Chương 7
Năm phút sau, bạn thân tôi “tình cờ” đi tìm tôi, thấy tôi không có đó, liền gọi Bạch Nguyệt Quang vào phòng nghỉ tìm.
Chiếc váy phù dâu của Bạch Nguyệt Quang đã bị tôi động tay trước đó, không hoàn toàn vừa vặn, áo n.g.ự.c dán cũng không phát huy tác dụng, phần n.g.ự.c lộ ra hơi nhiều.
Cả buổi sáng, cô ta cứ phải chỉnh tới chỉnh lui, vì vòng một là điểm thu hút nhất của cô ta.
Cô ta còn cố ý đeo một chuỗi vòng cổ pha lê đỏ, mỗi lần chỉnh sửa lại, khe n.g.ự.c càng thêm quyến rũ, Trương Địch đã vài lần liếc nhìn phần n.g.ự.c của cô ta.
Giờ cô ta vào phòng nghỉ, chắc chắn lại tiếp tục chỉnh sửa nội y, với mức độ tự luyến của cô ta, nhất định sẽ ngắm đi ngắm lại trong gương.
Vài phút sau nữa, lễ cưới sắp bắt đầu, không cần bạn thân tôi nhúng tay, tự nhiên sẽ có người gọi Trương Địch đi tìm tôi.
Bạn thân tôi đã sắp xếp cho nhiếp ảnh gia lén quay lại, phát trực tiếp lên màn hình lớn trong sảnh cưới như một đoạn hậu trường…
Lúc 12 giờ 08 phút, tôi nhận được tin nhắn của bạn thân, ba chữ:
“Vào đại sảnh.”
17
Tôi biết kế hoạch đã thành công, hơn nữa là thành công theo phương án khó nhất, nhưng cũng mang lại hiệu quả cao nhất mà chúng tôi chuẩn bị.
Tại hiện trường lễ cưới có một màn chiếu, lúc này đang phát đoạn video cưới của tôi và Trương Địch.
Nhưng lúc này, trên màn chiếu lại là cảnh hai người đang hôn nhau nồng nhiệt.
Người đàn ông quay lưng lại với máy quay, chỉ nhìn từ phía sau và quần áo thì đúng chuẩn là chú rể trong lễ cưới.
Gương mặt cô gái bị che khuất, chỉ lộ một góc váy trắng.
Mọi người đều tưởng đó là cô dâu, ai cũng nhìn chăm chăm vào màn hình, MC phấn khích hỏi khách mời:
“Chú rể đã không chờ được mà hôn cô dâu rồi, chúng ta có nên cắt ngang không? Có nên mời người ra…”
Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt MC xuyên qua đám đông, bất ngờ dừng lại trên người tôi.
Tôi – trong trang phục lộng lẫy đang đứng ngay cửa vào sảnh tiệc.
Khách mời thấy biểu cảm như gặp ma của MC, liền nhìn theo ánh mắt anh ta.
Một chùm ánh sáng rọi thẳng vào tôi, bạn thân tôi đang đứng cạnh điều khiển đèn.
Tôi mở to mắt, giả vờ kinh ngạc nhìn lên màn hình lớn.
Theo kịch bản, tôi còn phải rơi nước mắt, nhưng tôi thực sự không khóc nổi, bởi vì đã tưởng tượng cảnh này không biết bao nhiêu lần.
Tôi lảo đảo vài bước, giả vờ bị cú sốc lớn, như sắp ngã xuống, khách mời ở gần liền vội vàng chạy lại đỡ tôi.
Ở phòng nghỉ phía bên kia, nhiếp ảnh gia chưa hay biết chuyện gì, vẫn tiếp tục quay, mười mấy giây sau, gương mặt hai người kia đột ngột xuất hiện trên màn hình.
Chu Nguyệt mắt lim dim, đang hôn say đắm với Trương Địch, tay Trương Địch đặt lên n.g.ự.c Bạch Nguyệt Quang, lộ cả một mảng trắng.
