Chương 5

Cập nhật lúc: 16-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi mới biết, cậu tôi đang vướng vào một vụ kiện tụng.

 

“Ba mẹ đã tìm Hàn Sương rồi sao?”

 

Tôi hỏi họ.

 

Nhưng họ vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, khiến tôi chẳng hiểu ra sao.

 

“Gọi điện cho nó thì không được, đến tận chỗ làm cũng không gặp.”

 

“Nghe đồng nghiệp nó nói là nó xin nghỉ phép rồi.”

 

Tôi cau mày.

 

Hàn Sương là người mê công việc như vậy, mà lại xin nghỉ phép.

 

Xem ra chuyện ly hôn không phải là do Hàn Sương nói với ba mẹ tôi.

 

Có lẽ là ba mẹ tưởng cô ấy đang ở nhà, nên tìm đến tận nơi, và đã gặp phải Phương Hạ.

 

Tôi cũng không hỏi thêm chi tiết nữa.

 

Buổi chiều tôi đã hứa sẽ cùng Phương Hạ đi trượt tuyết.

 

Vì vậy trước khi rời đi, tôi đưa cho ba mẹ một số điện thoại của luật sư.

 

“Bảo cậu gọi cho người này.”

 

“Rất có tiếng trong ngành, gần như chưa thua kiện bao giờ.”

 

“Đừng tìm Hàn Sương nữa.”

 

Tôi không muốn có liên hệ gì với Hàn Sương nữa.

 

Cũng không muốn người nhà mình dính dáng gì đến cô ấy.

 

Chỉ là tôi không ngờ, người mà tôi không muốn dây dưa nhất… lại xuất hiện ngay tại khu trượt tuyết mà tôi và Phương Hạ đến.

 

Vừa bước vào khu trượt tuyết, tôi liền nhìn thấy Hàn Sương.

 

Cô ấy gần như lướt vụt qua trước mắt tôi, tốc độ rất nhanh, hai đường vệt dài kéo theo làn tuyết mù mịt tung lên.

 

Cảnh tượng ấy khiến tôi hơi ngây người.

 

Tôi rõ ràng nhớ cô ấy từng nói mình không biết trượt tuyết.

 

Hơn nữa, cuối tuần cô ấy thường không phải tăng ca xử lý hồ sơ thì cũng ở nhà, hoặc đến quán cà phê, thư viện đọc sách.

 

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn quá rõ ràng, nên Phương Hạ cũng để ý thấy.

 

Cô ấy bĩu môi hỏi tôi: “Hồi nãy người đó là vợ cũ của anh phải không?”

 

Tôi sững lại, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

 

Khi nhìn kỹ lại một lần nữa, toàn bộ khu trượt tuyết dường như chưa từng xuất hiện bóng dáng của Hàn Sương.

 

Tôi lắc đầu: “Chắc là không phải.”

 

14

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng về sau mình vẫn sẽ nhớ đến Hàn Sương.

 

Thế nhưng càng sống lâu với Phương Hạ, số lần tôi nghĩ đến Hàn Sương lại càng nhiều hơn.

 

Ví dụ như những ngày cuối tuần nghỉ ở nhà.

 

Tôi thật sự đã chán ngán đồ ăn ngoài và các nhà hàng.

 

“Vợ ơi, hôm nay tụi mình tự nấu cơm được không?”

 

“Lúc khám sức khỏe, bác sĩ nói anh bị gan nhiễm mỡ, bảo nên ăn ít đồ ngoài thôi.”

 

Phương Hạ gối đầu lên đùi tôi, không nhúc nhích.

 

Từ khi kết hôn đến giờ đã ba, bốn tháng, căn bếp trong nhà cũng phủ bụi chừng ấy thời gian.

 

Trong tủ lạnh ngoài nước giải khát thì toàn là kem.

 

“Em không biết nấu ăn đâu.”

 

“Hay mình gọi một phần bún xào Tân Cương, rồi thêm gà rán nữa, được không?”

