Chương 7
Mẹ Hoàn lạnh lùng:
“Không nhầm, người chúng tôi đuổi chính là anh!”
Hoàn Vĩnh Niên càng vùng vẫy dữ dội:
“Dung Thanh Hà, cô cho ba mẹ tôi uống thuốc mê gì vậy hả?”
Anh ta vừa dứt lời, cha Hoàn đứng bên liền đá cho một cú:
“Đồ súc sinh! Mày dám bắt nạt con gái tao!”
“Con gái gì chứ?! Dung Thanh Hà từ bao giờ thành con gái của ba?!”
Nghe cha Hoàn gọi tôi là con gái, Hoàn Vĩnh Niên như phát điên, vùng khỏi tay vệ sĩ, mắt đỏ ngầu xông tới chất vấn.
Cha mẹ Hoàn thấy anh ta lao đến như kẻ mất trí, một người vội chắn trước mặt tôi, một người ôm tôi vào lòng bảo vệ.
“Kể từ cái ngày anh bảo vệ Triệu Trăn Trăn, dùng tài khoản công ty để cảnh cáo dân mạng đừng phát ngôn bừa bãi, còn để mặc cho dân mạng tấn công Dung Thanh Hà!”
“Thực ra chúng tôi vốn đã rất yêu quý con bé rồi. Ban đầu còn nghĩ hai đứa kết hôn, thì sẽ đối xử tốt với nó cả đời. Nhưng anh vì Triệu Trăn Trăn mà từ bỏ con bé.”
“Chúng tôi không muốn vì anh mà đánh mất một đứa con ngoan như thế, nên đã chính thức nhận Dung Thanh Hà làm con gái!”
Hoàn Vĩnh Niên nhìn cảnh tượng trước mắt, bất chợt cảm thấy đau lòng tột độ:
“Ba mẹ đối xử tốt với cô ấy, thế còn con thì sao? Con chẳng phải là con ruột của ba mẹ sao? Ba mẹ từng nói sẽ yêu con vô điều kiện cả đời mà?”
“Mẹ, mẹ quên mẹ nói mẹ sẽ luôn ủng hộ con à? Ba, ba chẳng từng nói mọi thứ của ba đều là chuẩn bị cho con sao?”
“Ba mẹ là ba mẹ ruột của con cơ mà, sao có thể thiên vị người ngoài được?”
Anh ta gào lên như xé tim gan, trong mắt mẹ Hoàn cũng lấp lánh ánh lệ.
Mẹ Hoàn chớp chớp mắt, kìm nén nước mắt:
“A Niên à, không chỉ ba mẹ, mà cả Dung Thanh Hà cũng đã đối xử với con quá tốt rồi.”
“Nuôi dạy con là trách nhiệm của ba mẹ, chuyện đó không nói.”
“Lúc con tốt nghiệp, không muốn về tập đoàn Hoàn thị mà muốn tự lập nghiệp, dù ba mẹ không vui nhưng vẫn hỗ trợ tài chính cho con.”
“Sau này con làm ăn thất bại, ba mẹ cũng không trách mắng câu nào, còn giúp con trả hết nợ nần.”
“Con yêu Dung Thanh Hà, không muốn đi xem mắt với tiểu thư nhà đối tác, ba mẹ cũng không phản đối.”
Nghe mẹ nói, Hoàn Vĩnh Niên bất giác muốn khóc, nhưng vẫn cố cãi:
“Nếu ba mẹ cho con nhiều tự do như vậy, thì khi con cưới Triệu Trăn Trăn, tại sao lại cản con, còn tới phá đám cưới?”
Mẹ Hoàn tức đến nghẹn lời, cha Hoàn tiếp lời:
“Tại sao hả? Anh còn mặt mũi mà hỏi câu đó?”
“Ba mẹ có thể chấp nhận anh yêu ai, nhưng không thể chấp nhận anh lăng nhăng.”
“Anh và Dung Thanh Hà yêu đương là nghiêm túc, đương nhiên có thể đồng ý.”
“Nhưng đến lúc anh và Triệu Trăn Trăn làm đám cưới, anh với Dung Thanh Hà vẫn còn trong quan hệ yêu đương, thậm chí còn hẹn ngày cưới xong xuôi rồi, mà lại đổi cô dâu vào phút cuối?”
“Anh muốn mấy tháng sau, người ta hỏi tôi: ‘Sao ông có hai đứa con trai, lại tổ chức cưới tận hai lần?’ hay là ‘Sao con dâu của ông chẳng giống cô gái hôm cưới nhỉ?’”
Ngực cha Hoàn phập phồng vì giận dữ.