“Sao lại là hai người?” Nhiếp ảnh gia kinh ngạc.
Hai người lúc này mới giật mình tỉnh lại, Bạch Nguyệt Quang hét to một tiếng, lao tới đẩy máy quay, ống kính rung lắc dữ dội, ngay sau đó là cha mẹ Trương Địch xông vào.
Trong khung hình rung lắc, mẹ Trương Địch tát thẳng vào mặt Bạch Nguyệt Quang, gào lên: “Đồ tiện nhân!”
Cha Trương Địch thì nổi nóng, đá Trương Địch liên tiếp mấy cú.
Căn phòng hỗn loạn như chiến trường, màn hình nhanh chóng tắt đen.
Cả đại sảnh tiệc im phăng phắc, có người lặng lẽ quay video, có người nhìn tôi đầy thương cảm.
18
Tôi hít một hơi thật sâu, diễn tròn vai “dũng cảm đối mặt”, xách váy đi về phía phòng nghỉ.
Trong phòng—
“Cậu làm người một chút được không hả!”
Ba của Trương Địch đá một cú bay qua, “bốp” một tiếng trúng vào bắp chân Trương Địch, âm thanh đó khiến tôi nghe cũng thấy đau.
“Thắng Nam là cô gái tốt như vậy, cậu làm vậy có xứng với ai? Mặt mũi cha mẹ cậu đều bị cậu làm mất sạch rồi!”
Trương Địch đau đến hét lên, mặt đầy hoảng loạn, liên tục nói là Chu Nguyệt dụ dỗ anh ta.
Chu Nguyệt tóc tai bù xù, co rút dưới đất, khóc lóc thút thít, mặt vừa đen vừa trắng, là lớp trang điểm bị trôi nhòe.
Tôi đứng ở cửa.
“Thật mất mặt!” Tôi cau mày, nhìn Trương Địch, “Anh cho dù không nghĩ đến mặt mũi của tôi, cũng nên nghĩ đến cha mẹ anh chứ! Bao nhiêu họ hàng, bạn bè đang nhìn đó, thật sự muốn tìm kích thích à? Ly hôn đi, sống thế này không nổi nữa rồi!”
Cha mẹ Trương Địch muốn cứu vãn, người thì đá Trương Địch thêm cú nữa, người thì tát Chu Nguyệt hai cái, sau đó chạy đến trước mặt tôi, nói Trương Địch sẽ không dám nữa.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn Trương Địch từ trên cao, ánh mắt đầy thương hại.
Tôi hiểu rõ anh ta.
Quả nhiên, vài giây sau, cổ anh ta căng lên: “Ly hôn thì ly hôn! Cô ngoài việc kiếm chút tiền thối, thì còn biết làm gì? Đợi cơ quan dân chính mở cửa, tôi lập tức đi ly hôn! Tay trắng rời đi! Không cần một đồng nào của Lý Thắng Nam!”
Vừa nói, anh ta vừa đi đến trước mặt Chu Nguyệt, cúi người ôm lấy cô ta, tuyên bố Chu Nguyệt mới là tình yêu cả đời của anh ta!
Lúc này, mấy người anh em lâu nay đứng xem mới lên tiếng—
“Địch tử, chuyện này cậu quá đáng thật đó!”
“Bình thường cậu ra ngoài chơi bời, bọn tôi mắt nhắm mắt mở! Nhưng ngay tại lễ cưới, cậu muốn để chị Thắng Nam sau này sống sao? Mau xin lỗi đi, chị Thắng Nam sẽ tha thứ cho cậu!”
“Đúng vậy! Còn nữa, đừng có nói trắng tay rời đi nghe hay vậy! Mấy năm qua cậu với chị Thắng Nam bên nhau, lần nào đi ăn uống không phải chị ấy trả tiền?”
“Hai năm nay, chị ấy dắt bọn mình chơi cổ phiếu lời bao nhiêu tiền! Cái nhà của cậu, từ nhà tới nội thất, chẳng phải đều do chị Thắng Nam mua sao? Tiền của cậu đem đổ vào cô gái này rồi còn gì!”
