Chương 1
Sau khi chồng tôi đến thăm người yêu cũ bị ung thư, tôi nhận được một cuộc gọi từ một nhà nghỉ.
Đầu dây bên kia gào lên:
“Bộ đồ ngủ của cô còn lấy không?”
“Giường sập rồi, ít nhất cũng phải sửa lại chứ?”
Thì ra anh ta đi thăm bệnh mà thăm luôn lên giường, còn dại dột để lại số điện thoại của tôi.
Tôi chất vấn anh ta, nhưng anh ta chẳng buồn chối:
“Cô ấy sắp c.h.ế.t rồi, bọn anh chỉ ôm nhau ngủ, chẳng làm gì cả.”
Nghe như còn tiếc nuối lắm.
Vậy nên khi anh ta đề nghị “giúp” người yêu cũ sinh một đứa con để nối dõi…
Tôi cất kỹ tờ kết quả khám sức khỏe của anh ta, rồi thản nhiên nấu cho anh ta một nồi canh “bổ thập toàn đại bổ”.
Dù sao, có bổ cũng vô ích.
—–
Tôi vừa cầm kết quả khám sức khỏe của Nghiêm Gian bước ra khỏi bệnh viện, thì nhận được cuộc gọi từ một nhà nghỉ gần ga tàu.
Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi:
“Nghiêm Gian phải không? Cô còn muốn lấy lại bộ đồ ngủ nữ không?”
Tôi hơi bối rối một lúc, họ bảo đặt phòng online dưới tên Nghiêm Gian, nhưng lại điền số của tôi.
Tôi lập tức hiểu ra.
Nghiêm Gian luôn lo lắng bị lộ số điện thoại, sợ bị làm phiền bởi các cuộc gọi tiếp thị. Nên mỗi lần đặt gì anh ta đều dùng số của tôi.
Nhưng lần này, anh ta sơ suất rồi.
Tôi đứng giữa ngã tư đông người, tay nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát.
Tôi run giọng hỏi thêm về hình dáng cô gái đi cùng.
Ông chủ nhà nghỉ như phát hiện ra chuyện gì mờ ám, cười ha hả:
“Cô đến đi, tôi cho xem camera lúc họ check-in.”
“À mà, giường sập rồi, cô tính sửa sao đây?”
Ông ta tặc lưỡi nói còn phải bồi thường, vì đêm đó ồn quá ảnh hưởng khách khác.
Tôi đỏ bừng mặt.
Rõ ràng là chuyện nhục nhã của anh ta, vậy mà tôi lại thấy như người qua đường ai cũng nhìn tôi đầy châm chọc.
Tôi vội vàng add WeChat ông chủ, ông ấy lập tức gửi video và ảnh.
Trên sàn phòng trọ chật hẹp là một chiếc váy ngủ ren đỏ nằm chỏng chơ.
Trong video, người đang nép chặt trong vòng tay Nghiêm Gian, chính là người yêu cũ của anh ta — Trần Thu Lộ.
Một tuần trước, anh ta từng “vô tình” nhắc đến việc cô ta bị ung thư, muốn lên thành phố chữa trị.
Lúc đó tôi còn hỏi anh:
“Anh định đến thăm cô ta à?”
Anh ta mặt lạnh, đặt đũa xuống:
“Anh mong cô ta c.h.ế.t sớm còn không được, thăm cái gì?”
Giờ thì sao? Không chỉ thăm mà còn ôm ấp nhau trên giường.
Trời sắp vào mùa hè, mà tôi thấy toàn thân lạnh toát.
Năm đó tốt nghiệp xong, anh ta bị đá. Trần Thu Lộ ngồi lên xe của một hộ tái định cư giàu có ngay trước mặt anh.
Còn cười khinh:
“Nói thật nhé, l.à.m t.ì.n.h với anh… cũng chỉ tạm được thôi.”
Nghiêm Gian nói hôm đó anh xóa sạch liên lạc với bạn học.
“Ai cũng thấy nỗi nhục suốt đời của anh.”
Giờ đây, tôi nhìn ảnh cái giường sập, đôi tất rách vứt bừa bãi.
