Chương 6

Cập nhật lúc: 10-05-2026
Lượt xem: 0

Hắn nói tôi “chưa lại gần đã thấy mùi đàn ông tồi”.

 

Cư dân mạng đặt cho tôi biệt danh: “Anh Cao Quý 10 nghìn một tháng”.

 

Tức quá, tôi bình luận một câu dưới video.

 

Không ngờ bị cả đám người vào tổng tấn công, inbox mắng tôi suốt ngày.

 

Đúng lúc đang chửi thề vì tức, thì điện thoại ngân hàng gọi tới:

 

“Kính chào anh Vương, hệ thống cho thấy khoản vay tháng này của anh là 7.899,63 tệ đã quá hạn 2 ngày. Mong anh nhanh chóng thanh toán.”

 

Việc này trước giờ đều là do Phương Hảo lo.

 

Cái con đàn bà c.h.ế.t tiệt đó, không biết nổi cơn điên gì mà đòi ly hôn!

 

Còn chưa tới ngày phát lương.

 

Tôi thấy thật khó hiểu. Theo lý mà nói, tháng này nộp đơn ly hôn, không phải đưa sinh hoạt phí cho Phương Hảo nữa, lẽ ra tiền phải còn dư.

 

Tiền của tôi đâu?

 

Tìm tới lui chỉ thấy hơn năm nghìn?!

 

Không còn cách nào khác, tôi đành đi vay tiền bạn bè.

 

Nhưng ai cũng nói tiền của họ vợ giữ, không lấy ra được.

 

Tốt thôi! Ai cũng có vợ, bắt nạt tôi không có vợ đúng không?

 

Đặc biệt là Trương Kiến, hắn còn nói:

 

“Anh Vương chơi không đẹp tí nào, đi lừa cả tiền anh em, cho bạn gái được 10 nghìn mà tiền nhà 5 nghìn thì quay sang đi vay?”

 

Nhìn hàng loạt tin nhắn “hahaha” chọc ghẹo, tôi bỗng nhớ tới những điều tốt đẹp mà Phương Hảo từng làm.

 

Có cô ấy, tôi chưa bao giờ phải lo chuyện trả góp nhà, tiền nước điện.

 

Không cần lo đang ngồi nhà vệ sinh thì hết giấy, không cần tốn tiền mua đồ ăn ngoài.

 

Về nhà là có cơm ăn, có quần áo sạch để mặc. Nhà tuy lắm đồ, nhưng Phương Hảo luôn dọn gọn gàng.

 

Tôi nhận ra mình đã hối hận.

 

Muốn gọi điện cho Phương Hảo, nhưng cô ấy đã chặn tôi.

 

Phương Hảo là con gái đi lấy chồng xa, không có người thân bên này. Từ khi nghỉ việc, bạn bè ở chỗ làm cũng dần mất liên lạc.

 

Tôi chẳng biết tìm cô ấy ở đâu.

 

Chỉ có thể khóc lóc để lại lời nhắn thoại, nói rằng tôi biết sai rồi, muốn sống tử tế với cô ấy, nói rằng tôi chỉ giữ lại 1 nghìn, còn lại đều đưa cô ấy giữ, mong cô ấy tha thứ.

 

Nhưng chẳng bao giờ có hồi âm.

 

Cuối cùng, mơ màng sống qua 30 ngày, tới ngày đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.

 

Ở đó, tôi gặp lại một Phương Hảo hoàn toàn khác.

 

Vẫn là quần áo kiểu dáng và chất liệu chẳng có gì đặc biệt, nhưng mặc trên người cô ấy lại có cảm giác khác hẳn.

 

Cô ấy gầy đi nhiều, và cũng đẹp hơn rất nhiều.

 

Làm tôi nhớ lại hình ảnh cô gái năm xưa mà tôi từng yêu.

 

Tôi vui mừng ra mặt, vội chạy tới:

 

“Vợ ơi, em đến rồi à? Anh biết sai rồi, đừng ly hôn được không?”

