Chương 5
Phiên bản cô ta nói với Trương Địch là:
Chỉ cần nghĩ đến việc Trương Địch kết hôn với tôi là đau lòng… cô ta muốn kiếm thật nhiều tiền, không muốn vì tiền mà uất ức chính mình… mong Trương Địch sớm ly hôn, để hai người sớm danh chính ngôn thuận bên nhau.
Trương Địch rất cảm động, chiều hôm đó không đi làm, cùng Bạch Nguyệt Quang quấn quýt trong khách sạn, còn gọi điện cho tôi, nói tối nay tăng ca, về rất muộn.
Tôi chỉ cười khẩy.
Trong mấy người này, bận rộn nhất là “phú nhị đại”.
Đó là một “hải vương” chính hiệu, ngoài Chu Nguyệt, còn có bạn gái A B C D.
Anh ta thông minh hơn Trương Địch.
Tạo hình cao cao tại thượng, “phú nhị đại”, “doanh nhân khởi nghiệp”, sống trong biệt thự, lái xe sang, giỏi nói lời đường mật, ra tay hào phóng, chỉ riêng những gì tôi nghe được từ thiết bị nghe lén, mỗi món quà tặng ra đều là mỹ phẩm cao cấp hoặc túi hàng hiệu xa xỉ.
Các bạn gái của anh ta gần đây có chung một mục tiêu: về nhà ra mắt dịp Tết.
Chỉ tiếc, thời cơ không thuận lợi!
Phú nhị đại khi thì nói muốn mở rộng quy mô công ty, khi thì bị điều tra trốn thuế, khi thì định đầu tư vào đất đai… nói chung là xoay vốn không kịp, nếu giờ dẫn bạn gái về nhà, chắc chắn bị soi mói.
Một số bạn gái đề xuất góp vốn vào công ty, trở thành cổ đông, một số thì trực tiếp cho phú nhị đại vay tiền.
Phú nhị đại hứa hẹn với tất cả các cô gái định đưa tiền cho anh ta rằng, Tết này nhất định dẫn họ về nhà, vượt mọi khó khăn cũng phải bên nhau!
Tôi và bạn thân nhìn nhau, đồng thanh ba chữ:
“Giết heo!”
11
“Giết heo” là cái tên mà bọn lừa đảo tự đặt ra.
Các cô gái là “heo”, thân phận và tình yêu là “thức ăn cho heo”, quá trình yêu đương là “nuôi heo”, cuối cùng lừa lấy tiền chính là “giết heo”.
Cậu ấm định g.i.ế.c heo hàng loạt.
Phản ứng đầu tiên của tôi và cô bạn thân là báo cảnh sát, làm phóng viên nhiều năm, nhất là cô ấy chuyên đưa tin công an, chính nghĩa trong lòng còn mạnh hơn người thường.
Phản ứng thứ hai là, chúng tôi có thể lợi dụng “cậu ấm” để trả thù Bạch Nguyệt Quang và Trương Địch một trận đau đớn.
Chọn A hay B, tôi và bạn thân rơi vào thế khó.
Giống như một tập của chương trình “Kỳ Hoa Thuyết”: “Viện bảo tàng cháy, chỉ có thể cứu một bức danh họa và một con mèo, bạn cứu cái nào?”
Bức danh họa là tiếng khóc nơi xa xăm, những nạn nhân chưa thấy mặt, chỉ có thể suy đoán.
Con mèo là tiếng than gần kề, tình yêu tôi bị lừa dối, lòng tự trọng bị dày xéo không thương tiếc, chính là tiếng khóc gần bên.
Cuối cùng, chúng tôi chọn ích kỷ, lên kế hoạch lại từng bước trả thù, và đưa “giết heo” vào danh sách hành động chính.
Tôi thề, cả đời này, chưa từng làm việc gì mà đã tay như vậy!
12
Cái gọi là “muốn lấy thì phải cho trước”.
