Chương 2
Thấy tôi không nói gì, nó vẫn thao thao bất tuyệt khen ngợi người phụ nữ kia: “Mẹ, mẹ không hiểu Lạp Lạp, em ấy không chỉ hát hay mà lòng còn vô cùng lương thiện. Những món quà người khác tặng em ấy đều được em ấy quyên góp cho trẻ em nghèo rồi ạ.”
“Mỗi lần con tặng quà, em ấy đều không chịu nhận, con nhất quyết tặng, em ấy lại nói trẻ em nghèo còn không có áo mặc, em ấy không đành lòng mặc đồ tốt thế này, bảo con chi bằng đem tiền quyên góp cho trẻ em nghèo.”
Tôi hỏi: “Vậy con đã quyên góp chưa?”
Nó nói: “Quyên rồi ạ, con chuyển tiền cho Lạp Lạp, để em ấy giúp con quyên góp. Nếu không phải vì em ấy, con cũng không biết làm từ thiện lại vui vẻ đến thế. Em ấy thật sự rất nhân ái, con chưa từng gặp cô gái nào tốt như vậy.”
Mặc dù tôi biết rõ số tiền này chắc chắn đã vào túi riêng của Vương Lạp Lạp, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Con có tận mắt thấy cô ta quyên góp tiền không?”
Mặt con trai tôi lập tức đen lại: “Có giấy chứng nhận quyên góp đàng hoàng mà mẹ! Nói mãi mẹ vẫn không tin đúng không? Một doanh nhân thực dụng như mẹ làm sao có thể hiểu Lạp Lạp được? Con không nói nữa!”
Con trai tôi không vui vẻ đi ra khỏi phòng.
Tôi vốn định nói với nó rằng, giấy chứng nhận cũng có thể làm giả, nhưng lời nói suông không có bằng chứng, tôi vẫn cần tìm ra chứng cứ cụ thể.
Xem ra nữ cường nhân thương trường như tôi, lại gặp phải nữ lừa đảo tình trường rồi.
Tôi nhanh chóng nắm rõ lai lịch của Vương Lạp Lạp.
Vương Lạp Lạp đúng là học thanh nhạc, nhưng chưa kịp tốt nghiệp đã bị đuổi học vì tội trộm cắp. Tuy nhiên, cô ta không nói với gia đình, trái lại còn tiếp tục lừa tiền học phí và sinh hoạt phí của họ.
Vương Lạp Lạp cầm lấy số tiền này, lang thang ngoài xã hội, một lòng muốn làm nghệ sĩ.
Bố mẹ cô ta ở quê trồng rau bán rau, tất cả thu nhập đều kiếm được từ đồng ruộng vất vả, vậy mà cô ta mời bạn bè ăn một bữa có thể tiêu hết một năm thu nhập của gia đình.
Về sau thật sự không moi được tiền từ gia đình nữa, cô ta dứt khoát dấn thân vào giới hot girl mạng, liều mạng tiếp cận người giàu, muốn kiếm tiền từ họ.
Cái gọi là lý tưởng ca hát của cô ta cũng trở thành cái cớ để xin tiền từ đại gia nạp tiền nhiều nhất trong các buổi livestream.
Loại phụ nữ hám tiền không có lương tâm này, rõ ràng là xem con trai tôi như cây ATM, nhắm vào gia sản bạc tỷ của tôi!
Tôi suy nghĩ một chút, con trai Đông Đông không chịu nối nghiệp bố, tự mở một công ty game, hai năm nay làm ăn không tốt, thua lỗ mấy chục vạn.
Từ khi bố nó qua đời, tất cả mọi việc của tổng công ty và gia đình đều do tôi quản lý, Đông Đông thực chất sống nhờ tiền tiêu vặt và cổ tức từ tổng công ty mà tôi đưa cho.
Nói trắng ra, tài sản đứng tên con trai không có bao nhiêu. Nếu tôi cho Vương Lạp Lạp hiểu điều này, và đưa cô ta một khoản tiền chia tay, có lẽ có thể tống khứ cô ta đi.