“Làm người thì đừng vô ơn như vậy!”…
Nhóm người vừa nói, vừa nhìn sắc mặt tôi.
Tôi hiểu ngay, đây đều là kết quả của việc họ cân nhắc lợi – hại.
Trước Tết, tôi bảo họ bán hết cổ phiếu, nói sau Tết sẽ tìm thời cơ vào lại.
Họ sợ không còn quân sư, sau Tết không kiếm được tiền, nên tranh thủ lấy lòng tôi.
Sắc mặt cha mẹ Trương Địch càng đen lại, “con dâu kiếm tiền cho con trai tiêu” – loại chuyện này, nói trong nhà còn được, bị người ngoài nói ra, thật sự rất mất mặt!
“Đồ vô dụng! Sao tôi lại sinh ra thằng con rác rưởi như cậu?!”
Cha Trương Địch quay đầu đi, không còn mặt mũi giữ lại, cũng xem như ngầm đồng ý để Trương Địch rời đi.
Một vở kịch hay, sao có thể kết thúc nhanh vậy được?
Tôi liếc nhìn cô bạn thân, cô ấy nháy mắt ra hiệu đã nhận lệnh.
Vài giây sau, có người trong đám đông hét lên:
“Trời ơi, ai đăng video vừa nãy lên Douyin rồi?!”
Mọi người lập tức lấy điện thoại ra, sau khi tìm được video, ai nấy đều sững sờ, thì thầm bàn tán:
“Lượt xem khủng khiếp quá! Tăng nhanh thật!”
“Bị chửi tơi tả luôn… Đáng chửi thật!”
“Cái này chắc chắn lên hot search rồi!”
“Sắp nổi tiếng rồi! Cô gái này, sau này còn ai dám cưới nữa?”…
Trương Địch phản ứng không nhiều, chỉ như con rùa rụt cổ, không nói một lời, nửa nằm lên người Chu Nguyệt trong tư thế bảo vệ.
Nhưng, dường như Chu Nguyệt không quá cần sự bảo vệ của anh ta.
Khi nghe thấy câu “sau này ai còn dám cưới cô ta”, cô ta liền đẩy Trương Địch ra, lao vào đám đông, giật lấy một cái điện thoại đang phát video.
Chỉ liếc một cái, sắc mặt cô ta còn trắng hơn lúc nãy, lảo đảo lùi lại một bước, ánh mắt đầy hoảng sợ.
Đoạn video đó được quay từ góc của hội trường tiệc cưới, có cả nội dung trên màn hình lớn, lẫn phản ứng của cô dâu và khách mời.
Chỉ là—
Lượt phát là tôi mua, bình luận cũng vậy, tôi bỏ chút tiền ra.
Điểm mấu chốt là bình luận, từng dòng đều dẫn dắt dư luận.
Có người mắng đôi nam nữ khốn nạn; có người nói cô gái đó là bạn gái cũ mình, coi trọng tiền, ai có tiền thì theo người đó;
Còn có người gửi một loạt biểu cảm kinh hãi, sau đó viết: 【Trời ạ! Đó chẳng phải là Nguyệt gì đó sao?! Bạn tôi mấy ngày trước còn nói muốn dẫn cô ta về ra mắt bố mẹ! Sao lại dính với người khác rồi?!】
“Chu Nghiệt!” Trương Địch hét lên.
Chu Nguyệt như không nghe thấy, lùi mấy bước, trừng mắt nhìn Trương Địch một cái, rồi run rẩy lấy điện thoại ra, đi đến góc phòng:
“Thiếu gia Lâm, là em Chu Nguyệt đây, đoạn video trên mạng, em có thể giải thích… Em bị ép mà… Em chỉ quen cô dâu, không quen chú rể… Anh giải thích với bác trai bác gái giúp em nhé! Em không phải loại người đó đâu.”
Lần này đến lượt Trương Địch thay đổi sắc mặt, anh ta nhìn Chu Nguyệt như không thể tin nổi.