Chương 5

Cập nhật lúc: 18-05-2026
Lượt xem: 0

Mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng toát.

Tôi có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa định động đậy, thì bên cạnh vang lên giọng nói đầy xúc động:

“A Hà, con tỉnh rồi à?”

Tôi quay đầu lại, là mẹ Hoàn.

Vành mắt  đỏ hoe:

“Con ơi, con khổ quá rồi…”

Tôi chưa kịp phản ứng:

“Dì… sao  lại  đây?”

Mẹ Hoàn đỏ mắt càng rõ:

“Tất cả là do thằng khốn nhà dì, dám bỏ mặc con không lo!”

“Các bác sĩ sợ nó, lén gọi điện báo cho bọn dì. Bọn ta sợ quá, lập tức bảo họ cấp cứu cho con, rồi vội vàng chạy đến.”

“Giờ con thấy sao rồi?  chóng mặt không? Chân còn đau không? Để dì gọi bác sĩ kiểm tra lại…”

Tâm trạng tôi phức tạp.

Hoàn Vĩnh Niên vứt bỏ tôi và đứa con, còn cha mẹ anh ta thì lại quan tâm tôi từng li từng tí.

Tôi vội giữ lấy tay mẹ Hoàn:

“Không cần đâu dì, con thấy ổn, không sao hết. Cảm ơn dì đã cứu con.”

Tôi chống tay định ngồi dậy, mẹ Hoàn lập tức giữ lại:

“Con còn yếu, đừng động đậy lung tung.”

Sau khi cho tôi uống nước, bà nhìn tôi, do dự một chút rồi nói:

“Con  đứa trẻ ngoan, dì có hai chuyện muốn hỏi ý con.”

Tôi gật đầu:

“Dì là người lớn, cứ nói đi ạ.”

Đúng lúc này, y tá gõ cửa bước vào:

“Bệnh nhân phòng 06, đến giờ thay băng rồi.”

Mẹ Hoàn như được giải thoát:

“Để y tá thay băng trước đi, dì sẽ quay lại nói chuyện với con sau.”

Y tá cầm thuốc vào, nhẹ nhàng mở băng trên tay tôi, vừa thay thuốc vừa cảm thán:

“Cánh tay này cũng bị thương nặng đấy.”

Cô y tá còn trẻ, tay nhanh, miệng cũng không nhàn rỗi:

“Hôm nay sao thế, có tới hai bà bầu nhập viện lận.”

Tôi tim chợt thắt lại:

“Còn sản phụ kia, tình hình sao rồi?”

Y tá lẩm bẩm:

“Là vợ mới cưới của thiếu gia viện trưởng, thật ra chỉ là bị dọa một chút thôi, mà thiếu gia nhà họ Hoàn lại lo đến sợ hãi.”

Ngoài đắng cay, trong lòng tôi chỉ còn phẫn hận.

Hoàn Vĩnh Niên là cha của đứa bé tôi đang mang, thế  lại có thể dễ dàng buông tay bỏ mặc con ruột của mình.

Nếu không nhờ ba mẹ anh ta quan tâm tôi, với tình trạng mất máu hôm đó, tôi và con có khi đã không còn nữa.

Thấy tôi không đáp, y tá lại hỏi:

“Tôi thấy phu nhân viện trưởng rất quan tâm cô đấy. Lúc cô được đưa vào cấp cứu còn vừa khóc vừa bảo bác sĩ phải cứu người mẹ.”

“Cô là họ hàng nhà họ Hoàn à? Cũng quen với thiếu gia và vợ anh ấy sao?”

Quen ư? Phải nói là quá quen thì đúng hơn.

Tôi cười giễu:

“Không thân lắm.”

 gật đầu:

“Bảo sao,Hoàn thiếu gia gọi hết toàn bộ chuyên gia của viện đi hết rồi, không chừa ai cho cô cả.”

“Nghe người ta nói,Hoàn thiếu gia và vợ là tình yêu thời đại học, yêu nhau suốt chín năm, mà đến người thân cũng không quan tâm, thật là lạnh lùng quá.”

“Nếu không phải phu nhân viện trưởng gọi chuyên gia từ viện khác tới, cô biết làm sao bây giờ chứ?”

Thật ra, người từng yêu Hoàn Vĩnh Niên từ thời đại học suốt chín năm là tôi.

Nhưng chúng tôi không kết hôn.

Người anh ta cưới là Triệu Trăn Trăn.

Người ngoài không biết sẽ đinh ninh rằng vợ anh ta chính là người từng bên anh ta chín năm – chính là Triệu Trăn Trăn.

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Chín năm ở bên nhau, hết lòng  nhau, hóa ra chẳng có gì đặc biệt cả.

Anh ta có thể dễ dàng thay thế tôi bằng người khác mà không gợn sóng.

Ngay cả đứa con trong bụng tôi, với tôi  bảo vật, nhưng với anh ta chỉ là bụi trần.

Tôi từng nghĩ, khi thấy anh ta và Triệu Trăn Trăn công khai tờ đăng ký kết hôn trước truyền thông, tôi đã chết tâm.

