Chương 4

Cập nhật lúc: 29-05-2026
Lượt xem: 0

Bàn tròn trong nhà hàng rất lớn.

Mấy chục nhân viên ngồi quanh cũng không thấy chật chội.

Kỷ Ngôn Châu ngồi  vị trí chủ tọa cùng với Mạnh Thi Thi, còn tôi thì chọn một chỗ gần cửa, cách họ xa nhất có thể.

Suốt cả bữa tiệc, tôi không ngẩng đầu cũng không nói một lời nào.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc kết thúc.

Mạnh Thi Thi vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại đề nghị đi hát karaoke, nói rằng cô ta bao.

Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi tìm quản lý, nói mình sẽ không tham gia nữa.

Nhưng không biết  sao, ông ta lại gọi một nữ đồng nghiệp khỏe tay kéo tôi đi suốt đoạn đường vào phòng riêng, như sợ tôi chạy mất.

Vài chục chai rượu mạnh được nhân viên phục vụ bê vào.

Mạnh Thi Thi liếc tôi đầy ẩn ý, vỗ tay cười lớn.

“Tối nay ai không say thì không được về nha!”

Cô ta cầm một chai rượu đi đến chỗ tôi, còn giả vờ thân thiết khoác vai tôi.

“Trì Hạ, vừa nãy cô đi xe chồng tôi đến đây đúng không, vậy thì phải mời tôi một ly chứ?”

Ừ, đi nhờ xe người ta, nên cảm ơn là điều nên làm.

Tôi cầm ly rượu lên.

Nhưng lại bị Mạnh Thi Thi giật lấy, rồi nhận từ tay phục vụ một chiếc ly khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn.

Cô ta rót gần nửa chai rượu vào đó.

Tôi không thích mang ơn người khác, đặc biệt là ân tình  liên quan đến Kỷ Ngôn Châu.

Nên dù biết cô ta cố ý làm khó, tôi vẫn uống cạn.

Nhưng rõ ràng, Mạnh Thi Thi không định dễ dàng buông tha tôi.

Mọi người ở đây đều biết rõ cô ta đang muốn gì.

Hiếm khi gặp được đại tiểu thư của tổng công ty, ai cũng muốn tranh thủ lấy lòng để tìm cơ hội thăng chức tăng lương.

Người đến mời rượu tôi mỗi lúc một nhiều, tôi lại uống thêm vài ly, sau đó xua tay tỏ ý không thể uống tiếp nữa.

Nhưng họ nào chịu buông tha.

Có người túm lấy tay tôi, vài người khác giơ chai lên ép rượu vào miệng.

Tôi bị sặc đến ho không ngừng, nước mắt trào ra, vẫn không khiến họ dừng lại.

Lúc ấy, cánh cửa bị đẩy ra.

Kỷ Ngôn Châu vừa gọi điện cho khách xong, hai tay đút túi, lười biếng tựa vào khung cửa.

Vẻ mặt anh không  là vui hay giận.

“Ồ, đang chơi trò gì đấy? Cho tôi chơi với.”

Mạnh Thi Thi không ngờ công việc của anh kết thúc nhanh đến vậy, lập tức lườm đám người đang ép rượu tôi, tỏ vẻ bất mãn vì bọn họ hành động quá chậm.

 ta đành phải gượng cười bước lên lấy lòng.

“Không có gì đâu, mọi người quý Trì Hạ nên đùa với cô ấy một chút thôi mà!”

Giữa đám đông, không biết ai buột miệng nói một câu:

“Đùa thì cũng phải người ta chịu mới được chứ, không thấy Trì Hạ khóc rồi sao?”

Bàn tay trong túi quần của Kỷ Ngôn Châu siết lại, nụ cười trên mặt biến mất không còn dấu vết.

Anh lập tức mở một chai rượu mới trên bàn, kéo mạnh tay Mạnh Thi Thi, giữ chặt.

Rồi xoay người  ta lại, đối mặt với đám người vừa ép tôi uống rượu khi nãy.

“Tôi thấy so với Trì Hạ, mọi người hình như thích em hơn đấy.”

“Thi Thi, nếu tối nay không uống hết đống rượu này, em đừng mong về.”

Áo sơ mi trắng dính đầy rượu, để lộ viền ren màu hồng bên trong.

Tôi lúc đó mới nhận ra, ánh mắt của Kỷ Ngôn Châu nhìn chằm chằm vào chỗ đó như dã thú, như có ngọn lửa sắp bùng cháy.

Tôi vội vàng chộp lấy áo khoác, che trước ngực, chạy khỏi phòng karaoke.

7

Trong nhà vệ sinh.

Tiếng nức nở kìm nén cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Tôi đâu có làm gì cả.

Vậy mà vẫn bị vợ anh ta tìm đến, bị cô ta căm ghét.

Khoảnh khắc bất lực, bị người ta tùy ý sai khiến khi nãy,

tôi từng nghĩ rằng,

hay là nghỉ việc luôn đi, cái công việc rách nát này tôi chẳng muốn làm thêm giây nào nữa.