Tôi cẩn thận chọn năm mã cổ phiếu ngắn hạn, đề cử cho Trương Địch và Bạch Nguyệt Quang, rồi ngay trước mặt họ, đem toàn bộ số tiền trong tài khoản đầu tư hết vào đó.
“Chị dâu, chị giàu thật đấy!” Bạch Nguyệt Quang nhìn số dư trong tài khoản tôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, “Giá mà em quen chị sớm hơn.”
“Quen sớm cũng vô ích mà!” Tôi cười hề hề, “Lúc mới đầu tư, tôi thua đến sạch cả tiền mua nội y! Khi ấy mà em đi theo tôi, chắc ngày nào cũng chửi ầm trời. Mấy năm gần đây thị trường tốt, tôi mới kiếm lại chút đỉnh thôi.”
“Hồi đó gọi là học phí!” Trương Địch vỗ vai tôi, đắc ý nói, “Tiền đặt cọc căn hộ của bọn anh là Thắng Nam chơi cổ phiếu kiếm được đấy.”
Tôi khiêm tốn cười, rồi nhắc họ: đừng giữ cổ phiếu quá lâu, lãi 20-30% là bán, đừng giữ đến Tết.
Cả hai gật đầu như gà mổ thóc, nhất là Bạch Nguyệt Quang, ánh mắt sáng rực.
Đối với cô ta, thời cơ đã tới.
Tôi nhân cơ hội bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nhan sắc của cô ta, nói cô ta vừa xinh vừa thông minh, sau này nhất định sẽ gả vào hào môn.
“Hào môn khó lắm!” Bạch Nguyệt Quang mắt lấp lánh vẻ đắc ý kín đáo, tỏ vẻ “nắm chắc trong tay nhưng chưa nói ra”.
“Với lại, gả vào hào môn sao sướng bằng tự trở thành hào môn?” Cô ta liếc nhìn Trương Địch, nịnh nọt, “Như chị dâu mới là tốt nhất, anh Địch cưới được chị là có phúc!”
Tôi lắc đầu, “Tôi loại này, đến trung lưu còn chưa tới”, rồi kể cho cô ta vài câu chuyện về mấy cô gái bình thường lấy được chồng nhà giàu.
Căn nhà mà nhiều người vất vả cả đời mới mua nổi, cái túi mà nhiều người đắn đo mãi không dám mua, đối với nhà hào môn chỉ là thích hay không thích, không cần phải tính toán, họ không nhạy cảm với tiền bạc.
Bạch Nguyệt Quang lộ rõ vẻ ngưỡng mộ trong từng ánh nhìn.
Điểm yếu lớn nhất của cô ta là “tiền”, cũng như điểm yếu lớn nhất của tôi là “thiếu yêu thương”.
Tôi khuyên cô ta: khi chọn bạn trai phải mở to mắt, gặp người tốt thì phải nắm cho chặt.
Bạch Nguyệt Quang mơ mộng về tương lai, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, khóe miệng Trương Địch thì rõ ràng trễ xuống, để giấu cảm xúc, anh ta gọi thêm một chai bia.
“Nói mấy chuyện này làm gì?” Trương Địch không nhịn được, huých tay tôi.
“Thì quan tâm em gái anh chứ sao!” Tôi liếc anh ta một cái.
“Hôm qua em mới nghe nói, bạn cùng lớp cấp ba của tụi mình, lớp 5 ấy, nhìn thì bình thường, đại học quen bạn trai nhà kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, bạn trai làm ăn, cô ấy cũng đầu tư, giờ giàu to! Họp lớp toàn bộ chi phí cô ấy bao hết. Nghe nói lái Cayenne, mà đấy là chiếc tệ nhất trong nhà.”
Trong lòng Bạch Nguyệt Quang vốn đã có một hạt giống gả vào hào môn, tôi chỉ là tưới thêm ít nước, bón thêm ít phân mà thôi.
“Đó là do người ta có mắt nhìn, biết đầu tư!” Trương Địch nói.