 

Phương Hạ hình như hoàn toàn không nghe thấy ba chữ “gan nhiễm mỡ” tôi vừa nói.

 

Nhưng Hàn Sương thì không như vậy.

 

Cô ấy rất chú trọng đến sức khỏe và dinh dưỡng, ba bữa cơm mỗi ngày, chỉ cần có thể nấu được là cô ấy sẽ tự tay nấu.

 

Thậm chí cô ấy còn tranh thủ thời gian rảnh để thi lấy chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng.

 

Tôi không cãi nhau với Phương Hạ.

 

Tôi đẩy cô ấy ra, đứng dậy bước vào thư phòng.

 

Tôi không thích ăn cay, Hàn Sương cũng vậy.

 

Nhưng Phương Hạ thì thích, rất thích.

 

Bạn bè khuyên tôi, có được ắt có mất, làm gì có chuyện hoàn hảo đôi đường.

 

Phải rồi.

 

Ít nhất thì ở những phương diện khác, tôi và Phương Hạ vẫn hợp nhau.

 

Chỉ là mấy bữa cơm cuối tuần thôi, ráng nhịn một chút là được.

 

Thế nhưng khi mùi ớt cay xộc lên khiến tôi ho liên tục, tôi vẫn không nhịn được mà nhíu mày.

 

Phương Hạ đẩy tôi ra, trách móc: “Đừng có ho thẳng vào bát chứ.”

 

Tôi c.h.ế.t lặng.

 

Cô ấy uống từng ngụm trà sữa to tướng, đến một cốc nước cho tôi cũng không nhớ đưa.

 

Lại còn chê bai tôi.

 

15

 

Tôi bắt đầu trở nên không còn muốn về nhà.

 

Lại giống như trước đây.

 

May mà dự án tôi phụ trách đang bước vào giai đoạn quan trọng, nên tôi cũng có lý do chính đáng để làm thêm đến tận khuya.

 

Lúc đầu, Phương Hạ vẫn còn gọi điện hỏi tôi, khoảng mấy giờ sẽ về.

 

Tôi tưởng khi tôi mở cửa bước vào, Phương Hạ sẽ như trước kia lao vào lòng tôi.

 

Hoặc ít nhất cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya.

 

Nhưng thứ chào đón tôi lại là cô ấy cuộn người trên ghế sofa xem phim, và những gói đồ ăn vặt vứt vương vãi đầy sàn nhà bên cạnh.

 

Tôi than phiền mấy câu.

 

Cô ấy lại nói: “Anh có thể đừng mang mấy cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà không? Chẳng lẽ anh tâm trạng tệ thì em cũng phải tệ theo sao?”

 

Không biết từ khi nào, tôi đã không còn tìm thấy sự an ủi nơi Phương Hạ nữa.

 

Tôi nghĩ là Phương Hạ đã thay đổi rồi.

 

Tôi trốn vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ và quạt thông gió, rồi châm thuốc hút.

 

Trước mắt bỗng hiện lên gương mặt của Hàn Sương.

 

Thời gian mới cưới Hàn Sương, ban lãnh đạo công ty thay đổi lớn.

 

Ai nấy đều căng thẳng như đi trên băng mỏng, tôi cũng nơm nớp lo sợ.

 

Xe dừng dưới nhà.

 

Tôi muốn điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới lên.

 

Không biết bằng cách nào, Hàn Sương phát hiện ra.

 

Cô ấy gõ cửa kính xe tôi, vẻ mặt bình thản.

 

“Gặp chuyện bực mình à?”

 

“Anh lên đi, em vừa nấu cơm xong, vừa ăn vừa nói chuyện.”

 

Hàn Sương là một người rất biết lắng nghe.

 

Cô ấy cũng sẽ giúp tôi phân tích vấn đề, dù không phải lĩnh vực cô ấy giỏi, nhưng vẫn dùng những lời nói giản dị để khích lệ tôi.

 

Hàn Sương từng nói: “Nhà là chốn tránh gió của hai chúng ta, chứ không phải của riêng em.”

