Chương 1

Cập nhật lúc: 14-05-2026
Lượt xem: 45

Năm thứ ba tôi trở thành người thực vật, chồng tôi tái hôn.

Cô dâu là em họ tôi — một người dịu dàng, si tình và được tiếng là hiền lành. Chu Trạch nói anh ấy không thể quên tôi, nên cô ta đã phẫu thuật chín lần, sửa đến mức bố mẹ tôi cũng chẳng thể phân biệt được thật giả.

Cô ta ngày nào cũng giúp tôi mát-xa, kiểm tra xem tôi  tỉnh lại hay không.

“Chị ơi, chị nhất định đừng tỉnh lại nhé.”

Giọng nói ấy — giống hệt kẻ đã ra tay g.i.ế.c tôi năm xưa.

“Nếu không… em sẽ phải g.i.ế.c chị lần nữa đấy.”

Cô ta không biết — ngay lúc ấytôi đã tỉnh lại rồi.

——

Người thực vật… vẫn  thể nghe.

Tôi nghe chồng mình thở phào nhẹ nhõm:

“Anh sẽ tái hôn. Với em họ của em. Anh không thể để một cô gái tốt như vậy phải chờ đợi nữa.”

“Ba năm nay, cô ấy chăm sóc bố mẹ em, nuôi con gái chúng ta —  cô ấy, gia đình này mới không tan vỡ.”

“Tô Đình, em cũng muốn anh được hạnh phúc đúng không?”

Em họ tôi tên là Vương Quyên, quê ở nông thôn, học chưa hết tiểu học.

Sau khi tôi gặp chuyện, cô ta luôn ra vẻ khiêm tốn, nói rằng:

“Em không dám thay thế chị, chỉ muốn chăm lo cho mọi người thay chị. Nếu em  ý đồ gì, trời đánh em chết!”

Cha tôi bị ngộ độc thực phẩm — chính cô ta cõng ông xuống cầu thang.

Con gái tôi bị viêm phổi — cô ta thức trắng đêm chăm sóc.

Chu Trạch nhậu xỉn đau bao tử — cô ta không rời nửa bước.

Cô ta đã “hy sinh thầm lặng”, làm cảm động tất cả mọi người.

Nhưng lúc kiểm tra cơ thể tôi, cô ta thì thầm vào tai:

“Chị ơi, bố chị ngốc thật, ăn nấm mèo để qua đêm cũng không nhận ra.”

“Con gái chị giống chị, em ghét lắm. Đêm đến không đắp chăn là nó viêm phổi ngay. Em cố tình đợi nó chuyển thành viêm phổi nặng mới đưa đi viện, cho nó nhớ đời!”

Miệng thì luôn nói coi con gái tôi như con ruột, nhưng lại dẫn nó đi trượt băng trên băng tan — suýt c.h.ế.t đuối dưới hồ băng.

“Anh rể biết ơn em nên đưa em thẻ phụ — mật khẩu là sinh nhật em đấy.”

“À mà, đêm qua bọn em ngủ với nhau. Ngay trên giường của chị, làm đủ cả. Không dùng biện pháp gì đâu.”

Tôi như bị ngừng tim.

Y tá nói người nhà nên thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân — cô ta nói nhiều thật, miêu tả chi tiết mọi thứ, kể cả chuyện quyến rũ thế nào, bao nhiêu tư thế, bao lâu, ở đâu

Mỗi chữ như một nhát d.a.o đ.â.m vào tim tôi, m.á.u tôi sôi lên, nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn bất động.

“Chị ơi, chị nhất định đừng tỉnh lại nhé.”

Vương Quyên vừa mát-xa, vừa bóp mạnh khớp của tôi để kiểm tra xem tôi  phản ứng.

Vì chính cô ta là người lái xe húc tôi rơi khỏi cầu ba năm trước.

“Nếu không… em sẽ phải g.i.ế.c chị lần nữa đấy.”

Khi cô ta ấn mạnh đầu gối tôi — môi tôi khẽ động đậy.

Một phút trước đó — tôi đã bắt đầu cảm thấy đau.

May mà y tá đi tuần phòng nên tôi thoát được một kiếp.

Khi Chu Trạch vội vã chạy đến bệnh viện, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra toàn thân cho tôi. Anh ta sững sờ, cảm xúc lẫn lộn, hoảng hốt nhiều hơn vui mừng.

“Thật… thật sự tỉnh rồi? Không phải nói là không thể tỉnh lại sao? Có di chứng gì không?”

Sau ba năm nằm liệt giường, cơ thể tôi yếu ớt đến không còn chút sức lực. So với vẻ xa lạ của Chu Trạch, Vương Quyên lại tỏ ra nhiệt tình hơn hẳn, ân cần hỏi han tôi:

“Chị ơi, ba năm trước người đ.â.m chị… chị  thấy mặt không?”

Đồng tử tôi khẽ rung.

“Có cần báo cảnh sát không?” – cô ta nói giọng dịu dàng, gương mặt phẫu thuật đến bảy phần giống tôi gần như dí sát mặt tôi.

“Còn nhớ được không? Hung thủ tàn nhẫn quá, sao  thể không đạp phanh mà cán thẳng qua chị được nhỉ? Đau lắm đúng không?”

Cô ta đang thử thăm dò tôi. Hiện trên người tôi còn gắn máy đo nhịp tim, chẳng khác nào một máy dò nói dối tự nhiên.

Tôi không thể để cô ta phát hiện — với thể trạng hiện giờ, tôi không đủ sức đấu với cô ta.

Tôi cố ép bản thân bình ổn nhịp tim, rồi lắc đầu, hoang mang:

“Không… không nhớ…”

Khi tôi hôn mê, cảnh sát từng đến hỏi chuyện. Họ nói hiện trường vụ tai nạn không  camera, rất khó xác định hung thủ.

Không  camera, đã ba năm trôi qua, vật chứng không còn gì — kể cả khi tôi chỉ đích danh Vương Quyên, cũng chẳng làm được gì cô ta.

Tôi phải lên kế hoạch kỹ lưỡng — tìm bằng chứng.

Thấy tôi không nhớ gì, Vương Quyên thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nở nụ cười tiếc nuối:

“Vậy àvậy hung thủ cứ thế nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Tiếc thật đấy!”

Vương Quyên là người giỏi giả tạo nhất tôi từng thấy.

Khi mới đến nhà tôi, cô ta mù chữ, không biết dùng lò vi sóng hay máy giặt, người thì bốc mùi nồng nặc, còn hay ăn cắp vặt.

Chu Trạch mắc chứng sạch sẽ, nhất quyết đòi đuổi cô ta đi.

Không ngờ cô ta quỳ sụp xuống trước cửa, không chút xấu hổ, còn kéo áo kéo quần lên giữa ban ngày.

Cô ta để lộ đầy vết sẹo lâu năm, kể về quá khứ bị bắt cóc bi thảm:

“Em bị bắt cóc từ năm sáu tuổi, đến mười sáu mới được cứu về. Mười năm sống như địa ngục, ngày nào cũng bị đánh đập, da thịt nứt toác. Em cũng muốn đi học lắm chứ, nhưng nào  cơ hội…”

“Khó khăn lắm mới được cứu, mà bố đã mất, mẹ thì đi lấy chồng khác. Người thân mới liên hệ với chị — chị ơi, em biết mình là họ hàng xa lắm, chị đồng ý cho em ở là phúc của em. Em dốt, nếu chị đuổi em đi, em cũng không oán trách gì đâu!”