Lâu sau, ông cười khổ:
“Cái mặt già của tôi bị anh làm mất sạch rồi!”
“May mà, từ nay chúng tôi chỉ còn con gái, không còn con trai nữa.”
Nhìn ba mẹ trong nỗi buồn vô hạn, Hoàn Vĩnh Niên bắt đầu hoảng loạn:
“Ba mẹ, đừng để Dung Thanh Hà lừa các người, cô ta có nói xấu gì con không?”
“Con thừa nhận dạo này có chút hồ đồ, nhưng tình cảm con dành cho ba mẹ là thật mà. Chúng ta có huyết thống, cô ta sao có thể thật lòng với ba mẹ bằng con được?”
Nghe đến đó, cha Hoàn cười lạnh:
“Thật lòng? Tình cảm của anh chính là: mẹ anh nằm viện gần hai tuần mà anh không đến thăm lấy một lần à?”
Mẹ Hoàn cũng lấy lại bình tĩnh, thở dài:
“Dù tức giận đến mức phải nhập viện, mẹ vẫn chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ con, còn nghĩ chờ con tới sẽ mắng con một trận, rồi lại ép bản thân gán con lại cho Dung Thanh Hà.”
“Chúng ta biết rõ con không thể là người chồng tốt, nhưng Dung Thanh Hà là cô gái tốt, nếu con cưới được nó thì sau này chúng ta có chết cũng yên lòng.”
“Nhưng còn con? Một lần cũng không đến thăm mẹ. Dung Thanh Hà sợ chúng ta đau lòng, còn lén liên lạc để bảo con đến thăm.”
“Vậy mà con làm gì? Ngay cả ba mẹ mình con cũng nỡ nhẫn tâm như vậy!”
Hoàn Vĩnh Niên lúng túng cãi:
“Lúc đó con bận nên mới không đến thăm mẹ.”
“Bận? Vậy con đã làm được gì?”
Anh ta cứng họng không nói được câu nào, cha Hoàn không chút nể nang vạch trần:
“Là ỷ lại đúng không? Vì biết chúng ta chỉ có mình anh, nên anh nghĩ dù thế nào chúng ta cũng phải yêu thương anh, mọi tài sản cũng chỉ có thể để lại cho anh.”
Câu nói này khiến tai anh ta ù đi. Một lúc sau, mới nhận ra đây chính là lời mình từng nói!
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giận dữ:
“Dung Thanh Hà, cô thật thâm độc! Cô cố ý dụ tôi nói ra mấy lời đó, để cha mẹ tôi đau lòng, đúng không?”
Anh ta càng lúc càng kích động, gào to:
“Ba! Tất cả là do cô ta hại con!”
“Cô ta tâm cơ sâu như vậy, ba đừng để cô ta lừa nữa!”
“Thế còn anh? Anh có thật sự từng nói những lời đó không? Có thật sự chưa một lần đến thăm mẹ anh không?”
Cha Hoàn đau lòng nhìn con trai:
“Mẹ anh nhập viện, đều là Dung Thanh Hà lo lắng chăm sóc.”
“Dù là làm cho có lệ, thì nó cũng đã dốc lòng hơn anh nhiều.”
Hoàn Vĩnh Niên không nói được lời nào, cha Hoàn tiếp tục:
“Hơn nữa, Dung Thanh Hà chưa từng cố tình để chúng ta nghe thấy gì.”
“Nó gọi điện dưới tầng, là do tôi muốn đi bộ vận động nên vô tình nghe được.”
Sắc mặt Hoàn Vĩnh Niên trắng bệch, hoàn toàn không còn gì để biện minh.
Cha Hoàn cũng không buồn nói thêm với anh ta nữa, phất tay ra hiệu cho bảo vệ đưa đi:
“Từ giờ canh kỹ cửa, đừng để người này vào, kẻo làm con gái tôi sợ.”
Lúc này, Hoàn Vĩnh Niên nhìn thấy cha mẹ mình che chở tôi chặt chẽ như vậy, suýt nữa nghiến nát cả hàm.
Biết không thể làm gì tôi trước mặt họ, anh ta chỉ đành hằn học ném lại một câu, rồi bỏ đi khỏi biệt thự:
“Dung Thanh Hà, nếu tôi để cô yên ổn sống ở Hoàn thị, thì tôi sẽ viết tên mình ngược lại! Cô cứ chờ mà xem!”
Câu nói ấu trĩ như trẻ con ấy suýt nữa khiến cha mẹ Hoàn bật cười.
