Chương 2

Cập nhật lúc: 13-04-2026
Lượt xem: 0

Sếp quay sang Ngô Chỉ Huyên, giọng mang theo ý khen ngợi:

“Chỉ Huyên, cô làm vậy là đúng rồi. Công việc tài vụ chính là phải nghiêm ngặt như thế, đã là nguyên tắc thì tuyệt đối không thể lùi bước!”

“Bây giờ nghiêm ngặt một chút, mới chính là  trách nhiệm với công ty. Thái độ làm việc cẩn thận của cô rất đáng khen!”

“Giám đốc Lý…”

Ngô Chỉ Huyên rơm rớm nước mắt, cảm động nói:

“Cảm ơn giám đốc đã thấu hiểu…”

Sếp quay sang nhìn tôi, gương mặt hoàn toàn sa sầm lại:

“Tiểu Hứa! Nhìn mà học tập thái độ làm việc của Chỉ Huyên đi! Vì chút chuyện vặt mà cũng lôi lên đây, thì còn ra thể thống gì nữa! Nếu  thời gian suốt ngày bới móc người khác, thì sao không lo nhìn lại bản thân đi!”

Ông ta ném mạnh đơn thanh toán xuống bàn:

“Về đi! Viết lại báo cáo công tác theo yêu cầu của Chỉ Huyên, ký tên lại cho đàng hoàng vào!”

Tôi nghiến răng, lặng lẽ lui ra, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.

“Ối chà, Tiểu Hứa à~”

Giọng Ngô Chỉ Huyên vang lên phía sau.

Cô ta dựa vào tường, nở nụ cười đắc ý:

“Thế nào? Bị dội gáo nước lạnh  vui không? Bộ cô thật sự nghĩ sếp sẽ bênh vực cô chắc? Đúng là buồn cười c.h.ế.t mất!”

Cô ta bước lên vài bước, ánh mắt đầy khinh miệt:

“Sao không tự soi lại mình  bao nhiêu cân lượng mà cũng dám đấu với tôiĐúng là cho mặt mũi rồi mà vẫn không biết điều?”

Cô ta hừ lạnh:

“Hứa Hoa Chương à, để tôi nói cho cô biết, ở cái công ty nàytôi muốn cô sống dễ thở thì cô mới dễ thở. Tôi không muốn cho cô dễ thở… thì đừng  mơ!”

Cô ta cười khẩy:

“Muốn thanh toán à? Hơ hơ…”

Nói xong, cô ta giơ tay, từng ngón tay chọc thẳng vào trán tôi.

“Không phải khi nãy cô cứng rắn lắm sao? Thử cứng thêm lần nữa cho tôi xem nào?”

“Xì! Đúng là chẳng ra gì!”

Ngô Chỉ Huyên lạnh lùng quét mắt từ đầu đến chân tôi, hừ một tiếng, rồi ngẩng cao đầu như một con công khoe chiến thắng, ngạo mạn bước đi.

Ôm một bụng ấm ức quay lại chỗ làmtôi không buồn động vào việc gì, bèn mở điện thoại ra lướt cho quên đi nổi sầu.

Không ngờ khi đang xem những bài đăng trên mạng xã hội thì  ngay một bài đăng đập thẳng vào mắt tôivừa thấy cái tiêu đề liền khiến tôi phải ngồi bật dậy:

“Không chịu đổi ca cho tôi? Vậy thì khỏi thanh toán hóa đơn!”

Người đăng kể rằng kỳ nghỉ Quốc khánh bị xếp lịch phải đi trực, muốn tìm đồng nghiệp đổi ca mà bị từ chối, tức quá nên lên mạng chửi.

“Đồ ngu! Có biết đắc tội với tài vụ sẽ ra sao không?”

“Không chịu đổi ca cho tôi? Vậy thì tôi kẹp hết đơn thanh toán của cô ta lên, một tờ cũng đừng hòng qua!”

Không cần nghĩ cũng biếtngười này chắc chắn là Ngô Chỉ Huyên!