Tôi hẹn Vương Lạp Lạp ở một quán cà phê, nói thẳng thắn: “Vương Lạp Lạp, có vài chuyện có thể con chưa rõ, Đông Đông vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, nếu theo nó con sẽ phải sống khổ sở đấy.”
Vương Lạp Lạp lập tức kích động, mắt đỏ hoe, bộc bạch: “Dì ơi, con không sợ sống khổ, con cũng không phải ham tiền của anh ấy, con nhất định sẽ cùng anh ấy điều hành công ty thật tốt!”
Tôi lắc đầu, nói khéo: “Dì thấy hai đứa không hợp lắm, đừng nên làm lỡ dở nhau. Thật lòng mà nói, dì không mấy lạc quan về công ty game của nó, chỉ vài năm nữa chắc chắn sẽ đóng cửa. Đến lúc đó hai đứa còn không có tiền ăn cơm.”
“Không đâu ạ, dì ơi, cho dù anh ấy không có tiền, con cũng có thể kiếm mà! Con chính là thích anh ấy, nuôi anh ấy cũng không thành vấn đề!” Nước mắt Vương Lạp Lạp rơi như mưa.
Hừ, hóa ra cô ta tưởng tôi đang thử lòng cô ta à? Một người ngay cả bố mẹ mình còn không nuôi lại chịu nuôi con trai tôi sao?
Tôi không muốn tốn nước bọt với cô ta nữa, mở khóa điện thoại, nói: “Con yên tâm, dì sẽ đền bù cho con. Đưa số tài khoản ngân hàng của con cho dì, dì có thể chuyển ngay một trăm vạn cho con.”
Vương Lạp Lạp vô thức liếc nhìn điện thoại của tôi, nhưng thái độ kiên quyết nói: “Không, dì ơi, dì coi con là người thế nào chứ? Con không cần tiền, con chỉ muốn ở bên Đông Đông thôi.”
Người phụ nữ này còn giả vờ với tôi, tôi dứt khoát xé toang lớp ngụy trang của cô ta, lạnh lùng nói: “Con không cần tiền, vậy sao ngày nào cũng lừa con trai dì quyên góp tiền cho trẻ em nghèo làm gì? Tiền đều vào túi của con hết rồi chứ gì? Con biết đây gọi là lừa đảo không?”
Mặt Vương Lạp Lạp lúc đỏ lúc trắng, khóc như mưa: “Dì ơi, dì đừng vu khống con, dì có bằng chứng không?”
“Bằng chứng sẽ có. Bây giờ dì đang cho con cơ hội, cầm tiền đi một cách đàng hoàng, đừng tự chui đầu vào rọ, đến lúc đó bố mẹ con biết con không những chưa học xong đại học mà còn trở thành kẻ lừa đảo!” Tôi nói với giọng gay gắt.
Vương Lạp Lạp sửng sốt, dường như không ngờ tôi lại điều tra rõ lai lịch của cô ta. Cô ta cầm khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt, không còn giả vờ nữa mà hừ một tiếng, nói: “Dì à, muốn tôi đi phải có chút thành ý chứ. Đông Đông mua cho tôi mấy bộ quần áo, mấy cái túi cũng đã hơn một triệu tệ rồi.”
Tôi nhăn trán tỏ vẻ ghét bỏ: “Cô không có tư cách để mặc cả với tôi.”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, cợt nhả nói: “Thật sao? Vậy thì tôi sẽ gả cho Đông Đông. Đến lúc đó, tiền của nhà dì tôi sẽ giúp dì tiêu đến cạn kiệt.”
Tôi tức đến mức giơ tay lên, thật muốn tát một cái vào gương mặt đáng ghét đó.
Cô ta không hề sợ hãi, ngược lại còn ghé sát mặt tới: “Dì cứ đ.á.n.h đi, dì dám đ.á.n.h người phụ nữ mà con trai dì yêu nhất sao?”