Nhưng hóa ra, giây phút này mới  khi tôi hoàn toàn hết hy vọng với anh ta.

________________________________________

7

Triệu Trăn Trăn được đưa vào bệnh viện, Hoàn Vĩnh Niên lập tức huy động toàn bộ chuyên gia trong viện đến kiểm tra cho cô ta.

Một tiếng sau, chuyên gia đầu ngành báo cáo với anh ta:

“Thai ba tháng, tất cả chỉ số đều bình thường.  thể là bị hoảng sợ nên mới đau bụng.”

“Ba tháng?”

Hoàn Vĩnh Niên sững sờ tại chỗ.

Anh ta mới ở bên Triệu Trăn Trăn được hai tháng. Hơn nữa, nửa tháng trước khi cô ta đề nghị kết hôn, còn nói mới mang thai một tháng…

“Sao lại là ba tháng? Các người có kiểm tra nhầm không?”

“Làm chuyên gia kiểu gì  đến tuổi thai cũng xác định sai?”

Anh ta không tin nổi, túm lấy bác sĩ chất vấn.

Mấy chuyên gia này đều là bác  sản khoa đầu ngành, chưa từng bị ai nghi ngờ kiểu đó.

Bác sĩ lập tức đưa ra bảng kết quả khám thai vừa làm:

“Nếu anh không tin có thể tự xem, không thì tìm bác sĩ khác.”

“Chúng tôi làm trong ngành bao năm, sao lại phạm lỗi sơ đẳng như thế?”

Trên phiếu khám  ràng ghi: thai 13 tuần.

Mỗi chữ như đâm vào mắt Hoàn Vĩnh Niên, khiến anh ta choáng váng từng đợt.

Cuối cùng, anh ta cũng nhận ra  mình đã bị Triệu Trăn Trăn lừa.

Tính thời gian, thai ba tháng thì tuyệt đối không thể là của anh ta!

Thấy anh ta đứng không vững, một bác sĩ vội đỡ lấy rồi dìu anh ngồi xuống nghỉ.

Giấc mộng về đứa con tan biến, mãi sau anh ta mới định thần lại, chợt nhớ ra  Dung Thanh Hà vẫn còn đang mang thai con mình!

Anh ta cuống cuồng, vội lấy điện thoại gọi người hỏi thăm tình hình của cô.

Nhưng điện thoại đã bị xe cán nát trong vụ tai nạn, dù có gọi cũng không kết nối được.

Nhớ lại vũng máu dưới người cô khi ấy, Hoàn Vĩnh Niên hoảng loạn tột độ.

Đang chạy quanh như ruồi mất đầu, thì điện thoại của ba Hoàn gọi đến.

Anh ta vội vàng cầm máy đi đến cuối hành lang, nhưng lại không dám nghe.

Trước đó, anh ta nghĩ:

Dung Thanh Hà là người có trách nhiệm, chỉ cần có con thì chắc chắn sẽ giữ lại.

Triệu Trăn Trăn lại có sẵn đứa bé, tội gì không nhận?

 mình có gây chuyện, cha mẹ cũng sẽ không thật sự tức giận.

Đến lúc mang cả hai đứa trẻ về, cha mẹ còn vui không kịp, sao mà trách mình?

Nhưng giờ, đứa con của Triệu Trăn Trăn không phải của anh ta.

Nếu con của Dung Thanh Hà cũng không giữ được, thì e rằng cha anh ta sẽ thực sự nổi giận.

Hơn nữa, nếu ông biết đứa con trong bụng Dung Thanh Hà là vì anh ta thiên vị Triệu Trăn Trăn mà không được cấp cứu kịp thời…

Nghĩ đến đây, anh ta bắt đầu chột dạ.

Điện thoại cứ rung mãi, khiến anh ta hoảng hốt. Cuối cùng cắn răng nhấn nút nghe máy.

Không ngờ, đầu dây bên kia lại là giọng của mẹ Hoàn. Anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp thở xong, giọng nói của mẹ anh lập tức khiến anh ta như bị đóng băng tại chỗ:

“A Hà không giữ được đứa bé, vì cấp cứu quá trễ.”

Điện thoại trong tay anh ta như rơi vào khoảng không, đầu óc trống rỗng.

Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút tút.

Mẹ anh đã cúp máy.

Chân anh ta bủn rủn, ngồi phịch xuống đất.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên một thông báo:

Bạn đã bị khai trừ khỏi tập đoàn Hoàn thị.

8

Nhìn thấy thông báo đó, Hoàn Vĩnh Niên còn tưởng mình hoa mắt.

Anh ta vội vàng gọi điện về công ty hỏi tình hình, lại được báo rằng việc này do chính ba Hoàn trực tiếp chỉ đạo.

Rõ ràng anh ta là con trai duy nhất của ba mẹ, ba anh ta sao có thể đối xử với anh ta như vậy được?

Không chỉ bị bãi nhiệm chức tổng giám đốc, ngay cả cổ phần công ty cũng bị điều chỉnh lại.