 

Phương Hảo lùi lại một bước, ánh mắt bình tĩnh:

 

“Chúng ta giờ đã ly hôn, chỉ còn bước cuối cùng, nhưng chẳng phải chính anh là người nói câu đó sao?”

 

Nghe thấy câu nói của Phương Hảo, tôi càng kích động hơn. Cô ấy còn nhớ lời tôi mỉa mai, chứng tỏ vẫn còn để tâm đến tôi.

 

Nếu tôi cố gắng dỗ dành, có lẽ còn níu kéo được.

 

Tôi vừa mềm chân đã muốn quỳ xuống.

 

Nhưng cô ấy lạnh lùng buông một câu:

 

“Vương Tử Thần, đừng để tôi khinh thường anh.”

 

Lòng tôi càng rối loạn, vội vàng đuổi theo cô ấy:

 

“Phương Hảo, anh sai rồi, anh không muốn ly hôn.”

 

Đúng lúc đó, mẹ tôi dẫn theo con trai Tinh Diệu đến.

 

Cả sảnh lớn vang lên tiếng bà nói to:

 

“Ly thì ly! Ly rồi con trai tôi sẽ tìm được người đẹp hơn! Nhưng con thì không được, đó là mạch sống của nhà họ Vương!”

 

Nghe mẹ tôi nói thế, tôi nảy ra một chiêu.

 

Tôi bảo Phương Hảo:

 

“Em muốn ly hôn cũng được, nhưng con phải để lại cho anh!”

 

Phương Hảo thương con nhất, lúc nào cũng dính lấy thằng bé.

 

Tôi không tin cô ấy chịu nổi nếu phải xa con.

 

Nếu cô ấy muốn được ở bên con, thì không thể ly hôn với tôi.

 

Tôi còn tự vỗ tay khen mình thông minh.

 

Ai ngờ, còn chưa kịp đắc ý, Phương Hảo đã lạnh lùng nói:

 

“Được, tôi đồng ý để con cho anh. Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, ký lại thôi.”

 

“Cái… cái gì?!”

 

Nụ cười của tôi đông cứng trên mặt.

 

Không thể nào!

 

Tôi không cam tâm, không tin Phương Hảo có thể từ bỏ con.

 

Dường như để trả lời thắc mắc của tôi, cô ấy ngồi xuống, nhìn con trai:

 

“Diệu Diệu, con có muốn ở cùng mẹ không?”

 

Thằng bé giơ đồ chơi lên, ném mạnh vào mặt cô ấy:

 

“Người xấu cút đi! Con không cần mẹ, không cần mẹ! Cút đi!”

 

Phương Hảo tránh được cú ném, trên mặt thoáng qua một nỗi đau và buồn bã.

 

Nhưng giọng nói thì kiên định:

 

“Vương Tử Thần, anh tôi không cần, con tôi cũng không cần. Mau ký tên đi, đừng làm lỡ việc nhận đơn của tôi.”

 

Lúc đó tôi hoảng loạn, tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.

 

“Không ly hôn! Tôi không đồng ý ly hôn! Phương Hảo, cả đời này em là vợ anh!

 

“Vợ ơi, đi giao đồ ăn vất vả lắm, em về đi, anh nuôi em mà…”

 

Tôi vừa khóc vừa kéo tay cô ấy.

 

Phương Hảo phì một tiếng khinh bỉ:

 

“Nuôi tôi? Đó gọi là ngửa tay xin ăn sống nhờ nhà chồng. Tôi bị câu nói đó lừa chưa đủ sao? Còn muốn chui đầu vào hố lửa nữa. Vương Tử Thần, anh không muốn ly hôn đúng không?”

 

Tôi quỳ rạp xuống đất, ôm lấy ống quần cô ấy:

 

“Không muốn… Anh không muốn ly hôn với em…”

 

Phương Hảo tát cho tôi một cái:

 

“Buông ra! Vương Tử Thần, anh làm tôi buồn nôn!”

 

Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu cô ấy chịu không ly hôn, thì bị tát vài cái cũng cam lòng.

