Chương 7

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 0

Khi anh về báo với tôi, lông mày nhíu chặt.

“Nửa năm… ở nhà…”

“Ở nhà  em.” Tôi cắt lời anh: “anh đi đi!”

“Còn bọn trẻ…”

“Bọn trẻ em lo, yên tâm.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Anh… chưa học hành được bao nhiêu, sợ… không học nổi.”

Đây là lần đầu tiên, từ miệng người đàn ông thô ráp, cái gì cũng không sợ nàytôi nghe thấy chữ “sợ.”

“Anh sẽ học được,” tôi nhìn anh: “anh thông minh hơn bất cứ ai.”

Danh sách đi bồi dưỡng được công bố.

Có tên Kiều Tranh.

Đêm trước ngày xuất phát.

Anh thu xếp hành lý.

Ba đứa trẻ quây quanh.

Kiều Ương ôm chặt lấy chân anh: “Ba, đừng đi…”

Kiều Tuệ mím môi, sắp khóc.

Kiều Thụ thì ra dáng người lớn: “Ba, ba đi học lấy bản lĩnh, rồi về kiếm nhiều tiền!”

Kiều Tranh lần lượt xoa đầu từng đứa.

Cuối cùng, anh nhét cho tôi một cái túi vải.

“Tiền lương,” anh nói: “cho nhà dùng.”

Trong túi, là toàn bộ số tiền anh tích góp được.

“Em  rồi.” Tôi đẩy lại cho anh: “mỏ sẽ phát trợ cấp, đủ tiêu. Trong nhà cũng  tiền.”

Anh không cố chấp nữa.

Lặng lẽ gấp quần áo.

Đêm xuống.

Lũ trẻ đều đã ngủ.

Anh ngồi bên mép giường đất.

“Nửa năm,” giọng anh trầm nặng: “anh sẽ sớm quay về.”

“Ừ.” Tôi khẽ đáp.

Bất ngờ, anh đưa tay vào n.g.ự.c áo, lấy ra một vật.

Đặt vào lòng bàn tay tôi.

Là một hòn đá than đen bóng.

Được mài thành hình chiếc bùa bình an đơn giản.

Thô ráp, nhưng ấm áp.

“Nhặt được dưới hầm mỏ.” Anh nói: “đeo vào, để bình an.”

Tôi siết chặt hòn đá than ấm áp trong tay.

“Anh cũng phải bình an.”

Trời còn chưa sáng, anh đã đi.

Đạp chiếc xe “Vĩnh Cửu.”

Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng lưng anh biến mất trong màn sương sớm.

Trong lòng trống rỗng.

Ngày tháng vẫn tiếp tục.

Chăm sóc con cái, làm mảnh ruộng riêng, đến mỏ lĩnh lương và tem phiếu thay anh.

Thư của Kiều Tranh, nửa tháng một lần.

Rất ngắn gọn.

“Bình an, đừng nhớ.”

“Học máy khoan đá.”

“Thi qua rồi.”

“Có trợ cấp, gửi về.”

Chữ viết ngày càng ngay ngắn.

Nửa năm sau.

Anh trở về.

Đen hơn, gầy hơn.

Nhưng ánh mắt sắc bén, như khối than đã được tôi luyện qua lửa.

Trên lưng vác một chiếc túi vải ba căng phồng.

Vừa bước vào cửa, đã bị bọn trẻ nhào tới ôm chặt.

Trong túi vải, anh lấy ra kẹo, bánh quy, truyện tranh mua từ tỉnh thành.

Còn  một chiếc khăn lụa màu hồng tươi mới tinh.

Anh đưa cho tôi.

“Cho em.”

Khăn lụa rất mỏng, sắc màu tươi sáng.

Trong làng, đó là thứ hiếm .

Buổi tối.

Bọn trẻ đã ngủ.

Anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

“Giấy chứng nhận kỹ thuật viên.” Anh đưa cho tôi.

Tôi mở ra.

Trên đó là tên anh đóng dấu đỏ.

“Từ nay,” anh nhìn tôi nói: “lương năm mươi sáu đồng tám.”

So với trước kia, còn gấp đôi.

“Ừ.” Tôi cất tấm chứng nhận cẩn thận.

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bình an bằng than bóng, buộc nơi khóa hòm.

“Vẫn đeo à?”

“Ừ.”

Anh đưa tay ra.

Đầu ngón tay thô ráp, khẽ chạm vào chiếc bình an.

