Chương 4

Cập nhật lúc: 05-05-2026
Lượt xem: 0

“Trần Nhã, cô đúng là mặt dày không biết xấu hổ.”

 

“Tống Vãn!” Ngụy Lâm lớn tiếng gọi tên tôi, “Cô nói vậy là quá đáng rồi.”

 

Tôi cười lạnh: “Vậy đã là gì, còn quá đáng hơn nữa đây.”

 

Nói xong, tôi liền vung tay, để lại một dấu tay rõ ràng trên má bên kia của Trần Nhã.

 

“Cô tưởng phá hỏng tôi như vậy, tôi chửi một câu là xong à?”

 

Tôi kéo váy cưới lên: “Thấy cái váy này không, đặt may riêng đấy, giá không rẻ đâu, cũng vài chục triệu thôi.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn đám bạn của Ngụy Lâm: “Hôm nay ai đã xịt lên người tôi, đừng hòng trốn, tất cả đều phải bồi thường.”

 

Nghe tôi nói vậy, mấy gã bạn của Ngụy Lâm lập tức không vui, bắt đầu mắng mỏ bảo tôi chơi không đẹp.

 

Tôi chẳng thèm quan tâm.

 

Dù sao bên quay phim cũng đã ghi lại toàn bộ quá trình, sau này có đưa ra tòa, tôi cũng sẽ bắt bọn họ đền tiền bằng được.

 

Có lẽ vì lời tôi nói khiến Ngụy Lâm mất mặt.

 

Anh ta giận dữ nói: “Được, Tống Vãn, muốn hủy cưới đúng không? Vậy thì trả lại sính lễ, tiền gặp mặt, và cả tổn thất của nhà tôi.”

 

Tôi vừa định hỏi bạn tôi mượn điện thoại, thì mẹ tôi nói: “Đương nhiên cái gì cần trả thì phải trả, sau này hai bên lên danh sách, từng khoản một mà tính.”

 

Ngụy Lâm không nói được gì nữa, vì lại bị mẹ anh ta tát thêm một cái nữa.

 

7

 

Mẹ tôi là người nói là làm.

 

Hôm đó về đến nhà, bà ôm lấy máy tính cùng đủ loại hóa đơn bắt đầu lập danh sách.

 

Tôi thì tìm lại biên lai thanh toán chiếc váy cưới đặt may riêng của mình.

 

Sau đó tôi lập một nhóm chat kéo mấy người đã tham gia phá đám cưới vào — đám người này trước kia lúc sinh nhật Ngụy Lâm đã chủ động kết bạn với tôi, giờ tiện luôn.

 

Tôi gửi hóa đơn và bằng chứng vào nhóm.

 

Sợ họ chối, tôi còn “chu đáo” tính sẵn số tiền mỗi người phải bồi thường.

 

Video quay trong đám cưới tôi đã xin về đầy đủ, còn làm thêm vài bản sao lưu đề phòng.

 

Và đúng như tôi dự đoán, chẳng ai chịu trả tiền.

 

Tôi vừa nói xong yêu cầu, cả đám đó lần lượt rời nhóm.

 

Kể cả Trần Nhã.

 

Nhưng không sao, một trong số các chị em phù dâu của tôi là luật sư.

 

Tôi gửi toàn bộ bằng chứng cho cô ấy rồi gọi điện.

 

“Tôi chỉ yêu cầu một chuyện đơn giản: bắt họ bồi thường thiệt hại của tôi.”

 

Chị em tôi bật cười, nói: “Mỗi tiền váy cưới thì chưa đủ, phí trang điểm, tổn hại tinh thần, tôi sẽ giúp cậu đòi luôn thể.”

 

Tôi im lặng vài giây, “Quả nhiên là luật sư, tôi thua rồi.”

 

Tôi thậm chí chỉ nghĩ đến chuyện đòi lại mỗi tiền váy cưới!

 

Cô ấy cười: “Còn phải nói.”

 

Tôi nói: “Mấy cái dây tuyết ruy băng họ dùng có vẻ là loại đặc chế, dính vào váy cưới tôi giặt không ra.”

 

Cô ấy sững lại: “Nếu là đặc chế, vậy là có tính toán từ trước rồi. Tiếc là không lấy mấy bình rỗng về làm chứng cứ.”

 

“Tôi lấy rồi.” Tôi cười, “Lúc đó tôi cảm thấy không ổn, nên đã để ý giữ lại.”

 

Tôi gom hết chai xịt đã dùng về, một số còn có dư chất trong.

 

“Cẩn thận thật đấy.” Cô ấy khen tôi, “Ngày mai tôi rảnh, sẽ qua lấy chứng cứ.”

 

“Cảm ơn cậu.” Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

 

Đám bạn của Ngụy Lâm, phen này hoặc là đền tiền, hoặc là thành con nợ mất uy tín.

 

Nghĩ thôi đã thấy sướng.

 

8

 

Hôm “thanh toán”, hai bên hẹn gặp ở một quán cà phê.

 

Nhà họ Ngụy ban đầu định hẹn ở nhà hàng, mẹ tôi hỏi: “Vậy ai trả tiền bữa ăn đó? Các người hay chia đôi?”

 

Thế là chọn quán cà phê cho tiện.

 

Nhà họ Ngụy chỉ có cha mẹ Ngụy Lâm đến, Ngụy Lâm thì không.

 

Mẹ tôi in danh sách ra giấy, từng mục một mà tính với mẹ Ngụy.

 

Thật ra khoản phải trả lại cũng không nhiều: sính lễ 88.000, tiền gặp mặt 10.100.

 

Rồi mấy món quà lần đầu Ngụy Lâm đến nhà tôi, quy ra khoảng hai ba ngàn.

 

Lần đầu tôi đến nhà họ Ngụy, cũng mang quà tương đương, nên coi như huề nhau.

 

Hôm Ngụy Lâm đến nhà, bố tôi mừng tuổi 8.800.

 

Ba món vàng và một nhẫn kim cương đều do nhà họ Ngụy chuẩn bị sẵn, tôi cũng mang trả lại nguyên vẹn.

 

Khi yêu nhau, đi ăn, đi xem phim các kiểu, tuy không chia đôi nhưng tôi cũng hay mời lại.

 

Mẹ tôi không tính mấy khoản này.

 

Nếu Ngụy Lâm dám đòi, tôi sẽ lập tức in sao kê cho anh ta coi.

 

Tiền hồi môn, thẻ ngân hàng do mẹ tôi giữ, định sau cưới sẽ đưa tôi.

 

Nhưng giờ không cưới nữa, bà mang về lại hết.