 

Tôi chợt nhận ra, Hàn Sương gần như chưa từng than phiền với tôi điều gì.

 

Vậy nên ngôi nhà mà tôi và cô ấy từng chung sống, đối với cô ấy… liệu có được xem là chốn bình yên không?

Cảm xúc thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến con người.

 

Đang làm thêm giữa chừng, tôi bất ngờ lên cơn sốt cao.

 

Đồng nghiệp trong công ty đưa tôi về tận cửa nhà, nhấn chuông mấy lần cũng không ai trả lời.

 

Tôi gượng cười đầy lúng túng, tiễn đồng nghiệp đi.

 

Cửa mở ra, trong nhà bừa bộn vô cùng.

 

Giày cao gót ở cửa vẫn nằm mỗi chiếc một nơi, bên đông một chiếc, bên tây một chiếc.

 

Trên bàn ăn là hộp đồ ăn ngoài ăn xong chưa dọn, trên ghế sofa là đống quần áo bẩn thay ra, dưới thảm là bao bì và vụn khoai tây chiên.

 

Cuộc sống của tôi không biết từ lúc nào lại trở nên bừa bộn và tồi tệ như thế này.

 

Tôi gọi điện cho Phương Hạ, phải gọi mấy lần mới có người nghe máy.

 

Bên kia điện thoại là tiếng nhạc ồn ào của quán bar.

 

Phương Hạ gào lên: “Em đang chơi bên ngoài, đợi em về rồi nói sau nhé.”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị dập máy.

 

Tôi khẽ cười cay đắng.

 

Trong đầu lại vang lên lời ba mẹ nói sau lần đầu tiên gặp Phương Hạ ở nhà.

 

“Con nhìn lại cái nhà bây giờ của con đi, còn ra dáng cái nhà nữa không?”

 

Tôi gần như lập tức phản bác.

 

“Sao lại không phải nhà chứ, con yêu Phương Hạ, cô ấy ở đâu thì nơi đó là nhà, cho dù là ổ chó con cũng cam lòng.”

 

Tôi đá văng túi rác dưới chân.

 

Kéo ngăn kéo dưới kệ tivi ra, bên trong nhét đầy thuốc men, từng hộp thuốc đều được dán nhãn cẩn thận.

 

Thật ra, điện thoại của Hàn Sương chỉ không liên lạc được khi cô ấy đang ngồi xử án.

 

Xử xong phiên tòa, cô ấy luôn là người đầu tiên gọi lại cho tôi.

 

Tan làm, cô ấy cũng luôn về nhà.

 

Lúc tôi bị bệnh, cô ấy sẵn sàng gác lại mọi việc, chăm sóc tôi cẩn thận.

 

Tính cách cô ấy điềm đạm, lời lẽ quan tâm cũng không nhiều, nhưng lại luôn chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

 

Có lẽ là do sốt đến mụ mị đầu óc.

 

Tôi lại lỡ gọi điện cho Hàn Sương.

 

17

 

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

 

Giọng nói máy móc vang lên khiến tôi giật mình rùng mình một cái.

 

Tôi bừng tỉnh, luống cuống ấn nút tắt máy, tim đập thình thịch.

 

May mà Hàn Sương không nghe máy.

 

Nếu không, tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào với cô ấy.

 

Uống thuốc xong, tôi mơ mơ màng màng thiếp đi, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

 

Là cuộc gọi từ Phương Hạ.

 

Nhưng người nói chuyện lại là giọng của một người đàn ông.

 

Do bị sốt nên đầu tôi quay cuồng nặng trịch, phải mất một lúc mới phản ứng lại được.

 

Phương Hạ sau khi ra khỏi quán bar lại không gọi tài xế riêng.

 

Tôi vừa tức vừa lo, vội vàng khoác áo rồi gọi xe đi ngay.

 

Khi tôi đến nơi, Phương Hạ đang tựa vào bên xe, hút t.h.u.ố.c lá dành cho nữ.