Hồi bảng trực Quốc khánh vừa đưa xuống, cô ta đã đến nhờ tôi đổi một ca.

Nhưng tôi đã lên kế hoạch đi chơi rồi, nên từ chối.

Giờ thì tôi đã hiểu ra.

Hóa ra tất cả những trò bắt bẻ trong thanh toán không phải vì “quy trình nghiêm ngặt” gì hết, mà là vì tôi không chịu đổi ca nên bị cô ta ghi hận!

Dưới phần bình luận, nhiều người khuyên cô ta nên công tư phân minh, còn  người nhắc nếu làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc thì sẽ bị sếp phạt.

Ngô Chỉ Huyên lại không coi ai ra gì mà thản nhiên đáp:

“Phạt tôi? Thật là buồn cười! Sếp là người thân tôi đấy!”

“Cái khoản công tác phí hơn hai nghìn kiatôi kẹp cứng rồi, cho dù cô ta  mọc cánh thì một đồng cũng không lấy lại được!”

“Sau này trong tay cô ta  bao nhiêu hóa đơn, tôi sẽ không duyệt một tờ nào hết! Xem cô ta xoay xở thế nào!”

Nhìn giọng điệu cô ta đắc ý trong phần bình luận, khóe môi tôi bất giác nhếch lên.

Không thanh toán một tờ nào đúng không? Được thôi!

Vậy thì tôingười phụ trách thu mua, sẽ thảnh thơi… mặc kệ hết.

Để rồi xem, không duyệt được hóa đơn thì cuối cùng là tôi sốt ruột, hay chính ông sếp họ hàng kia của cô ta mới sốt ruột hơn.

Vài ngày sau, trong hệ thống mua hàng bật ra một đơn mới: phòng Tài vụ gửi yêu cầu mua máy chụp tài liệu chuyên dụng và máy scan tốc độ cao.

Thì ra một tuần nữa sẽ  đợt kiểm tra thuế, cần rà soát và lưu trữ một lượng lớn chứng từ gốc của các năm trước.

Mà thiết bị hiện  của phòng tài vụ thì quá cũ, hoàn toàn không thể xử lý nổi khối lượng tài liệu khổng lồ trong thời gian quy định, vì vậy họ gấp rút cần mua một máy scan hiệu suất cao để ứng phó.

Trên đơn, chữ đỏ còn gạch chân:

“Liên quan tới thuế vụ, đề nghị phòng Mua hàng ưu tiên xử lý!”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, khẽ bật cười.

Trước đây gặp đơn hàng khẩn thế nàytôi toàn chủ động liên hệ nhà cung cấp giao ngay, thậm chí còn bỏ tiền túi ra ứng trước để kịp tiến độ.

Nhưng bây giờ thì saoTôi đã quyết định… nằm bẹp mặc kệ rồi.

Tôi dành hẳn một ngày trời, thu thập báo giá từ nhiều thương hiệu khác nhau, lập một bảng so sánh cực kỳ chi tiết: hiệu năng, giá cả, bảo hành, thậm chí cả đ.á.n.h giá từ cư dân mạng đều được liệt kê tỉ mỉ.

Ngày hôm sautôi gửi cả tập dày cộp ấy cho trưởng phòng Tài vụ.

“Quản lý Lý, theo quy trình mua hàng thì phải so sánh giá trước rồi mới chọn. Đây là bảng so sánh chi tiết từ mấy nhà cung cấp, nhờ anh xem xét rồi ký xác nhận giúp.”

Quản lý Lý gần như trả lời ngay tức thì:

“Tiểu Hứa! Tình hình khẩn cấp lắm rồikhông cần so sánh chi tiết nữa! Tìm nhà cung cấp nào giao hàng nhanh nhất! Nhanh! Phải nhanh nhất!”

Tôi thong thả gõ trả lời:

“Theo quy định thì nhất định phải  bước so sánh giá và ghi rõ lý do lựa chọn, nếu không thì không thể tiến vào quy trình tiếp theo. Mong anh thông cảm.”

Bất đắc dĩ, Quản lý Lý phải sốt sắng làm ngay một tờ xác nhận.