Chương 6

Cập nhật lúc: 02-05-2026
Lượt xem: 0

Tôi nghĩ, ngay từ đầu, tôi và anh đã không cùng định nghĩa chữ “chung thủy”.

 

Nên giờ anh mới đau khổ hỏi tôi như vậy.

 

“Giang Nhu, thật ra việc gặp lại Trần Thu Lộ là một cái bẫy cô ta giăng ra.”

 

Tôi liếc mắt về phía cửa, phải công nhận cô ta giỏi chịu đựng, nãy giờ vẫn còn nghe trộm được.

 

Nghiêm Gian tiếp tục:

“Lúc cô ta liên hệ với anh, chỉ nói bệnh nặng, muốn tới đây chữa trị…”

 

Anh ta thú nhận—ban đầu cảm thấy hả hê lắm, nhất là khi biết cô ta bị mấy ông già đuổi đi, phải ngủ lang ở ga tàu.

 

Anh ta có một cảm giác khó tả, muốn giẫm nát cô ta dưới chân.

 

Nhưng đến khi gặp lại, anh ta lại bối rối, d.a.o động.

 

“Anh vẫn ám ảnh câu nói sỉ nhục năm xưa. Anh quá muốn chứng minh bản thân.”

 

Việc tới nhà nghỉ là do cô ta đề nghị, cô ta muốn kéo anh ta về quá khứ chỉ trong một đêm.

 

Chiếc giường là do chính anh ta làm sập, lúc rời đi anh ta lần đầu thấy tâm trạng phức tạp—vừa thỏa mãn, vừa hoang mang.

 

Anh ta khẽ thì thầm:

 

“Nếu không vì lỡ ghi số em, thì chắc em chẳng bao giờ biết.”

 

Khi tôi quay người rời đi, Trần Thu Lộ lập tức đuổi theo.

 

Cô ta như muốn nói rồi lại thôi, đến khi tôi dừng bước nhìn thì mới mở miệng:

 

“Tôi không định phá hoại cuộc hôn nhân của chị… nhưng tôi thật sự đã hết đường rồi.”

 

Mắt cô ta cụp xuống:

 

“Anh ấy từng nói, tôi và chị có nhiều điểm giống nhau.”

 

Cùng bị cha mẹ bỏ rơi, sống lay lắt qua tay họ hàng.

 

Chỉ khác là—cô ta biết dùng vẻ ngoài và tuổi trẻ để đổi lấy cuộc sống tốt hơn.

 

Nhưng nhan sắc không giữ được mãi, rồi cũng có kẻ trẻ hơn khiến cô ta mất chỗ đứng.

 

Cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi:

 

“Tôi thấy anh ấy sống tốt trong nhóm bạn cũ, tôi chỉ muốn thử xem…”

 

Thử xem anh ta có còn sẵn sàng c.h.ế.t vì cô ta không. Dù gì năm xưa anh ta từng quỳ gối trước cổng trường xin cô quay lại.

 

Ký ức làm mặt cô ta lộ vẻ ngây ngất.

 

Chuyện quỳ gối, tôi chưa từng nghe anh ta nhắc.

 

Xem ra nỗi nhục lớn nhất đời anh ta, còn giấu nhiều chi tiết.

 

Trần Thu Lộ thoát khỏi dòng hồi tưởng, nói:

 

“Một lời nói dối sẽ kéo theo lời nói dối khác.”

 

Sau đêm ở nhà nghỉ, nhìn anh ta kéo quần rời đi với gương mặt lạnh tanh, cô ta bắt đầu suy tính.

 

Nên mới đưa ra cái đề nghị hoang đường ấy.

 

Và cô ta kinh ngạc khi Nghiêm Gian… gật đầu.

 

Giờ cô ta ôm cái bụng chưa rõ hình, đắc ý nhìn tôi:

 

“Cứ sai mà sai tiếp thôi, dù sao tôi cũng thắng rồi.”

