Chương 6

Cập nhật lúc: 16-05-2026
Lượt xem: 0

“Cậu về trước đi, tớ ngồi thêm một lát.”

 

Lúc nói, ánh mắt tôi cứ vô thức nhìn về phía Hàn Sương.

 

Người đàn ông đó tôi không quen.

 

Trông có vẻ khá giàu, ngoại hình cũng không tệ.

 

Bạn tôi thở dài, lúc đứng dậy còn dặn dò: “Nhìn thôi là được rồi, đừng có qua gây chuyện vô cớ.”

 

Tôi hơi cạn lời.

 

Dù gì tôi và Hàn Sương cũng từng là vợ chồng suốt sáu bảy năm, chẳng lẽ không thể chào nhau một câu sao?

 

Tôi vừa nghĩ như vậy, người đã đứng dậy khỏi ghế từ lúc nào.

 

Khi tôi bước đến trước mặt Hàn Sương, trong mắt cô ấy thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại bình thản.

 

“Hàn Sương, lâu rồi không gặp.”

 

“Dạo này em sống ổn chứ?”

 

Tôi siết chặt tay, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng bắt chuyện.

 

Hàn Sương gật đầu, lễ phép mà xa cách.

 

Người đàn ông đối diện liếc nhìn tôi, rồi quay sang hỏi Hàn Sương: “Cô Hàn, đây là bạn của cô sao?”

 

“Cô Hàn.”

 

Mấy chữ ấy khiến ngọn lửa đang bùng lên trong lòng tôi bất chợt tắt ngấm.

 

Cách xưng hô xa lạ như vậy, có lẽ chỉ là bạn bè mới quen không lâu.

 

Nhưng mà loại bạn bè nào lại có thể khiến Hàn Sương thay đổi cả thói quen sinh hoạt, muộn như vậy còn ra ngoài ăn đêm?

 

Chẳng lẽ lại là đối tượng xem mắt nào đó?

 

Càng nghĩ, lửa trong lòng tôi lại bùng lên.

 

“Liên quan gì đến anh?”

 

“Hàn Sương, em tiện không? Anh muốn nói vài câu riêng với em.”

 

Vừa dứt lời, Hàn Sương đã đứng dậy.

 

Trong lòng tôi thoáng dâng lên một tia vui mừng – tôi biết mà, Hàn Sương sẽ không từ chối tôi đâu.

 

Nhưng tôi không ngờ, Hàn Sương lại không hề liếc tôi một cái, mà quay sang nói với người đàn ông đối diện: “Tôi ăn xong rồi, còn anh?”

 

Cô ấy bước ngang qua tôi, đi lướt như người xa lạ.

 

20

 

Khi tôi thanh toán xong đuổi theo ra ngoài, Hàn Sương đã ngồi vào xe của người đàn ông kia.

 

Tôi vội vàng gọi một chiếc taxi đậu bên cạnh, bám theo.

 

Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán bar.

 

Tôi sững người.

 

Hàn Sương cùng người đàn ông đó sóng vai bước vào trong.

 

Tôi cũng lập tức đi theo sau.

 

Đó là một livehouse, ánh đèn mờ ảo, bầu không khí cũng tạm ổn.

(Live house là một địa điểm biểu diễn âm nhạc nhỏ, thường là quán bar hoặc câu lạc bộ, nơi các nghệ sĩ biểu diễn nhạc sống.)

 

Khác hẳn với mấy quán bar mà Phương Hạ hay lui tới – ồn ào, hỗn tạp, bẩn thỉu.

 

Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi, chưa thấy Hàn Sương đâu thì đã trông thấy Phương Hạ.

 

Cô ta đang cười nũng nịu, tựa đầu lên vai một cậu trai trông còn khá trẻ, chẳng hề để tâm gì đến thân phận đã có chồng của mình.

 

Gió lạnh thổi qua khiến hơi men trong người tôi càng thêm bốc lên.

 

Tôi lao thẳng đến trước mặt Phương Hạ, giận dữ gào lên:

 

“Phương Hạ, cô còn biết xấu hổ không vậy!”

