Chương 1

Cập nhật lúc: 13-05-2026
Lượt xem: 17

Thật ra bình thường tôi rất khiêm tốn, không thích đeo trang sức gì, nhưng hoạt động trong giới kinh doanh, trên người ít nhiều cũng phải  vài món đồ thể hiện thân phận.

Tôi  thói quen xem giờ, nên đã mua vài chiếc đồng hồ hiệu, thay đổi đeo luân phiên. Chiếc đồng hồ này chỉ hơn chục vạn.

Ánh mắt Vương Lạp Lạp nhìn chằm chằm vào nó lại như sói thấy thịt, vừa cuồng nhiệt vừa tham lam, gần như muốn phát ra ánh sáng xanh.

Trong giới nàytôi đã gặp quá nhiều kiểu phụ nữ như thế này rồikhông ngờ lần đầu tiên con trai đưa về nhà lại là loại người như vậy.

Con trai tôi mời Vương Lạp Lạp ăn cơm, cô ta mới nhận ra mình đã thất thố, nhìn lướt qua các món ăn trên bàn, miệng ngọt xớt nói với tôi: “Dì ơi, dì thật sự quá khách sáo, chuẩn bị nhiều món thế này. Con ngại quá, thật ra cứ đơn giản là được rồi ạ.”

Con trai tôi nghe cô ta nói thế thì rất vui, khoe khoang nói với tôi: “Mẹ, mẹ xem Lạp Lạp dịu dàng chu đáo chưachưa cưới về đã biết vun vén gia đình rồi.”

Ừm, nếu thật sự biết tằn tiện, đương nhiên tôi rất thích, dù  thẳng thắn yêu tiền tôi cũng  thể hiểu.

Nhưng kẻ đào mỏ giả vờ hiền thục nàytôi tuyệt đối không thể để cô ta bước chân vào nhà.

Thế nhưng tôi cũng không muốn đổ oan cho người tabiết đâu cô ta chú ý đến đồng hồ của tôi là vì làm trong ngành vật dụng xa xỉ thì sao?

Tôi hỏi: “Lạp Lạp à, con làm nghề gì?”

Vương Lạp Lạp trả lời: “Con học thanh nhạc, bây giờ đang hát trên mạng.”

Hóa ra, chỉ là một streamer/hot girl mạng.

Tôi quyết định thử tiếp, dứt khoát tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, đưa cho cô ta rồi cười nói: “Xin lỗi Lạp Lạp, đáng lẽ dì phải chuẩn bị một món quà gặp mặt cho con, mấy hôm nay bận quá nên quên mất. Vừa nãy thấy con  vẻ thích chiếc đồng hồ này, dì tặng con coi như quà ra mắt nhé.”

Vương Lạp Lạp kích động đến mức khẽ hé miệng, lông mi run rẩy, ánh mắt sáng rực gần như lấn át cả chiếc đèn chùm pha lê trên đầu.

Hai tay cô ta nhanh chóng đón lấy chiếc đồng hồ, miệng thì vẫn giả vờ nói: “Dì ơi, đây là đồng hồ của dì, con không thể nhận!”

Một tay đã nóng lòng đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay.

Có lẽ cô ta cũng nhận ra hành động này đã làm lộ tẩy mình, vội vàng che giấu: “Con thử một chút thôi, chiếc đồng hồ này thật sự quá đẹp. Là dòng DIVAS’ DREAM của Bvlgari đó ạ.”

Nói là thử, nhưng cô ta lại mãi không chịu tháo xuống.

Đứa con trai ngốc nghếch của tôi thấy vậy còn oán trách: “Mẹ, sao lại lấy đồ mẹ đã dùng tặng người takhông thành ý gì cả.”

Tôi mỉm cười đưa tay định lấy lại: “Cũng phải, là mẹ không chu đáo, để người ta chê rồilần sau mẹ sẽ bù cho Lạp Lạp…”

Vương Lạp Lạp rụt tay lại, vội vàng nói: “Không không, con không chê đâu ạ, dì đeo qua  phúc khí, con xin hưởng phúc khí, cảm ơn dì!”