Nhưng dự án trong tay sắp hoàn thành,

tôi là người phụ trách chính, sẽ nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh.

Nếu giờ bỏ đi,

thì ba tháng cố gắng vừa qua coi như đổ sông đổ bể.

Tôi không cam lòng.

Điện thoại và túi xách vẫn còn trong phòng riêng, tôi không thể bỏ về.

Cũng không muốn quay lại đó.

Chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh kéo dài thời gian.

Giọng của Kỷ Ngôn Châu vang lên ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ.

“Trì Hạ, anh sẽ đếm đến mười, nếu em còn không ra, anh sẽ vào tìm em.”

Tiếng đếm ngược rõ ràng lọt vào tai.

Nhưng tôi vẫn không muốn nhúc nhích, anh ta có dám thật sự vào không?

“A! Biến thái à!”

Người phụ nữ đang rửa tay hoảng hốt hét lên, tay còn chưa kịp lau khô đã vội vàng chạy ra ngoài.

May mà trong nhà vệ sinh không còn ai khác.

Nếu không thì Kỷ Ngôn Châu đã bị xem là kẻ biến thái rồi.

Bị gọi là biến thái, vậy mà anh ta vẫn điềm nhiên lạnh nhạt như không có chuyện gì.

“Khóc rồi à?”

“Trì Hạ, em chỉ có thế thôi sao? Bị người ta bắt nạt mà cũng không biết cầu cứu anh à?”

Anh kéo tôi từ dưới đất đứng dậy.

Kéo sát lại gần.

“Rời xa anh rồi, em căn bản chẳng thể tự lo cho bản thân.”

Giọng Kỷ Ngôn Châu khựng lại, khàn đi đôi chút.

“Trì Hạ, cúi đầu trước anh khó đến vậy sao?”

“Chỉ cần em quay lại tìm anh một lần thôi, chúng ta đã không đến mức này.”

Tìm anh?

Tôi bật cười đến rơi nước mắt.

Ngày đó  bên nhau còn chẳng hợp, giờ ở bên nhau lại hợp sao?

Cho  tôi có quay về tìm anh, thì anh chẳng phải vẫn sẽ cưới người môn đăng hộ đối sao?

Vậy tôi  gì?

Từ vợ chính thức, biến thành người tình lén lút nuôi bên ngoài không thể công khai sao?

Với Kỷ Ngôn Châu, thứ duy nhất tôi còn sót lại,

chỉ  chút lòng tự trọng đáng thương và vô giá trị ấy mà thôi.

Tôi lau sạch nước mắt trên mặt,

để bản thân thêm phần mạnh mẽ  kiên cường.

“Anh Kỷ, xin hãy tự trọng, đừng quên anh là người đã có gia đình.”

8

Quay lại phòng riêng, mọi người đã giải tán hết, kể cả vợ của Kỷ Ngôn Châu là Mạnh Thi Thi.

Tôi cầm lấy đồ đạc của mình.

Đẩy Kỷ Ngôn Châu đang chắn trước cửa sang một bên, nhanh chóng rảo bước ra phía lối ra.

Người đàn ông phía sau cứ như cao dán dính chặt, lập tức bám theo.

“Trì Hạ, để anh đưa em về.”

“Đừng giận nữa mà.”

Tôi không trả lời, coi như không khí đang lải nhải với mình.

Lúc bước xuống bậc thang, tôi cố ý giẫm mạnh lên mu bàn chân của Kỷ Ngôn Châu, nhân lúc anh đau đớn cúi người xuống,

tôi chặn một chiếc taxi rồi rời đi.

Sau khi tôi tắm xong, nhóm chat công ty trong điện thoại đã có hơn cả trăm tin nhắn.

Tất cả đều đang bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Ngôn Châu.

Dù có là kẻ ngốc cũng nhận ra, vừa rồi Kỷ Ngôn Châu đã đứng ra bênh vực tôi.

Thậm chí còn không tiếc mất mặt vợ mình Mạnh Thi Thi trước mặt nhân viên.

【Không ngờ con nhỏ Trì Hạ ngày thường trông nhạt nhẽo thế, mà thủ đoạn cũng cao phết, lại còn có quan hệ mờ ám với chồng của đại tiểu thư nữa  đấy.】

【Biết người biết mặt không biết lòng, biết đâu cô ta giấu nghề đấy, trách sao Tiểu Lý theo đuổi một tháng còn bị từ chối, Trì Hạ người ta đâu thèm để ý loại thành thật như cậu ta, haha!】

Cũng  người lên tiếng bênh vực tôi.

【Tôi thấy là do tiểu thư cố tình gây sự với Trì Hạ thì có, chưa chắc gì đã có chuyện gì với tổng giám đốc Kỷ, có khi anh ấy chỉ là người tốt, không chịu nổi nhìn vợ mình bắt nạt người khác thôi.】

Nhưng tin nhắn đó rất nhanh đã bị những lời đồn nhảm tục tĩu khác dìm xuống.