Chương 1:
Tôi phát hiện tài vụ công ty đăng bài lên mạng nói về tôi.
“Không chịu đổi ca cho tôi? Vậy tôi sẽ kẹp hết hồ sơ yêu cầu thanh toán của cô ta, để xem có đồng nào được duyệt không.”
Bên dưới, ai cũng khuyên: làm việc nên công tư phân minh, nếu để sếp biết thì cô sẽ bị phạt đó.
Cô ta lại ngang ngược đáp trả:
“Tôi cứ không duyệt đấy, để xem cỡ cô ta thì làm gì được tôi? Sếp à? Sếp là người thân của tôi.”
Chặn đường thanh toán của tôi à? Được thôi.
Vừa hay, tôi làm thu mua, giờ có thể thoải mái… mặc kệ hết rồi.
Để rồi xem, cô ta không duyệt mấy hóa đơn đó thì là tôi gấp, hay chính ông sếp thân thích của cô ta gấp.
…
Chương 1
Tháng trước tôi đi công tác, nhưng đến giờ chi phí vẫn chưa được thanh toán, nên tôi tới phòng tài vụ hỏi.
“Chị Ngô, cho tôi hỏi sao chi phí công tác tháng trước của tôi vẫn chưa chuyển về? Khi nào mới có ạ?”
Ngô Chỉ Huyên lúc này đang dán mắt vào điện thoại, cười hả hê. Thấy tôi bước vào, cô ta chậm rãi bấm tắt màn hình, không hề tỏ ra vội vàng.
“Chi phí công tác hả?”
Cô ta lười nhác lật trong chồng chứng từ, lôi ra đơn thanh toán của tôi, hờ hững liếc qua:
“Hóa đơn này dán sai rồi, phải dán lại.”
“Tôi dán thế này suốt mà, tổng giám đốc cũng đã duyệt hết rồi còn gì?”
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.”
Ngô Chỉ Huyên dí tay mạnh vào tờ hóa đơn:
“Chỗ này bị nhăn, quét lên sẽ mờ. Phải dán lại!”
Cô ta thản nhiên quẳng đơn thanh toán trả lại, mắt còn chẳng thèm ngước lên một cái.
Tôi cố giữ bình tĩnh, vuốt phẳng vết nhăn:
“Chút xíu thế này thì có ảnh hưởng gì chứ? Chỉ cần vuốt phẳng là xong chứ gì?”
“Cô là nhân viên tài vụ hay tôi là nhân viên tài vụ? Tôi nói ảnh hưởng là ảnh hưởng. Không dán lại thì khỏi duyệt!”
Nuốt cục tức vào trong, tôi quay về bàn làm việc, tỉ mỉ dán lại từng hóa đơn, kiểm tra tới lui mấy lần, chắc chắn không còn vấn đề, rồi lại chạy sang phòng tài vụ.
Ngô Chỉ Huyên lật tới lật lui xem rất lâu, sau đó lại ném đơn trả về.
“Không duyệt được.”
“Lại sao nữa?”
“Ở đây nè [Đi A thị bàn dự án X] viết mơ hồ quá, không đúng quy định.”
“Thế nào mà không đúng? Trước giờ tôi toàn ghi thế này mà!”
“Tôi nói rồi, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Cô nghe không hiểu à?”
Cô ta trợn trắng mắt nhìn tôi:
“Quy định công ty yêu cầu lý do công tác phải được ghi rõ ràng, cụ thể.”
“Cô chỉ ghi có mỗi ‘đàm phán hợp tác’ là sao? Ghi chung chung thế, ai biết cô đi đàm phán cái gì? Ai biết cô có phải đi việc riêng không?”
“Thế phải ghi thế nào?”
“Gặp ai, mấy giờ làm gì, mấy giờ với khách bàn những nội dung gì, cụ thể tới hạng mục nào, đạt được tiến triển gì ở giai đoạn nào phải ghi rõ hết.”
Tôi bật cười tức giận.
“Thế là sau này muốn thanh toán còn phải kèm cả nhật ký công tác hả?”
“Viết hay không là quyền của cô, duyệt hay không là quyền của tôi.”