 

“Cô có biết là mình đã kết hôn rồi không!”

 

Không ít người quay đầu nhìn lại.

 

Phương Hạ hoảng hốt tách khỏi người đàn ông kia, đứng dậy định bỏ chạy.

 

Tôi lập tức túm lấy cô ta.

 

Cơn phẫn nộ vì bị cắm sừng khiến lý trí tôi gần như nổ tung.

 

Tôi đỏ ngầu mắt, trừng trừng nhìn Phương Hạ, lòng tràn đầy cảm giác khó tả.

 

“Tôi cho cô tiền tiêu, nuôi sống cô, đây là cách cô báo đáp tôi sao!”

 

“Phương Hạ, chúng ta ly hôn đi!”

 

Chuyện ly hôn ấy mà, đã có lần đầu tiên, còn sợ gì lần thứ hai nữa.

 

Nghe thấy hai chữ “ly hôn”, Phương Hạ lại không vùng vẫy nữa.

 

Những người ngồi cùng bàn nhận được ánh mắt ra hiệu của cô ta, liền vội vàng rời đi.

 

Chỉ còn lại tôi và cô ta, cùng với một đám người đứng lại xem trò vui.

 

“Vậy còn anh thì sao?”

 

“Không phải nói là tăng ca sao, sao lại tới quán bar?”

 

“Để tôi đoán nhé, là tới xem vợ cũ của anh hả?”

 

21

 

Tôi không hiểu Phương Hạ đang nói gì.

 

Trong quán bar bỗng vang lên một tràng tiếng reo hò, rồi tiếng vỗ tay rộn ràng nổi lên.

 

Ngay cả những người đang vây quanh tôi và Phương Hạ xem kịch cũng tản ra không ít.

 

Tôi đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của tất cả mọi người.

 

Và tôi không ngờ, người trên sân khấu… lại là Hàn Sương.

 

Cô ấy đã thay bộ đồ jeans và áo khoác đen lúc ở quán nướng.

 

Thay bằng một chiếc váy lấp lánh, mái tóc dài thẳng mượt cũng đã được uốn thành lọn xoăn lớn, ôm theo cây đàn guitar, ngồi trên ghế cao.

 

“Bài hát cuối cùng tôi trình bày hôm nay, có tên là ‘Chúc ngủ ngon’.”

 

“Gửi tặng mọi người.”

 

Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe Hàn Sương hát.

 

Nhưng mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, giọng hát của Hàn Sương lại hay đến như vậy.

 

Cô ấy cụp mắt xuống, những ngón tay khẽ lướt trên dây đàn.

 

Khác hẳn với một Hàn Sương trầm lặng, khô khan mà tôi từng quen biết.

 

Tim tôi bắt đầu đập rộn ràng theo giai điệu, không sao kiểm soát nổi.

 

“Xem ra anh không biết cô vợ cũ của anh đang hát cố định ở đây nhỉ?”

 

Giọng nói của Phương Hạ phá tan khoảnh khắc tươi đẹp ngắn ngủi ấy.

 

Tôi nhíu mày, hất tay cô ta đang níu lấy cánh tay tôi, chủ động bước về phía sân khấu vài bước.

 

Tôi chưa từng thấy Hàn Sương như vậy.

 

Giây phút này, cả người cô ấy đều tỏa sáng rực rỡ.

 

Tôi thật sự rất muốn lao lên hỏi cô ấy, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô.

 

Là Hàn Sương – nữ thẩm phán đơn điệu, khô khan giữa ban ngày, hay là Hàn Sương – nữ ca sĩ tự tin, rực rỡ giữa màn đêm?

 

Bài hát kết thúc.

 

Sau khi cảm ơn khán giả, Hàn Sương liền bước thẳng xuống sân khấu.

 

Tôi vừa định đến tìm cô ấy, thì bị Phương Hạ cản lại.

 

Tôi không muốn đôi co với Phương Hạ nữa, nhưng cô ta lại như oan hồn không chịu buông tha.

 

Khoảnh khắc đó.

 

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ – cuộc hôn nhân này, nhất định phải chấm dứt.