Cũng chạm vào tay tôi.

Đầu ngón tay nóng rực.

“Kiều Y.” Lần đầu tiên anh gọi trọn vẹn tên tôi.

“Ừ?”

“Từ nay,” anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng chữ: “anh sẽ để em và bọn trẻ,  cuộc sống tốt đẹp.”

Không hoa mỹ.

Như một khối than nặng trĩu.

Mộc mạc, vững chắc, cháy bừng năng lượng rực lửa.

“Được.” Tôi nói.

Tuyết lại rơi xuống.

Phủ kín núi rừng, phủ kín hầm mỏ, phủ kín ngôi làng nhỏ bé.

Trong nhà.

Lửa trong bếp lò cháy bập bùng.

Chiếc radio mới mua, rè rè vang lên những khúc nhạc mẫu kịch.

Kiều Thụ nằm bò trên bàn làm bài tập.

Kiều Ương và Kiều Tuệ chơi trò dây chun.

Kiều Tranh ngồi cạnh tôi.

Vụng về giúp tôi cuốn len.

Ngón tay đôi khi chạm vào.

Mang theo sự ấm áp và thô ráp quen thuộc.

“Mùa xuân tới,” anh nói: “mỏ sẽ xây khu tập thể cho gia đình công nhân.”

“Nhà mình cũng đăng ký một căn nhé?” Tôi vừa cuốn len vừa hỏi.

“Ừ.” Anh gật đầu: “ bếp nhỏ.”

Anh dừng một lát.

“Rồi làm thêm cái sân nhỏ,” anh bổ sung: “em muốn trồng rau, trồng hoa, đều được.”

Ánh lửa hắt lên gương mặt nghiêng của anh.

Những oán khí và u ám từng khắc sâu nơi anhđã được thời gian mài mòn.

Chỉ còn lại sự trầm ổn như đá núi.

Anh bỗng đặt len xuống.

Lấy từ túi ra một cuốn sổ nhỏ.

Mở ra.

Bên trong kẹp một tấm giấy khen.

“Chiến sĩ thi đua kỹ thuật.”

Còn  hai tấm vé xe.

“Từ tỉnh thành về chỗ mình.” Anh chỉ vào vé: “mùa xuân trời ấm, đưa em và bọn trẻ đi tỉnh thành chơi một chuyến.”

Lũ trẻ vừa nghe liền ùa lại, ríu rít vây quanh.

“Ở tỉnh à? Có xe ô tô lớn không?”

“Có công viên không?”

Tiếng hỏi ríu rít vang lên.

Hiếm khi Kiều Tranh mỉm cười.

Nụ cười rất nhạt, nhưng như dòng tuyết tan chảy.

“Đều .” Anh vung tay lớn: “đều đi cả!”

Lũ trẻ reo hò vang trời.

Quậy phá mệt rồi.

Kiều Ương và Kiều Tuệ tựa vào tôi, lim dim ngủ gà.

Kiều Thụ cũng dụi mắt.

“Đi ngủ thôi.” Tôi khẽ nói.

Kiều Tranh bế Kiều Ương.

Tôi dắt Kiều Thụ, ôm Kiều Tuệ.

Đưa chúng về căn phòng nhỏ.

Đắp chăn cẩn thận.

Trở lại gian chính.

Lửa trong lò vẫn cháy hừng hực.

Kiều Tranh đứng bên cửa sổ.

Nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài.

“Năm đó,” anh bỗng cất giọng, trầm thấp: “chia nhà, chỉ còn nửa bao bắp.”

Anh quay lại.

Ánh mắt dừng trên người tôi.

“Không ngờ,” anh nói: “lại  thể sống thành như thế này.”

Tôi bước đến cạnh anh.

Cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết lớn rơi không một tiếng động.

Phủ kín những tháng ngày nghèo khó, giãy giụa và tuyệt vọng.

Cũng phủ lên một con đường dẫn đến tương lai.

“Ba! Mẹ!”

Kiều Tuệ dụi mắt, ôm chiếc gối nhỏ, đứng ở cửa.

“Con không ngủ được… muốn ngủ cùng ba mẹ…”

Kiều Tranh bước tới.

Cúi xuống, bế đứa con út lên.

“Được, ngủ với ba mẹ.”

Tiếng lửa lách tách.

Tờ giấy dán trên khung cửa sổ mới, hắt ra ánh sáng vàng ấm áp.

Bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.

Trong nhà, tràn đầy hơi ấm.

(Hết)