 

Nhưng cô ấy nói:

 

“Cuộc ly hôn này, tôi nhất định sẽ ly cho bằng được!”

 

Bảo vệ lao đến kéo tôi ra. Mẹ tôi vẫn đứng bên cạnh la lối:

 

“Con à, con giỏi như vậy, phụ nữ theo con còn thiếu gì! Phương Hảo là cái thá gì! Đồ đàn bà bỏ đi!”

 

Tôi như rơi vào hố băng.

 

Lẩm bẩm:

 

“Không thể nào… không có cô ấy, sẽ không có ai muốn ở bên mình đâu… Bọn họ chỉ yêu tiền thôi…”

Nhưng điều đau đớn nhất là ánh mắt kiên định của Phương Hảo.

 

Ánh mắt ấy như đang nói: Dù thế nào tôi cũng phải ly hôn với anh. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu lâu dài.

 

Không biết ai đã đăng đoạn video tôi quỳ xuống cầu xin Phương Hảo lên mạng, còn cắt ghép thành clip chế.

 

Cư dân mạng ăn dưa một chút là liên tưởng ngay, gắn tôi với biệt danh “Anh Cao Quý 10 nghìn mỗi tháng”.

 

Con tiện nhân Trương Vân Vân cũng hùa theo, tung cả đoạn ghi âm hôm gặp tôi lên mạng, kiếm chút nhiệt từ drama trong khu.

 

Thế là danh hiệu “Cao Quý Ca” của tôi được khẳng định chắc như đinh đóng cột.

 

Nghĩ lại khi xưa tôi có nhà có xe, vợ đảm con ngoan, công việc ổn định đàng hoàng, bao nhiêu người ngưỡng mộ.

 

Giờ thì ra đường phải đội mũ, cúi gằm mặt đi.

 

Tới công ty, tai toàn nghe tiếng bàn tán, cười cợt sau lưng.

 

Khách hàng từng ký hợp đồng cũng vì tai tiếng cá nhân mà đổi người phụ trách.

 

Sếp lấy lý do “quan tâm” mà điều tôi sang bộ phận bên lề.

 

Lương giảm hơn một nửa, đến cả tiền trả nợ nhà cũng không đủ.

 

Tôi đành phải chạy vạy đi vay.

 

Chưa đầy một tuần, tôi nhận được giấy thông báo thụ lý án từ tòa.

 

Phương Hảo đã quyết tâm ly hôn.

 

Dù phiên tòa đầu bị bác đơn, nhưng chẳng mấy chốc lại nhận được thông báo mở phiên tòa lần hai.

 

Nghe nói lần hai thì tòa nhất định sẽ xử cho ly hôn.

 

Tôi sắp mất Phương Hảo mãi mãi.

 

Lòng tôi ngập tràn oán hận.

 

Đúng lúc đó, tôi nghe tin Trương Thanh Nhã và chồng cô ta đi du lịch nước ngoài về, còn mang theo đủ loại quà tặng cho hàng xóm tầng 8.

 

Một buổi sáng, tôi chặn đường cô ta đang chạy bộ trong vườn hoa.

 

Mặt tôi đầy tức giận:

 

“Tại cô mà vợ tôi bỏ tôi! Bây giờ cô làm vợ tôi đi, tôi cho cô 10 nghìn mỗi tháng!”

 

Trương Thanh Nhã cười, nụ cười dịu dàng mà đầy mỉa mai:

 

“Đầu óc có vấn đề thì đi khám đi.”

 

Tôi kéo tay cô ta, không cho đi:

 

“Cô từng nói chồng cô mỗi tháng cho cô 10 nghìn, tôi cũng cho cô! Cô làm vợ tôi đi!”

 

Trương Thanh Nhã:

 

“Hóa ra ‘Cao Quý Ca 10 nghìn mỗi tháng’ trong nhóm chính là anh hả, anh Vương? Tôi từng nói chồng tôi cho tôi 10 nghìn, nhưng đó chỉ là tiền tiêu vặt của tôi thôi.

