Chương 3
“Vãn Vãn.” Mẹ tôi gọi tên tôi, “Con vào phòng nghỉ dọn dẹp trước đã, lát mẹ đưa cho con bộ đồ sạch.”
Nói rồi, mẹ tôi quay sang bố tôi: “Ông đi nói với họ hàng đi, hôm nay không làm lễ nữa, nhưng tiệc vẫn giữ nguyên. Tiền mừng thì sau đó trả lại từng người.”
Nghe vậy, nước mắt tôi suýt không kìm được.
Mẹ tôi còn nhìn Ngụy Lâm đầy ghét bỏ, nói: “Chút tiền ấy, nhà mình vẫn trả nổi, coi như mời họ hàng một bữa cơm.”
Nghe mẹ tôi nói vậy, mẹ Ngụy Lâm chắc cũng biết sự việc đã không cứu vãn nổi.
Bà không còn khuyên nhủ gì nữa, mà quay thẳng về phía Trần Nhã.
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bà giơ tay, tát thẳng vào mặt Trần Nhã.
5
Cái bạt tai của mẹ Ngụy đánh rất mạnh, khiến tất cả mọi người sững sờ.
Má Trần Nhã sưng vù lên thấy rõ bằng mắt thường.
Cô ta ôm mặt, vẻ mặt ấm ức, nhưng trong mắt lại lộ ra chút oán hận.
Mấy gã bạn của Trần Nhã lập tức tỏ vẻ không vui.
Gã A nói: “Dì ơi, dì làm vậy có hơi quá rồi đó.”
Gã B tiếp lời: “Đúng vậy, tụi con thân với Ngụy Lâm, đùa giỡn tí thì sao? Cần gì phải nổi giận đến mức này?”
Gã C: “Tôi thấy trách thì phải trách bạn gái của Ngụy Lâm, nếu không phải cô ấy giở chứng thì làm gì ra nông nỗi này…”
Câu đó còn chưa nói hết, Ngụy Lâm đã lập tức che chắn Trần Nhã ra phía sau.
Anh ta trừng mắt nhìn mẹ mình đầy hằn học, nói: “Mẹ, mẹ định ép con vào chỗ c.h.ế.t à?”
Tôi và mẹ liếc nhìn nhau.
Phản ứng của Ngụy Lâm thật quá kỳ lạ.
Tôi không hiểu, nếu anh ta đã để tâm đến Trần Nhã đến thế, thì tại sao lại còn đi xem mắt?
Mẹ Ngụy cố gắng kiềm chế cơn giận: “Ngụy Lâm, rốt cuộc là ai đang ép ai?”
Lúc này Trần Nhã kéo tay Ngụy Lâm, khẽ nói: “Ngụy Lâm, thôi đi, đừng để người ta chê cười.”
Con người vốn thích hóng chuyện.
Nhất là loại chuyện hủy hôn vì bị phá đám cưới.
Lúc này xung quanh đã có không ít người giơ điện thoại quay phim.
Tôi cảm thấy mình đã bước vào trạng thái buông xuôi, chẳng buồn ngăn cản nữa, ai thích quay thì cứ quay, dù có đăng lên mạng thì bị mắng cũng không phải tôi.
Không biết có phải lời Trần Nhã có tác dụng không, mà Ngụy Lâm – lúc trước còn nổi giận đùng đùng bỗng nhiên lại bình tĩnh trở lại.
Lúc này hội phù dâu – biến mất nãy giờ cũng quay lại.
Họ cầm theo hai cái túi: “Vãn Vãn, đi thôi, tụi mình đi thay đồ.”
Tôi hơi ngạc nhiên liếc nhìn vào trong túi, thấy bên trong là quần áo: “Các cậu đây là…”
Một người trong nhóm nháy mắt với tôi, nói: “Nghe cậu nói hủy cưới rồi, tụi mình liền đi mua sẵn bộ đồ về cho cậu.”
Váy cưới của tôi dính đầy vết bẩn, loại ruy băng đó như pha lẫn mực dầu, vừa chạm vào là để lại vết, chắc chắn không thể mặc lên xe rời đi được.
Mẹ tôi kéo tay mấy cô bạn tôi cảm ơn liên tục, rồi giục chúng tôi mau đi thay đồ.
Nhưng đúng lúc đó, Trần Nhã lại bước tới trước mặt tôi.
Cô ta nói: “Tống Vãn, chúng ta nói chuyện một lát.”
6
Tôi còn chưa kịp đáp, các chị em phù dâu của tôi đã không nhịn được.
Họ đứng chắn trước mặt tôi, mắng: “Wow, da mặt cô sợ là còn dày hơn cả tường thành Cố Cung đấy nhỉ.”
“Cái mặt lệch quá rồi đó, hay để tôi tặng thêm cho bên kia một bạt tai cho cân?”
Trần Nhã làm như không nghe thấy lời họ.
Cô ta nhìn chằm chằm tôi, nói: “Tống Vãn, tôi và anh Lâm không phải như cô nghĩ, tôi cũng chưa từng có ý định tranh giành gì với cô.”
Nói đến đây, gương mặt Trần Nhã trở nên ấm ức.
Tôi vô thức nhìn về phía Ngụy Lâm, anh ta vậy mà lại lộ vẻ xót xa.
Cảnh tượng đó khiến tôi thấy thật buồn cười.
Trần Nhã tiếp tục: “Bạn kết hôn, mọi người chỉ muốn vui vẻ một chút, không có ý phá hỏng hôn lễ của cô.”
Cô ta dừng một chút, liếc tôi rồi nói tiếp: “Nên Tống Vãn, cô có thể đừng giận anh Lâm nữa được không?”
Tôi suýt nữa tức quá mà bật cười.
“Cô muốn vui vẻ, nên mới đối xử với tôi như vậy?” Tôi chỉ vào mình, hỏi, “Tôi dậy từ nửa đêm để dưỡng da, trang điểm, tạo kiểu. Hôn lễ còn chưa kịp cử hành, các người đã phá banh hết.”
“Kết quả đến miệng cô, chỉ là ‘mọi người muốn vui vẻ một chút’ thôi à?”