Ngô Chỉ Huyên thả người ra tựa vào lưng ghế, vòng tay trước ngực, “Không muốn viết thì khỏi duyệt cái gì hết.”
Tôi nhìn cô, kìm cơn nóng trong lòng: “Ngô Chỉ Huyên, cô là đang cố tình gây khó dễ cho tôi phải không?”
Cô ta khinh bỉ cười: “Ôi, Tiểu Hứa, cô nói thế là không đúng rồi nha.”
“Thân là tài vụ thì phải làm việc cẩn thận, tôi đang giữ trách nhiệm với công ty. Cô sao lại phản ứng như thế, chả lẽ thật sự làm đi làm việc riêng à?”
Tôi đưa tay ra: “Được, thế cô đưa mấy đơn thanh toán của người khác cho tôi xem. Tôi muốn biết là ai cũng phải ghi như thế này, hay chỉ mình tôi là đặc biệt.”
“Mỗi người một hoàn cảnh, không có tính tham khảo.”
“Vậy là cô thừa nhận đang đối xử đặc biệt với tôi rồi à?”
Mặt cô thoáng đổi, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ kiêu ngạo.
“Quy trình chính là như thế, tôi cũng chịu thôi.”
Tôi túm lấy đơn, quay người định đi: “Được để tôi đi hỏi sếp xem, đây là quy định công ty hay chỉ là quy định cá nhân Ngô Chỉ Huyên cô!”
Giọng cô chợt cao: “Dùng sếp để dọa tôi à? Muốn đi thì đi đi! Ai sợ ai!”
“Tôi cũng muốn xem thử sếp nghe cô hay nghe tôi!”
Tôi càng nghĩ càng tức, tôi ra phòng trà cố hít thở vài phút cho bình tĩnh, rồi mới bước thẳng đến văn phòng sếp.
Nhưng khi vừa đẩy cửa, tôi đã thấy Ngô Chỉ Huyên đứng trước bàn làm việc của sếp, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt giống như vừa chịu ấm ức to tát.
“Đúng lúc lắm, Tiểu Hứa, cô đến rồi.”
Sếp mở miệng trước, giọng không vui:
“Chuyện thanh toán, Chỉ Huyên đã nói với tôi rồi.”
Ngô Chỉ Huyên lập tức ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
“Giám đốc Lý, thật sự tôi không cố ý làm khó Tiểu Hứa đâu. Chỉ là quy trình tài vụ giờ ngày càng nghiêm ngặt, tôi sợ xảy ra sai sót nên mới trả lại để yêu cầu chỉnh sửa.”
“Tôi cũng là nghĩ cho cô ấy, nghĩ cho công ty… Nhưng cô ấy chẳng những không thông cảm, mà còn nói tôi cố tình nhằm vào cô ấy…”
Nói xong, cô ta cúi đầu, lấy mu bàn tay lau khóe mắt, bộ dạng oan ức đến mức ai nhìn cũng xót.
Tôi tức đến mức phổi như muốn nổ tung, vội vàng bước lên, đưa đơn thanh toán ra trước mặt sếp:
“Sếp, hoàn toàn không phải như cô ta nói!”
“Lần đầu nộp, cô ta nói hóa đơn bị nhăn, bắt tôi dán lại, tôi đã dán lại rồi.”
“Lần thứ hai, lại bảo lý do không cụ thể, ép tôi ghi rõ mấy giờ mấy phút làm gì, bàn cái gì… Đây chẳng phải cố tình làm khó sao?”
“Đủ rồi!”
Sếp đập mạnh bàn, cắt ngang lời tôi:
“Chỉ Huyên làm thế thì có gì sai? Thời gian công tác vốn là thời gian của công ty, báo cáo tiến độ chi tiết là chuyện phải làm!”
“Cô phản đối dữ vậy, chẳng lẽ lấy tiền công ty đi du lịch riêng?”
Lời này như gáo nước lạnh dội thẳng vào người, làm tôi lạnh buốt từ đầu tới chân. Tôi không thể ngờ, đường đường là giám đốc công ty, vậy mà lại ác ý suy đoán nhân viên của mình như thế.