 

“Nhà được mua trả hết từ lâu, không nợ nần, tiền điện nước, phí giúp việc đều do chồng tôi lo. Những món hàng hiệu như túi xách hay mỹ phẩm, chồng tôi đều tự tay đi mua tặng tôi.

 

“Còn 10 nghìn đó chỉ là để tôi đi ăn uống, cà phê với bạn bè thôi.

 

“Anh đừng tưởng đưa 10 nghìn là nuôi nổi tôi nhé? Anh Vương, tôi thật sự khâm phục đấy, anh làm sao mà vừa tầm thường vừa tự tin được đến thế?”

 

Tim tôi đau như d.a.o cắt.

 

Chỉ vì vài câu nói vu vơ của cô ta, mà tôi dám vứt bỏ cả Phương Hảo?

 

Bây giờ tôi chẳng còn gì hết.

 

Tất cả là tại con đàn bà thối tha này!

 

Cơn điên trỗi dậy, tôi rút d.a.o gọt trái cây mang theo đ.â.m về phía Trương Thanh Nhã.

 

Lưỡi d.a.o rạch qua làn da mềm mại của cô ta.

 

Ngay sau đó, tôi bị đè xuống đất.

 

Những cú đ.ấ.m như trời giáng giã nát cơ thể tôi.

 

Đau quá… Toàn thân như sắp vỡ vụn.

 

Mắt tôi đỏ lừ, tầm nhìn mờ dần.

 

Tôi bị chồng Trương Thanh Nhã đánh nhập viện, gãy xương mũi, gãy hai xương sườn.

 

Người đàn ông đó còn nói sẽ kiện tôi tội cố ý gây thương tích.

 

Cuối cùng tôi bị tuyên án 2 năm tù giam, bồi thường 100.000 tệ cho Trương Thanh Nhã.

 

Khoản vay mua nhà tôi còn chưa trả xong, lấy đâu ra tiền bồi thường?

 

Trước kia, gia đình tôi phải rút tiền tiết kiệm cả đời (trọn 100.000 tệ), rồi vay mượn khắp nơi gom được 300.000 để trả trước tiền nhà.

 

Không còn cách nào, phải bán nhà.

 

Gặp đúng lúc thị trường bất động sản lao dốc, căn nhà 1,8 triệu tệ bán gấp chỉ được 1,55 triệu. Vì trong nhà quá dơ bẩn, bên mua còn ép bớt thêm 50.000.

 

Nhưng chẳng còn cách khác, phía Trương Thanh Nhã thúc ép đòi tiền từng ngày.

 

Sau khi bán nhà, trừ tiền trả nợ, chỉ còn lại khoảng 300.000.

 

Trả cho Trương Thanh Nhã 100.000, lập tức người thân kéo đến đòi nợ cũ khi nghe tin tôi bán nhà.

 

Trong lúc xô đẩy, ba tôi bị ngã gãy chân, để lại di chứng nặng nề.

 

Mà lúc đó, tôi còn đang bị tạm giam, ôm bản án ly hôn từ tòa gửi tới mà khóc nức nở.

 

Tôi và Phương Hảo đã chính thức ly hôn.

 

Lần này, tôi mất sạch mọi thứ.

 

【Phiên ngoại 1】

Phiên tòa ly hôn lần thứ hai, Vương Tử Thần không có mặt.

 

Lúc đó Phương Hảo mới biết anh ta bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, đang ngồi tù.

 

Cầm bản án ly hôn trên tay, Phương Hảo không do dự, khoác lên người đồng phục giao hàng, tiếp tục nhận đơn.

 

Giao hàng vất vả, nhưng trước đây chăm con cũng đâu có nhàn.

 

Giờ dùng công việc để thay thế con, tuy mệt nhưng có thể kiếm tiền.

 

Muốn mua áo 13.9 tệ cũng được, muốn mua cherry nhập khẩu 139 tệ cũng chẳng ai cấm.

 

Tất cả, đều do chính mình quyết định.

 

— Toàn văn hoàn