Chờ đến khi bóng dáng Hoàn Vĩnh Niên khuất hẳn khỏi biệt thự, tôi có chút lo lắng hỏi:
“Liệu có dồn anh ta vào bước đường cùng không? Dù sao cũng là con ruột, nếu bị ép quá sẽ không hay với hai bác…”
Cha Hoàn vỗ vai tôi an ủi:
“Đừng sợ, con cứ yên tâm ra nước ngoài tĩnh dưỡng dưỡng thai, chuyện trong nước đã có ba và mẹ con lo. Tuyệt đối không để cái đồ vong ân phụ nghĩa đó làm hại con.”
Viền mắt tôi đỏ hoe, chợt nhớ tới lời mẹ Hoàn nói với tôi hôm tôi tỉnh lại trong bệnh viện…
11
Hôm đó khi tôi tỉnh lại, mẹ Hoàn đã nói với tôi hai chuyện.
Chuyện thứ nhất là: đứa bé đã được giữ lại, muốn sinh hay không, hoàn toàn do tôi quyết định.
Đã giữ được đứa bé rồi, thì tôi tất nhiên chọn giữ lại.
Mang thai đứa trẻ này đâu dễ dàng gì, huống chi, nó chỉ là con của tôi.
Chuyện thứ hai, mẹ Hoàn đề nghị nhận tôi làm con gái.
Về sau đứa trẻ cũng sẽ không còn liên quan gì đến Hoàn Vĩnh Niên nữa, chỉ là con của riêng tôi, là cháu ngoại của họ.
Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại—ba mẹ tôi mất sớm, những năm qua cha mẹ Hoàn đối xử với tôi vô cùng tốt, luôn đứng về phía tôi mỗi lần tôi và Hoàn Vĩnh Niên cãi nhau—nên cuối cùng, tôi vẫn quyết định cân nhắc nghiêm túc.
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã đồng ý lời đề nghị của họ.
Lúc đầu, cha mẹ Hoàn còn đề xuất chuyển nhượng phần cổ phần của Hoàn Vĩnh Niên cho tôi để bồi thường, nhưng tôi không đồng ý.
Tôi đồng ý nhận họ làm cha mẹ, không phải vì tài sản.
Điều tôi cân nhắc đầu tiên, chính là đứa bé mà tôi đã phải đánh đổi biết bao gian khổ để giữ lại.
Sau khi sinh, có khả năng sẽ phát sinh hai vấn đề.
Một là, dù sao Hoàn Vĩnh Niên vẫn là cha ruột của đứa bé, nếu anh ta cố tình dây dưa, sẽ khá phiền phức.
Hai là, đứa trẻ cần được yêu thương và nhận nhiều tài nguyên hơn.
Thay vì chỉ mình tôi yêu thương con, để con tôi không có được bất kỳ sự bảo đảm nào khác, chi bằng để đứa trẻ, bằng một cách khác, trở thành người nhà họ Hoàn.
Tôi chán ghét Hoàn Vĩnh Niên, nhưng tôi không thể đẩy đi hai ông bà thực sự yêu thương đứa bé.
Thấy tôi giữ thái độ cứng rắn, cha mẹ Hoàn đã chuyển nhượng vài bất động sản đứng tên họ cho tôi.
Không ngờ, họ còn lén sau lưng tôi, âm thầm tặng tôi một lượng không nhỏ cổ phần…
Sau vụ tai nạn, khi biết Hoàn Vĩnh Niên vì Triệu Trăn Trăn mà thấy chết không cứu tôi, họ phẫn nộ vô cùng, liền nổi giận cách chức tổng giám đốc của anh ta.
Trong tai nạn, tôi theo bản năng cong người lại để bảo vệ bụng.
Cũng may phản ứng kịp thời, ngoài việc gãy xương chân và vài chỗ trầy xước, đứa bé trong bụng tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Nhưng cảnh tôi nằm trong vũng máu giữa đường vẫn thực sự khiến hai ông bà bị một phen sợ hãi.
Lúc tôi được đẩy vào phòng mổ, họ vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ:
“Bất kể thế nào, nhất định phải giữ được tính mạng người mẹ!”
Sau ca mổ, khi tôi được đẩy ra khỏi phòng, hai ông bà mắt đỏ hoe, vội tìm người chăm sóc tốt nhất cho tôi, rồi vẫn không rời nửa bước, ở cạnh tôi suốt ngày đêm.
Bất kể Hoàn Vĩnh Niên thế nào, hai người họ thực sự đã đối xử rất tốt với tôi.
Sau chuyện đó, họ hoàn toàn tuyệt vọng với Hoàn Vĩnh Niên.