Con trai tôi cười ôm lấy cô ta, đắc ý nói với tôi: “Mẹ, Lạp Lạp nhà mình hiểu chuyện quá.”

Tôi cũng mỉm cười nhưng trong lòng đã c.h.ử.i thầm cả trăm lần.

Kiểu phụ nữ hám tiền lộ liễu thế này, con trai ngốc của mẹ ơi, mẹ phải ra tay thôi.

Tôi cho trợ lý đi xem livestream của Vương Lạp Lạp.

Trước ống kính, cô ta ăn mặc thời trang, trên tay cầm mic lại chễm chệ đeo chiếc Bvlgari của tôi, vài lần cố tình đưa sát vào camera, suýt chút nữa làm lóa mắt người xem.

Cư dân mạng bắt đầu đồng loạt xuýt xoa:

[Oa, Lạp Lạp đeo đồng hồ hiệu kìa!]

[Chiếc đồng hồ này tôi thấy lúc đi du lịch nước ngoài, 7 vạn đô la đấy!]

[Hóa ra Lạp Lạp là tiểu thư con nhà giàu!]

Vương Lạp Lạp khoa trương che tay vào chiếc đồng hồ, vẻ mặt giả vờ ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói: “Không phải đâumọi người đừng hiểu lầm, hôm nay lên sóng vội quá nên quên không tháo ra. Thật ra Lạp Lạp rất khiêm tốn, mọi người cứ nghe tôi hát là được rồi.”

Kiểu nói hành vi ‘lạy ông tôi ở bụi này‘ thế này, chẳng phải đang ám chỉ với người khác rằng cô ta là một tiểu thư nhà giàu đó sao?

Trong phòng livestream, những kẻ bợ đỡ liền thi nhau tặng quà.

Vương Lạp Lạp cười đến mức không thèm che đồng hồ nữa.

Trợ lý đã cắt đoạn video đặc sắc này gửi cho tôi.

Tôi đi tìm con trai, đưa video sát mũi cậu quý tử: “Đông Đông, con xem Vương Lạp Lạp là loại người gì đây, cầm đồng hồ mẹ tặng để khoe khoang lừa bịp ra vẻ con nhà giàu, nói năng không  một câu thật, loại người này con  thể lấy được không?”

Con trai tôi xem xong video, lại cho rằng tôi làm quá: “Mẹ, Lạp Lạp  câu nào không thật đâu ạ? Em ấy chẳng phải đã giải thích mình không phải tiểu thư nhà giàu rồi sao? Hơn nữa chiếc đồng hồ này là mẹ tặng em ấy, em ấy thích nên mới đeo thôi ạ! Chắc mẹ không phải là hối hận vì đã tặng em ấy chứ.”

Tôi suýt chút nữa không nhịn được cho con trai một cái tát. Yêu đương thật sự khiến người ta mất trí thông minh ư?

Đứa con trai bình thường còn tính là lanh lợi thế mà sao lại không nhìn ra mấy trò vặt vãnh này?

“Con trai, con cũng quá coi thường mẹ rồi, trong tủ quần áo của mẹ  cả một ngăn kéo đồng hồ, sao mẹ lại tiếc chiếc này? Đừng nói một chiếc đồng hồ, sau này tất cả đồ của mẹ chẳng phải đều là của các con sao?” Tôi vỗ vai con trai.

Ai ngờ con trai lại ngây ngô cười: “Vậy thì Lạp Lạp gả về đây, chẳng phải là tiểu thư nhà giàu sao? Em ấy nói cũng không sai mà!”

Tôi suýt chút tối sầm mặt mũi mà ngất xỉu. Dù cho tất cả phụ nữ trên thế giới này c.h.ế.t hết, tôi cũng quyết không để kẻ đào mỏ này làm con dâu tôi!

Nhưng với thái độ của con trai, tôi biết, bây giờ nó đã là một kẻ yêu đương ngu muộikhông phân biệt phải trái, không lọt tai lời nào.