Hoàn Vĩnh Niên lập tức mở bảng cơ cấu cổ phần của tập đoàn, còn chưa kịp thấy tên mình thì đã nhìn thấy tôi nắm giữ 15% cổ phần, xếp trước cả anh ta.

Thay đổi cổ phần không phải chuyện nhỏ, anh ta tức đến phát điên, lập tức gọi điện cho ba Hoàn chất vấn vì sao lại làm như vậy.

Ba Hoàn hừ lạnh một tiếng:

“Chẳng phải con nói, chỉ cần chúng ta tin A Hà thì đừng nhận con là con trai nữa sao?”

“Được, chúng ta thành toàn cho con.”

“Hôm nay ta nói rõ cho con biết, so với con, chúng ta quả thật tin A Hà hơn, cho nên đứa con trai như con, chúng ta không cần nữa!”

“Từ hôm nay, con sẽ bị hội đồng quản trị loại bỏ, chức vụ trước đây của con sẽ do A  đảm nhiệm.”

“Dựa vào cái gì?!”

Hoàn Vĩnh Niên nắm chặt điện thoại, giận dữ gào lên:

“Ba mẹ! Con mới là con trai của hai người! Rốt cuộc Dung Thanh Hà đã cho hai người uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến hai người hết lần này đến lần khác đứng ra nói đỡ cho cô ta?”

“Hai người còn cho  ta nhiều cổ phần như vậy, đây chẳng phải là dung túng cho cái ác, nuôi hổ gây họa sao!”

Nghe những lời đó, ba Hoàn tức đến bốc hỏa:

“Hoàn Vĩnh Niên! Chín năm qua, A Hà đã thay con giải quyết bao nhiêu rắc rối, con tự biết trong lòng!”

“Nếu không phải vì nó yêu con, không màng gì cả, nó sao chịu mãi làm trợ lý? Với năng lực của nó, đi đâu mà chẳng là phó tổng trở lên?”

“Còn nữa, dự án lần này chẳng phải con nói là tự mình theo từ đầu tới cuối sao? Vậy tại sao đến phương án thi công con cũng không nắm được, còn phải để A Hà ra mặt kết nối?”

“Thậm chí đơn xin nghỉ việc do nó gửi, con nhìn cũng không thèm nhìn đã duyệt! Đây là cái gọi là nghiêm túc và có trách nhiệm của con à?”

Hoàn Vĩnh Niên bị nói đến cứng họng, không cách nào phản bác.

Chuyện tình cảm anh ta còn  thể ngụy biện đôi câu, nhưng sai sót trong công việc thì hoàn toàn không còn đường chối cãi.

Công ty là tâm huyết cả đời của ba anh ta, anh ta hiểu rõ ba mình coi trọng sự nghiệp đến mức nào.

Chỉ  sau khi trưởng thành, anh ta dần nhận ra năng lực của bản thân thường xuyên không đáp ứng được kỳ vọng của ba, điều đó khiến anh ta áp lực rất lớn, nên sau khi tốt nghiệp mới muốn tự mình khởi nghiệp, làm nên một mảnh trời riêng.

Như vậy anh ta có thể thoát khỏi tiêu chuẩn đánh giá của ba.

Đợi đến khi có thành tựu, ba cũng sẽ không còn soi mói anh ta nữa.

Anh ta đã rất cố gắng, nhưng hiện thực thì tàn khốc, dự án khởi nghiệp thất bại thảm hại, chỉ đành trả nợ rồi quay về tiếp quản gia nghiệp.

Không ngờ rằng, những việc vặt vãnh trong doanh nghiệp anh ta xử lý không xong, thì Dung Thanh Hà lại tỏ ra rất có thiên phú, nhanh chóng thích nghi với nhịp độ của tập đoàn Hoàn thị.

Ba mẹ  thế càng thêm hài lòng với cô, không chỉ thúc giục anh ta sớm làm đám cưới với Dung Thanh Hà, mà còn thường xuyên chỉ dẫn cô.

Dưới sự giúp đỡ của ba mẹ, Dung Thanh Hà tiến bộ càng nhanh hơn.

Nhưng anh ta lại không còn cảm giác sốt ruột muốn cưới cô nữa.

Anh ta bắt đầu nhìn thấy những nét đáng yêu ở các cô gái đơn thuần khác, rồi không kìm được mà phát sinh những mối quan hệ không nên có.

Lần đầu tiên bị Dung Thanh Hà phát hiện, anh ta hoảng loạn vô cùng, sợ cô thật sự tức giận rời bỏ mình, nên đã thành khẩn xin lỗi, cuối cùng  cũng tha thứ.

Mẹ anh ta cũng nghiêm khắc trách mắng, còn nói:

“Nếu con còn nhận ta là mẹ, thì phải sống tử tế với A Hà, đừng để ta phải lo lắng.”

Trong lòng anh ta bỗng thấy không thoải mái.

Sau đó, anh ta không những không giữ lời hứa không tái phạm, mà còn vài lần nữa vướng vào những quan hệ sai trái.