Tôi muốn ly hôn, nhưng Phương Hạ lại không đồng ý.

 

Để tránh mặt tôi, cô ta dứt khoát dọn ra ngoài.

 

Lúc kéo vali rời đi, cô ta còn mạnh tay sập cửa một cái thật lớn.

 

Tôi không ngăn cô ta lại.

 

Tôi hoàn toàn không còn tâm trí nào để bận tâm đến cô ta nữa, trong lòng chỉ đầy ắp hình bóng của Hàn Sương, còn sự hối hận thì mọc lên như cỏ dại, không thể kìm nén.

 

Tôi bắt đầu tìm kiếm tin tức về Hàn Sương khắp nơi.

 

Không ngờ cô ấy đã từ chức ở tòa án.

 

“Cô ấy muốn nghỉ việc từ lâu rồi.”

 

“Không biết vì sao lần này lại quyết tâm đến vậy, tôi thật sự rất khâm phục.”

 

“Hàn Sương không nói với anh sao?”

 

Đồng nghiệp của Hàn Sương từ chối ly cà phê tôi mua, chỉ đơn giản kể sơ qua tình hình của cô ấy.

 

Cô ấy có chút khó hiểu, nhìn tôi hỏi.

 

Đứng trước cổng tòa án, tôi cười gượng gạo.

 

Nắng rất gắt, nóng rát cả mặt tôi.

 

Hàn Sương đã định nghỉ việc từ lâu sao?

 

Tôi hoàn toàn không biết gì cả, rồi chợt nhớ ra… hình như cô ấy từng có nói qua.

 

Đó là một tối thứ Sáu, lúc tôi đang vội ra ngoài hẹn hò với Phương Hạ.

 

Chúng tôi đã hẹn nhau đi suối nước nóng, tiện thể chơi vài ngày.

 

Khi tôi đang thu dọn hành lý, Hàn Sương dựa vào khung cửa hỏi tôi: “Anh thấy nếu em nghỉ việc thì sao?”

 

Tôi không nghĩ nhiều, thuận miệng nói vài câu qua loa.

 

“Nghỉ việc làm gì? Công việc ở tòa mà còn không muốn làm thì còn định làm gì nữa.”

 

“Nếu ba mẹ biết, chắc lại càm ràm cho mà xem.”

 

Sau đó Hàn Sương không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.

 

Còn tôi thì chẳng hề để tâm.

 

Tôi thật đáng chết.

 

Vậy mà lại bỏ qua biết bao nhiêu điều về Hàn Sương.

 

Rõ ràng cô ấy có thể nói nhiều với tôi hơn một chút, nhưng tôi không hỏi… thì cô ấy cũng chẳng nói.

 

23

 

Tôi tìm khắp các quán cà phê và thư viện mà Hàn Sương hay lui tới vào cuối tuần.

 

Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy.

 

Trước mặt cô là một chồng sách dày cộp.

 

Cô ấy đang chăm chú đọc sách.

 

Đến mức tôi đi đến ngay trước mặt mà cô vẫn không nhận ra.

 

“Hàn Sương.”

 

Cái tên mà tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần này lại thấy khó mở miệng đến thế.

 

Cô ấy ghét tôi.

 

Lần đầu tiên, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt cô ấy.

 

Trần trụi, rõ ràng – chính là sự chán ghét.

 

Cô ấy chỉ liếc tôi một cái rồi lại cúi đầu đọc sách, tôi liếc qua tài liệu trên bàn, tự mở miệng nói: “Em định ra nước ngoài sao?”

 

Cô ấy đang ôn thi IELTS.

 

“Hàn Sương, anh sai rồi.”

 

“Anh cứ nghĩ rằng mình không yêu em, hóa ra là do anh chưa từng hiểu rõ lòng mình.”

 

Tôi kéo ghế đối diện cô ấy ra, ngồi xuống.

 

Không biết từ lúc nào, tôi mới nhận ra mình thật sự đã sai rồi.

 

Tôi yêu Hàn Sương.