Không ngờ, đứa con trai mà họ từng gửi gắm bao kỳ vọng và luôn làm gương bằng lời nói và hành động, lại có thể bỉ ổi đến mức đó. Trong lòng họ chỉ còn là sự áy náy với tôi.
Thế nên khi tôi bày tỏ muốn giữ lại đứa bé, họ lập tức đề nghị giấu chuyện đứa trẻ, để tôi có thể yên tâm dưỡng thai, không bị Hoàn Vĩnh Niên quấy rầy.
Họ còn giúp tôi liên hệ bệnh viện chỉnh hình tốt nhất ở Đức, chuẩn bị nhà ở và bảo mẫu bên đó, tính đợi tôi hồi phục sẽ lập tức đưa tôi ra nước ngoài.
Tôi đã không từ chối.
Nửa năm nay tôi đã kiệt sức vì dự án, thật sự không còn dư sức để bị cuốn vào mớ rối ren của Hoàn Vĩnh Niên nữa.
________________________________________
12
Những ngày sau đó, đúng như dự đoán, Hoàn Vĩnh Niên bắt đầu điên cuồng quấy rầy chúng tôi.
Ban đầu là gọi điện xin lỗi tôi và cha mẹ anh ta.
Thấy không ai đáp lại, anh ta liền chuyển sang chửi mắng tôi, nói tôi mê hoặc cha mẹ anh ta, chia rẽ máu mủ, sớm muộn gì cha mẹ anh ta cũng nhận ra bộ mặt thật của tôi và sẽ đuổi tôi khỏi nhà họ Hoàn.
Thấy tôi không phản hồi, anh ta lại nói: đến lúc đó tôi vẫn phải sống nhìn sắc mặt anh ta mà tồn tại, trừ khi bây giờ tôi chịu đến trước mặt cha mẹ anh ta mà xin tha, thì đến khi anh ta trở lại, vẫn sẽ chừa lại cho tôi một chỗ đứng, không đến mức trắng tay.
Tôi bật cười khinh bỉ, rồi thẳng tay chặn số.
Mặc dù lời nói của anh ta không thể làm tôi tổn thương, nhưng tôi cũng chẳng muốn nghe cái kiểu phát điên ấy, thôi thì cứ để bản thân được yên ổn một chút.
Nghe nói anh ta còn đến công ty tìm người, phản đối việc cha Hoàn để tôi thay thế vị trí của anh ta.
Nhưng anh ta đến cả cửa công ty cũng không vào nổi, còn ai thèm nghe anh ta nói nữa?
Trong công ty, mọi người cũng như nhau, xem tin nhắn của anh ta thì “đã đọc không trả lời”, thấy người thì tránh mặt, không ai muốn dính líu.
Cái gọi là “Chỉ cần cô còn làm ở Hoàn thị, tôi sẽ viết ngược tên mình!”, cuối cùng cũng chỉ là lời mạnh miệng vô nghĩa.
Nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến anh ta nữa.
Bởi vì bụng tôi đã bắt đầu có dấu hiệu lộ rõ, việc xuất ngoại dưỡng thai cần được đẩy nhanh tiến độ.
Mười ngày sau, mẹ Hoàn đích thân đưa tôi đến Đức.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện bên Đức, bà mới luyến tiếc quay về nước.
Những ngày ở Đức, tôi hiếm hoi được thanh thản.
Mẹ Hoàn chuẩn bị vô cùng chu đáo, mỗi ngày tôi chỉ cần tập phục hồi chức năng, xem phim, nghe bà cập nhật đủ loại “drama” giữa Hoàn Vĩnh Niên và Triệu Trăn Trăn.
Hôm đó, mẹ Hoàn hào hứng gọi điện thoại thoại cho tôi:
“A Hà, mẹ nói con nghe tin siêu bự! Hoàn Vĩnh Niên và Triệu Trăn Trăn cãi nhau, lên hot search rồi! Mau vào xem đi!”
Tôi mở Weibo, quả nhiên thấy tên Hoàn Vĩnh Niên và Triệu Trăn Trăn đứng đầu bảng.
Bấm vào thẻ, bài viết đầu tiên chính là sáu trang dài ngoằng do Triệu Trăn Trăn đăng.
Ối trời ơi, đúng là sách binh pháp mười hai quyển, trang nào cũng đầy mưu mô!
Bài viết toàn là bóc phốt Hoàn Vĩnh Niên—nào là bạc tình bỏ rơi cô ta, nào là bạo lực gia đình, thậm chí còn tống tiền cô ta.
Trong đó còn đính kèm vài tấm ảnh bị đánh.