“Nhưng cũng phải có bạn trai có thực lực, được tiếp xúc từ nhỏ, cơ hội nhiều hơn chúng ta!” Tôi phản bác.
Trương Địch không cãi lại được, đành hậm hực: “Ngày nào cũng nói chuyện tiền bạc!”
Tôi bĩu môi, biết rõ cái gì cũng phải có mức độ: “Haiz, em chỉ nói linh tinh thôi, ngưỡng mộ cuộc sống của người giàu. Nguyệt à, hôn nhân ấy mà, tiền là thứ yếu, dịu dàng chu đáo mới là quan trọng nhất. Em nhìn anh Địch nhà chị mà xem, sau này tìm người như vậy là chuẩn không cần chỉnh!”
Bạch Nguyệt Quang cười, nhìn tôi, rồi nhìn Trương Địch.
Tôi đoán trong lòng cô ta chắc chắn đang cười khẩy: một gã đàn ông cứ vài hôm lại hẹn cô ta lên giường, sao có thể tốt với tôi?
Cái gọi là dịu dàng chu đáo, tất cả đều là giả dối.
Câu nói của tôi chính là chất xúc tác: người bình thường cũng sẽ ngoại tình, vậy thì sao không chọn một người có tiền?
13
Sau khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 2015, thị trường trong nước dần hồi phục.
Đến năm 2019, thị trường đã trở thành thị trường bò mang tính cơ cấu, đặc biệt sau đại dịch, xu thế càng tốt hơn.
Những mã tôi chọn đúng là có triển vọng, tăng mấy ngày liền vượt cả chỉ số thị trường.
Tôi giữ một tuần, rồi lần lượt bán ra, trước khi bán còn nhắn riêng cho Bạch Nguyệt Quang và Trương Địch: đừng tham, nhanh chóng bán đi, sắp tới thị trường có thể điều chỉnh.
Lúc mua họ còn nghe lời tôi, giờ thấy lãi nhiều rồi, đâu nỡ bán? Nhất là Bạch Nguyệt Quang, cô ta đang tích lũy vốn để gả vào hào môn, cũng là vốn để đầu tư vào sự nghiệp bạn trai tương lai.
Vài ngày sau đó, tôi ngày nào cũng giục Trương Địch bán cổ phiếu.
Hai người gọi cho tôi vô số cuộc, thậm chí còn bắt đầu học cách phân tích biểu đồ kỹ thuật, cuối cùng sau ba ngày liền đỏ sàn, vừa than thở vừa hối hận, đem toàn bộ cổ phiếu bán sạch.
Tốt lắm.
Bán xong cổ phiếu, cũng là lúc tiền mặt trong tay nhiều nhất.
“Chị dâu, hỏi chị chút chuyện, chị có hiểu blockchain không?” Chu Nguyệt gọi điện cho tôi.
“Không hiểu rõ lắm.” Tôi trả lời, “Chỉ biết rất ghê gớm, em biết Bitcoin chứ? Thành phần quan trọng nhất của nó chính là blockchain, em rảnh thì tìm hiểu thêm, sao vậy?”
“Bạn em đang làm cái này.” Chu Nguyệt nói, “Nghe nói kiếm rất nhiều tiền, là xu hướng mới.”
“Bạn em giỏi ghê! Phải là cao thủ trong giới tài chính rồi!” Tôi cười nói, “Có cơ hội thì giới thiệu cho chị làm quen, để chị cũng bám đuôi một cái!”
“Haiz, em có bạn giỏi vậy, sau này chuyện tài chính cứ hỏi người ta là được! Trước mặt cao thủ thế, chị đây chỉ là kẻ gà mờ thôi. À mà, có cơ hội thì nhờ người ta dẫn chị bay cao nhé!”
Chu Nguyệt viện cớ “không thân lắm”.
Tôi cười cười, dù sao móc câu đã cắm rất sâu, không tiếp tục đề tài nữa, vẫn giữ hình tượng “không làm khó người khác” của mình.