Chương 5
Tôi vội vàng dỗ dành, bảo sau này cưới vợ khác rồi sinh đứa nữa cũng được mà.
“Không được! Không đời nào! Có thằng sẵn sàng nuôi mà không giữ, biết đâu sau này đứa khác lại chẳng sinh được con trai? Mà chăm con mệt lắm đó con ơi…”
Cãi mãi, miệng khô khốc, mà ông bà vẫn không đồng ý giao con cho Phương Hảo.
Cuối cùng họ bảo sẽ giữ cháu lại nuôi, chờ cưới dâu mới rồi tính.
Mẹ tôi lại đổi giọng:
“Con mụ Phương Hảo kia đúng là tàn nhẫn, mẹ gọi nó xin tiền nuôi cháu mà nó không cho. Tiền tụi già này đâu đủ lo cho Tinh Diệu chứ!”
Tắt máy xong, tôi vội chuyển cho mẹ 2.000, bảo mua thêm đồ ngon cho thằng bé.
Trò chuyện một hồi, tôi và Trương Vân Vân, em họ của Trương Kiến, bắt đầu “bén lửa”.
Hai ngày sau, tôi hẹn gặp cô ấy.
Tôi lục tung đống đồ mới tìm được bộ nào nhìn sạch sẽ nhất, hí hửng đi gặp mặt.
Vân Vân không đẹp bằng Thanh Nhã, nhưng mặc váy dài cũng gọi là xinh xắn.
Tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Vân Vân, em chắc cũng biết tình hình của anh rồi, anh cũng rất thích em. Em nghĩ sao? Nếu đồng ý quen anh, mỗi tháng anh chu cấp em 10.000 tệ làm sinh hoạt phí.”
Khóe môi cô ấy cong lên:
“10.000 à? Vậy để em hỏi anh vài chuyện được không?”
Nghe có vẻ có hi vọng, tôi gật đầu lia lịa:
“Hỏi đi hỏi đi, anh biết ngay là em cũng thích anh mà!”
“Nghe anh Kiến nói nhà anh vẫn còn đang trả góp đúng không? Vậy mỗi tháng trả bao nhiêu? Tiền trả góp là anh tự trả hay tính trong 10.000 đó?”
Tôi trố mắt, giọng cao lên:
“Em đã ở với anh thì tất nhiên là tính vào tiền sinh hoạt rồi!”
“Ồ…” — Vân Vân kéo dài giọng —
“Tức là 10.000 đó không phải toàn bộ cho em dùng đúng không?”
Tôi đỏ mặt cãi:
“Anh thấy em đẹp, mới đồng ý quen. Không ngờ em thực dụng đến vậy. Thôi, coi như anh nhìn nhầm người!”
Cô ấy kéo tay tôi lại, giọng càng lúc càng to:
“Khoan đã, em vẫn muốn phân tích với anh mà! Nhà anh gần 2 triệu, trả góp 20 năm, mỗi tháng cũng tầm 7–8 nghìn. Vậy tức là, trong 10.000 của em chỉ còn lại chưa đến 3.000.”
“Chưa kể tiền điện nước chắc cũng tính vào em luôn, ít nhất thêm 1.000 nữa.”
“Ồ hô, tính ra em chỉ còn dưới 2.000 tiêu mỗi tháng.”
“À còn nữa, anh có con rồi đúng không? Em lấy anh tức là làm mẹ kế. Vậy tiền đó có phải còn phải nuôi con anh không? Em là bạn gái hay mẹ kế miễn phí vậy?”
“À suýt quên, nhà anh đứng tên anh. Em muốn ở chắc cũng phải trả tiền thuê chứ nhỉ? Vì mình chưa cưới mà.”
Tôi nghiến răng:
“Nếu là bạn gái thì phải trả, còn là vợ thì khỏi.”
Vân Vân cười rạng rỡ:
“Trời ơi, anh tính toán giỏi ghê ha! Bay cả bàn tính vô mặt em rồi!”
Mọi người xung quanh im phăng phắc, dỏng tai hóng chuyện.
Tôi vừa tức vừa xấu hổ, định rút tay về.
Nhưng cô ấy giữ chặt lấy tay tôi như kẹp sắt.
“Đồ chuột chù vắt cổ chày!
“Muốn bạn gái phải xinh, phải biết chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, dọn dẹp, mà 10.000 một tháng không đủ thuê giúp việc đâu anh ơi!
“Theo em, anh c.h.ế.t đi cho rồi, c.h.ế.t rồi khỏi phải lo, khỏi phải tính. À quên, chắc tiền mua nhang đèn cũng không đủ luôn!”
Nói rồi cô ấy đẩy mạnh, tôi ngã chổng vó ra đất.
Trời đất ơi, con gái gì mà khỏe như bò!
Tiếng cười xung quanh vang lên như pháo Tết, muối mặt không để đâu cho hết.
Tôi lật đật chạy ra ngoài thì đụng trúng một anh shipper.
Dưới vành mũ thấp là một khuôn mặt quen thuộc.
“Phương Hảo? Em… em yêu ơi…”
“Anh biết anh sai rồi…”
Lâu rồi mới gặp lại cô ấy, trông ốm đi nhiều, mặc đồng phục giao đồ ăn màu vàng mà lại đẹp một cách lạ kỳ.
Nhưng quan trọng nhất, là ánh mắt của cô ấy rực rỡ như trước kia.
Không đúng, tôi từng thấy ánh mắt ấy.
Là trước khi cô ấy nghỉ việc để sinh con.
Tôi mừng rỡ, định nắm lấy tay cô ấy.
Nhưng Phương Hảo vung tay tát mạnh tôi một cái.
“Quần lót 9.9 tệ không gây bệnh, nhưng đàn ông 9.9 tệ thì có đấy!
“Tránh xa tôi ra, tôi sợ lây bệnh!”
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
“Chị gái nói đúng! Đồ như thế đúng là có bệnh!”
Vân Vân đứng trước cửa, hai tay vỗ bôm bốp:
“Alo 110 à? Tôi báo án, ở đây có kẻ dùng hình thức lừa đảo kiểu mới!”
Sau lưng cô là một đám người cười ngặt nghẽo lăn lóc.
Tôi muốn độn thổ xuống đất luôn.
Tôi không cam lòng, lần lượt đăng ký vài trang web hẹn hò, đăng thông tin cá nhân lên.
Mong tìm được một cô gái chấp nhận mức chi tiêu 10 nghìn tệ/tháng.
Ban đầu cũng có khá nhiều người hỏi.
Chủ yếu là vì số tiền 10 nghìn đó.
Nhưng khi biết trong số đó có 7,8 nghìn phải trả tiền vay mua nhà, nhiều người lập tức biến mất.
Cũng có người đề nghị, nếu tôi gộp cả 4 nghìn tiền tiêu vặt của mình vào chi tiêu chung, thì họ có thể cân nhắc.
Dựa vào đâu chứ?
Bốn nghìn đó tôi tiêu vừa đủ!
Tôi thấy giờ con gái đúng là mê tiền, mở miệng ra là tiền, tiền, tiền.
Làm đàn ông mà trong túi không có tí tiền, thì làm sao đứng vững được trong xã hội?
Hơn nữa tôi là kiểu thanh niên tài năng, còn mua được căn nhà 2 triệu tệ, chắc chắn là “cổ phiếu tiềm năng”.
Câu “chớ khinh thiếu niên nghèo” đúng là dành cho tôi!
Ai ngờ, thông tin kết bạn của tôi lại bị một blogger châm biếm bắt được, làm hẳn một video nhận xét mỉa mai.