 

Tôi gật đầu:

“Chúc mừng cô, tôi và cô vốn không giống nhau.”

 

Cô ta lưỡng lự nhìn tôi rồi lại tiến thêm một bước.

 

“Anh ấy đối với chị không tệ, chẳng lẽ chị định thấy c.h.ế.t không cứu?”

 

Thấy tôi không phản ứng, cô ta vươn tay kéo tay tôi.

 

Tôi như bị rắn độc cắn, giật nhẹ tay tránh ra.

 

Bất ngờ cô ta rú lên, ôm bụng rồi lăn lộn ngã xuống bậc thang.

 

Cảnh tượng khiến m.á.u tôi dồn hết lên não.

 

Chỉ còn tiếng la khóc của cô ta, và bước chân hốt hoảng chạy đến của mọi người.

 

Quả nhiên, vẫn là tôi sơ suất…

 

Cửa phòng phẫu thuật mở ra rồi lại đóng.

 

Tôi đứng nép trong một góc tường.

 

Nghiêm Gian mặc bộ đồ bệnh nhân, lưng còng xuống, một tay còn đang vịn giá truyền dịch.

 

Anh ta nhìn tôi thật sâu, rồi khẽ thở dài:

 

“Em làm thế… là vì cái gì? Giang Nhu, anh không muốn em gặp chuyện vì anh.”

 

Tôi vốn nghĩ anh ta sẽ phát điên, sẽ gào thét, thậm chí nhào tới bóp cổ tôi.

 

Nhưng chỉ một câu nhẹ bẫng đó thôi, lại khiến tôi lạnh mặt ngay lập tức.

 

Tôi chỉ về phía cánh cửa phòng mổ:

 

“Cho dù cô ta từng tệ bạc với anh, thì đứa bé vẫn là con anh.”

 

Vào lúc này rồi, anh còn có tâm trạng tỏ lòng trung với vợ cũ ư?

 

Tôi cười đến mức nghẹn lại vì tức.

 

“Là vì ngay cả ý muốn trả thù cô ta, anh cũng chẳng còn nữa, đúng không?”

 

“Bây giờ với anh, một người vợ cũ đang nắm giữ toàn bộ tài sản rõ ràng có giá trị hơn một mối tình đầu.”

 

Lông mày anh ta nhíu chặt, môi khô nứt nẻ đến bật máu.

 

“Em… lại nghĩ về anh như thế sao?”

 

“Anh nghĩ em là người như vậy à?”

 

Tôi nhìn dáng người tiều tụy, cái lưng mãi không thể đứng thẳng lên được của anh ta, trong lòng không thể dấy nổi chút thương cảm.

 

“Nghiêm Gian, đã có lúc em từng nghĩ anh là người để dựa dẫm cả đời. Anh có chí, biết lo cho gia đình… Em từng thật sự nghĩ đến tương lai của chúng ta.”

 

Không có con cũng không sao, chỉ cần hai người nắm tay đi đến cuối đời.

 

 

Có thể hơi cô đơn, nhưng ít ra em có anh, có một mái nhà.

 

Cái cảm giác trôi dạt giữa những nhà họ hàng, luôn bao trùm em, khiến em sợ hãi vô cùng.

 

Sợ một ngày mất đi anh, lại quay về thời không nơi nương tựa.

 

Vì vậy, em đã nhẫn nhịn rất nhiều sự kiểm soát “tất nhiên” của anh.

 

Nhưng yêu, vốn không phải một cuộc giao dịch.

 

Tôi nhìn gương mặt hốc hác của anh ta:

 

“Chấp niệm của anh, đâu chỉ có mỗi Trần Thu Lộ.”

 

Lúc anh bắt đầu thành công trong sự nghiệp, anh rất thích dẫn tôi đi gặp người này người kia.

 

Vì khi ấy, tôi và anh yêu nhau nồng nàn, là minh chứng cho việc anh được yêu thương.