buông tha cho tôi.
4
Quả nhiên, không bao lâu sau đó, quản lý đã gom hết đống công việc chưa hoàn thành của những nhân viên khác, mang hết tới bàn tôi.
“Chỗ này hôm nay cô phải làm xong, không xong thì đừng hòng tan ca.”
Một chồng tài liệu dày đặc cao đến nỗi vượt cả màn hình máy tính của tôi.
Dù có cho tôi một tuần đi nữa, tôi cũng không thể làm nổi.
Tôi đứng dậy, chỉ tay vào đống tài liệu, đối mặt với quản lý.
“Tôi làm không kịp đâu, dù tôi có mọc thêm tám cái tay cũng không làm xuể.”
Có đồng nghiệp lên tiếng bênh vực tôi.
“Quản lý, anh có nhầm không vậy? Sao có thể giao hết từng ấy việc cho một mình Trì Hạ được chứ?”
Quản lý hừ lạnh, không cho thỏa hiệp.
“Tiểu thư dặn rồi, ai muốn giúp cô ta thì có thể lĩnh lương rồi đi luôn cũng được!”
Các đồng nghiệp cúi đầu, im lặng không dám nói thêm lời nào.
Giờ nghỉ trưa, tôi vẫn không động vào đống tài liệu trên bàn.
Một đồng nghiệp do dự đến gần, vỗ nhẹ vai tôi, hạ giọng nói nhỏ.
“Hạ Hạ, nếu cô quen biết tiểu thư này, thì nhận sai đi. Rõ ràng cô ta đang chờ cô cúi đầu cầu xin kìa.”
Nhưng sai này, tôi phải nhận thế nào đây?
Tôi từng kết hôn với Kỷ Ngôn Châu, đó là sự thật không thể thay đổi.
Nếu chỉ vì tôi là vợ cũ của Kỷ Ngôn Châu, cô ta đã muốn gây khó dễ,
thì cho dù tôi có cầu xin thế nào, cô ta cũng sẽ không buông tha.
Đến buổi chiều, những đồng nghiệp từng trò chuyện với tôi giờ cũng lạnh nhạt, không nói một lời.
Chắc lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi.
Một nỗi tủi thân khó diễn tả bỗng chốc trào lên trong lòng.
Rõ ràng tôi với Kỷ Ngôn Châu đã chẳng còn quan hệ gì.
Rõ ràng chỉ cần gắng thêm vài tháng nữa thôi là tôi có thể rời đi.
Vì sao đúng lúc tôi sắp thấy được ánh sáng hy vọng, lại có người tới chắn ngang, dựng lên một bức tường ngăn tôi bước đến hạnh phúc?
Suốt cả buổi chiều, tôi ngồi im lặng ở chỗ làm việc.