 

Cô ấy mặc một chiếc váy khoét sâu phần ngực, đi đôi giày cao gót mảnh, trông lẳng lơ hết mức.

 

Tôi nén cơn giận trong lòng, đi đến thương lượng với cảnh sát giao thông.

 

“Chồng ơi, em chỉ uống có mấy ngụm thôi mà.”

 

“Anh nói giúp em với họ đi, bị giữ bằng lái thì quá đáng quá.”

 

Cô ấy càng như thế, tôi lại càng chán nản.

 

Cô gái hồn nhiên thẳng thắn ngày trước, sao lại thay đổi đến mức này?

 

Cảnh sát giao thông nghiêm khắc trách mắng.

 

Tôi cúi đầu nhận lỗi: “Vâng vâng, xử lý theo quy định là được.”

 

Bị tạm giữ bằng lái sáu tháng, phạt tiền 2.000 tệ.

 

Trên đường bắt taxi về nhà, Phương Hạ vẫn nhất quyết không chịu nhận sai.

 

“Làm sao mà biết hôm nay lại kiểm tra nồng độ cồn ở đoạn đó chứ.”

 

“Em đâu có cố ý, anh gắt gì mà gắt.”

 

Cô ấy quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn không nhận ra vẻ mệt mỏi và khó chịu của tôi.

 

Tôi bắt đầu hoài nghi.

 

Hoài nghi rằng tôi và Phương Hạ… liệu có thật sự là đúng đắn?

 

18

 

Sau hôm đó, tôi và Phương Hạ rơi vào chiến tranh lạnh.

 

Ban ngày cô ấy ngủ, ban đêm lại chạy đến quán bar chơi bời, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tôi.

 

Vì tâm trạng chán nản, công việc của tôi cũng liên tiếp mắc lỗi.

 

Công việc, cuộc sống, mọi thứ rối tung khiến tôi gần như không thở nổi.

 

“Tôi tưởng lúc anh quyết định ly hôn với chị dâu thì đã nghĩ thông suốt rồi chứ.”

 

“Có khi không phải là Phương Hạ thay đổi, mà là kỳ vọng của anh thay đổi.”

 

“Tình nhân và vợ, vốn dĩ là hai người khác nhau.”

 

Bạn tôi giật lấy ly rượu trong tay tôi.

 

Anh ta nhìn tôi, như muốn nói gì đó lại thôi.

 

“Vậy sao trước đây cậu không khuyên tôi?”

 

“Tôi nói muốn ly hôn với Hàn Sương, cậu cũng đâu có ngăn tôi lại.”

 

Tôi có chút hối hận.

 

Không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, chỉ biết là rất sai, cực kỳ sai.

 

Bạn tôi vừa định nói gì đó, lại bỗng im lặng.

 

Ánh mắt anh ta dừng lại sau lưng tôi.

 

Tôi quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Hàn Sương đang mỉm cười nhạt.

 

Đối diện với cô ấy là một người đàn ông mặc vest.

 

Trông có phần không hợp lắm với phong cách của quán nướng này.

 

“Người ngồi đối diện chị dâu đó, anh có quen không?”

 

Bạn tôi hỏi.

 

Tôi lắc đầu, trong lòng dâng lên một tia tức giận âm ỉ.

 

Nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, 23:17.

 

Nếu là trước đây, giờ này cô ấy đã đi ngủ từ lâu rồi.

 

Tôi chợt có linh cảm rằng, có lẽ từ trước đến nay… tôi chưa từng thực sự hiểu rõ Hàn Sương.

 

“Thôi đi, hai người cũng ly hôn rồi.”

 

“Uống nữa không? Không thì về, vợ tôi gọi thúc mấy lần rồi đấy.”

 

Bạn tôi thúc nhẹ vào tay tôi.

 

Từ lúc ăn đến giờ, vợ anh ấy đã gọi điện tới giục ít nhất sáu bảy lần.

 

Còn Phương Hạ thì… chẳng hề hỏi tôi một câu.