 

Yêu sự âm thầm lặng lẽ luôn ở bên tôi của cô ấy, yêu sự hy sinh không cần báo đáp, yêu sự dịu dàng thấu hiểu và bình lặng của cô ấy.

 

Chỉ vì tham nhất thời mới lạ mà tôi đã chọn Phương Hạ.

 

Biết sai mà sửa, không gì tốt đẹp hơn thế.

 

Tính khí của Hàn Sương rất tốt.

 

Chỉ cần cô ấy thấy được thành ý của tôi, tôi tin rồi sẽ có ngày cô ấy tha thứ cho tôi.

 

Hàn Sương không từ chối việc tôi ngồi đối diện cô ấy.

 

Tôi mừng rỡ ra mặt, vừa định thừa thắng xông lên tiếp tục nói thì cô ấy đã đứng dậy.

 

Sau đó cất sách vở và iPad trên bàn vào túi.

 

Trước khi rời đi, cô ấy mới mở miệng.

 

“Sai hay không, tôi không quan tâm, anh cũng đừng bận tâm nữa.”

 

“Anh chắc cũng nhìn ra rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa, rất phiền.”

 

24

 

Thì ra Hàn Sương cũng biết nổi giận.

 

Nhìn dáng vẻ cô ấy lúc tức giận, tôi lại cảm thấy có chút… đáng yêu lạ thường.

 

Chuông gió trong quán cà phê khẽ vang lên theo làn gió.

 

Hàn Sương đã bước ra khỏi quán.

 

Tôi đuổi theo, đúng lúc thấy mấy đứa trẻ đang đuổi theo bóng bay, chạy về phía Hàn Sương.

 

Thật ra Hàn Sương cũng đã nhìn thấy rồi.

 

Nhưng tôi vẫn đưa tay kéo cô ấy lại một chút.

 

Khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau, tôi chỉ cảm thấy một luồng tê dại chạy khắp người, còn có chút ngọt ngào.

 

Cũng chính khoảnh khắc ấy, ký ức của tôi đột nhiên quay trở lại ngày đầu tiên tôi gặp Hàn Sương.

 

Đó là buổi xem mắt cuối cùng mà tôi đồng ý theo sắp xếp của bố mẹ.

 

Nhưng lại là lần xem mắt đầu tiên trong đời của Hàn Sương.

 

Trời không chiều lòng người, vừa ăn xong cơm trưa thì trời đổ mưa như trút nước.

 

Trước khi ra khỏi nhà, Hàn Sương đã xem dự báo thời tiết và mang theo một cây dù.

 

“Cùng đi nhé.”

 

Hàn Sương chủ động lên tiếng.

 

Tôi cầm lấy cây dù trong tay cô ấy, che lên cho cả hai người.

 

Rõ ràng là ngày mưa, vậy mà xe cộ chạy ngang lại lao đi vun vút.

 

Thấy xe sắp chạy qua, b.ắ.n tung nước bẩn lên váy của Hàn Sương, tôi liền đưa tay kéo cô ấy về phía sau lưng mình.

 

Đó là lần đầu tiên chúng tôi có tiếp xúc thân thể.

 

Giống hệt như hôm nay.

 

Khiến tôi có cảm giác như bị điện giật.

 

Hàn Sương hất tay tôi ra, kéo tôi về lại với thực tại.

 

Cô ấy nhíu mày, vẻ mặt không vui.

 

“Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?”

 

“Chúc Thanh Hà, anh như vậy thật sự rất vô vị.”

 

Hàn Sương càng nói như vậy, tôi lại càng hối hận, hối hận vì tất cả những việc mình đã làm.

 

Tôi thừa nhận khi xưa là bản thân u mê, nhưng vẫn không kiềm được sự nghi ngờ trong lòng với con người thật của Hàn Sương.

 

“Nhưng em cũng chưa bao giờ thành thật đối diện với anh mà.”

 

“Trượt tuyết, hát ở quán bar, thậm chí cả chuyện em đi ăn nướng lúc nửa đêm, anh đều không biết gì hết.”

 

“Là vì người đàn ông hôm đó phải không?”