Cảm giác như anh ta cũng trở thành nỗi nhục của đời tôi.
Tôi gửi số điện thoại ông chủ cho Nghiêm Gian kèm một tin nhắn:
【Chủ nhà nghỉ hỏi anh bao giờ sửa lại cái giường đó?】
Anh ta rõ ràng đã đọc, màn hình hiện “đang nhập…”, nhưng chẳng gửi gì.
Tôi cố nhẫn nhịn, nhưng cảm giác tủi nhục khiến tôi không kìm nổi nữa.
Tôi gọi luôn.
Giọng tôi run run:
“Nghiêm Gian, anh không nghĩ là nên cho tôi một lời giải thích à?”
Anh ta trả lời thẳng thừng:
“Giải thích gì? Cô ấy sắp c.h.ế.t rồi mà.”
“Giang Nhu, cô ấy lạnh, bọn anh chỉ ôm nhau ngủ thôi, không làm gì cả.”
Giọng điệu đầy… nuối tiếc.
Không làm gì mà giường cũng sập?
Anh ta chắc cũng nhận ra điểm vô lý:
“Giường nhà nghỉ tồi vậy đó, sửa cái con khỉ.”
Nói rồi dập máy luôn:
“Lần sau cô gọi, tôi sẽ tắt máy.”
Anh ta quá rành nhà nghỉ, lần trước còn buột miệng khi say:
“Hồi nghèo quá, dẫn mối tình đầu chỉ dám vào nhà nghỉ thôi.”
Cô ta là nỗi ám ảnh day dứt nhất đời anh, anh từng nghiến răng khi nhắc đến cô ta.
Bây giờ 30 tuổi, đã có 2 công ty du lịch, thu nhập hàng triệu, người người gọi “ Nghiêm Tổng”.
Khách sạn nào chẳng đủ tiền, sao lại vào nhà nghỉ?
Tôi nghĩ, đơn giản là anh ta muốn hồi tưởng thanh xuân, và hồi tưởng… cô ta.
Nhưng tôi không ngờ anh ta lại đủ “hùng dũng” làm sập cả giường.
Vì từ trước đến giờ, chuyện trên giường, anh ta vốn luôn… bất lực.
Tôi cúi nhìn bản kết quả khám sức khỏe trên tay.
Ban đầu tôi còn lo lắng làm sao để nói cho anh biết sự thật như sét đánh ngang tai này.
Nhưng giờ, không còn quan trọng nữa.
Tôi và Nghiêm Gian quen nhau qua mai mối.
Lúc đó anh ấy thẳng thắn đến mức có phần đáng yêu, đang trong giai đoạn khởi nghiệp nhưng rất cầu tiến. Ngoại hình thì chẳng giống người cần phải đi xem mắt—cao một mét tám, dù ăn mặc cũ kỹ nhưng luôn gọn gàng.
Tôi ở nhờ nhà người thân nhiều năm, luôn nhún nhường sống tạm bợ, cũng chẳng tránh được lời ra tiếng vào.
Khi anh ấy hỏi về bố mẹ tôi, tôi chỉ nhàn nhạt đáp: họ đã sớm có gia đình mới.
Sự phản bội trong hôn nhân, với tôi, chẳng khác gì cơm bữa. Tôi không hề có ý định bước vào cái vòng luẩn quẩn đó.
Nhưng người thân chăm sóc tôi bao năm cũng không còn muốn che giấu nữa:
“Cô lấy chồng, sính lễ xem như trả lại những gì chúng tôi bỏ ra cho cô suốt ngần ấy năm.”
Nghiêm Gian nghe xong không hề bị dọa sợ, anh ấy đồng ý nộp tám vạn tiền sính lễ theo yêu cầu.
Nói cho cùng, tôi và anh ấy kết hôn khá vội vàng.
Anh từng nói:
“Anh sẽ cố gắng để em hạnh phúc, ít nhất anh có thể đảm bảo sự thủy chung.”
Hồi đó, anh vẫn nghiến răng khi nhắc đến Trần Thu Lộ.
Nhưng hai chữ “thủy chung”, là lời hứa khiến tôi yên lòng nhất từ trước đến nay.