Chương 2

Cập nhật lúc: 14-05-2026
Lượt xem: 0

Cô ta ôm lấy ống quần Chu Trạch mà khóc nức nở — cảnh tượng ấy, ai mà chẳng động lòng?

 

Tôi đăng ký cho cô ta học bổ túc buổi tối. Vương Quyên nắm chặt cơ hội, chăm chỉ học hành.

 

Lúc nào có dịp là cô ta ôm sách tìm Chu Trạch để “hỏi bài”.

 

Tôi còn từng khen chồng:

 

“Không ngờ anh dạy học có duyên ghê. Hồi trước học hành không kiên nhẫn mà!”

 

Chu Trạch có chút lúng túng, né tránh ánh mắt tôi:

 

“Quyên học giỏi, học trò tốt thì thầy cũng phải tốt chứ.”

 

Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ… là lúc thấy cô ta tự nhiên lau tóc giúp Chu Trạch, còn cách anh ta gọi tên cũng ngày một thân mật.

 

Tôi luôn mạnh mẽ, bận rộn công việc, không giỏi dỗ dành ngọt ngào.

 

Còn Vương Quyên thì thỏ thẻ như rót mật:

 

“Anh rể giỏi quá, em ngưỡng mộ anh lắm!”

 

Hôm xảy ra tai nạn — đúng ngày kỷ niệm cưới của tôi và Chu Trạch.

 

Tôi hủy cuộc họp, mua bánh, về nhà sớm.

 

Cửa chưa khóa kỹ, từ phòng khách vọng ra tiếng thở dốc mập mờ.

 

Tôi thấy cả người lạnh toát, gần như tê liệt. Chỉ vài bước chân thôi mà như rút hết sức lực.

 

Tôi nhìn qua khe cửa — và thấy cô ta.

 

Cô ta ngồi trên bàn ăn, ngả người ra sau, mái tóc dài buông xõa, chiếc váy hoa mỏng trễ nải, vai trần lộ ra.

 

Chồng tôi — người từng thề thốt sẽ yêu tôi suốt đời — đang say sưa hôn cô ta.

 

Vương Quyên liếc tôi đầy khiêu khích, hai tay ôm đầu Chu Trạch, mơn trớn tóc anh ta:

 

“Anh cẩn thận nha, đừng để lại dấu.”

 

“Không là chị thấy… chị sẽ đau lòng đấy.”

 

Tối đó, về phòng, tôi thấy một bộ nội y khiêu gợi trên giường.

 

Cỡ của Vương Quyên. Phong cách của cô ta.

 

Rẻ tiền. Nhưng hiệu quả.

 

Chu Trạch ấp úng định giải thích, tôi liền vạch trần:

 

“Chu Trạch, nói chuyện đi. Chuyện anh với Vương Quyên, tôi biết cả rồi. Ba năm qua không dễ dàng. Anh không kìm được, tôi hiểu.”

 

Hiểu, nhưng không bao giờ tha thứ.

 

“Tô Đình, em thật sự nghĩ vậy à?” – Chu Trạch sửng sốt.

 

Việc tôi tỉnh lại là một phép màu — cả bác sĩ còn không tin. Anh ta bị động hoàn toàn, chưa kịp xoay xở.

 

Chuyển tài sản cần thời gian.

 

Còn tôi… cũng cần thời gian để hồi phục.

 

“Ba năm qua, coi như tôi c.h.ế.t đi một lần. Người từng chết, sẽ nghĩ thoáng hơn.”

 

Tôi giả vờ yếu ớt, mỉm cười buồn đúng lúc:

 

“Công ty và con gái — đều là kết tinh tình yêu của chúng ta. Dù xương gãy cũng còn dính da, sao tôi nỡ cắt đứt?”

 

Nhưng phải — trả hết về đúng chỗ.

 

Chu Trạch thở phào:

 

“Em nghĩ thông suốt là tốt rồi. Em nhìn mà xem, tang lễ bố em cũng do Quyên lo toan hết. Nó hiền, hiếu thảo, gánh vác thay em — có nó là phúc đấy.”

 

Ngay tối đó, anh ta không ngần ngại sang phòng Vương Quyên.

 

Hai người quấn lấy nhau như điên dại, biết rõ phòng ngủ chính ngay sát bên, mà cô ta vẫn rên rỉ to đến khản giọng.

 

Tôi nghe thấy Chu Trạch thở dài đầy thỏa mãn sau trận hoan ái:

 

“Nếu ba năm này khiến cô ấy trưởng thành hơn, thì cũng không tệ. Có khi lại là phúc trong họa…”

 

Phúc sao?

 

Tôi cụp mắt, cơn giận cháy âm ỉ thiêu rụi tâm can — nhưng so với nỗi đau mất người thân, thì chẳng là gì.

 

Bố tôi — ba tháng trước đột quỵ tại nhà, qua đời ngay tại chỗ.

 

Chúng tôi không kịp gặp nhau lần cuối.

 

Cái gọi là “phúc phận” này, tôi sẽ từng chút một trả lại cho các người.

 

Khi Chu Trạch có mặt, Vương Quyên tỏ ra vô cùng quan tâm đến tôi.

 

Nhưng chỉ cần anh ta rời khỏi, cô ta lập tức hiện nguyên hình—thô bạo đá vào chân tôi, cắt móng tay cho tôi thì tiện thể cắt luôn cả thịt.

 

Thậm chí còn dùng nước súp đang sôi dội vào miệng tôi, khóa cửa nhà vệ sinh rồi giấu chìa khóa ngoài tầm với của tôi.

 

Cô ta ép tôi phải chủ động ly hôn, tốt nhất là tay trắng rời khỏi nhà.

 

Nhưng tôi không chịu. Dựa vào đâu chứ?

 

Khi tinh thần dần ổn định, tôi bắt đầu mời các đối tác, đồng nghiệp, thầy cô và thậm chí cả truyền thông đến nhà.

 

Tôi và Chu Trạch vốn nổi tiếng là cặp đôi khởi nghiệp. Để duy trì hình ảnh, anh ta buộc phải tỏ ra săn sóc tôi.

 

Tôi không vạch trần, ngược lại còn tâng bốc anh ta đến tận mây xanh, khen anh ta si tình, có trách nhiệm, đội bao nhiêu cái mũ vàng lên đầu cũng chẳng ngại.

 

“Tụi em quen nhau từ thời đại học, tình cảm không giống người thường. Ngoại tình á? Không đời nào! Em tin anh ấy, vợ chồng mà, quan trọng nhất là lòng tin.”

 

Nhìn Chu Trạch dè dặt bế tôi để chụp hình, phỏng vấn, Vương Quyên không nói gì nhưng rõ ràng rất sốt ruột.

 

Tần suất cô ta gửi ảnh thân mật nửa đêm càng ngày càng tăng.

 

【Anh rể đã muốn em cả đêm rồi.】

【Chị à, mau khỏe lại đi, em sắp chịu không nổi anh rể nữa rồi…】

 

Tôi chỉ cười, mặc kệ những lời dâm loạn của họ, tiếp tục tập phục hồi.

 

Hai chân tôi vẫn chưa có cảm giác. Bác sĩ bảo do chấn thương gãy xương từ tai nạn để lại, cơ co cứng nghiêm trọng, cần can thiệp sớm.

 

Để kích thích cơ tái tạo, tôi chấp nhận điều trị điện xung tần số cao. Nỗi đau buốt tận tim từ đôi chân lan khắp người.

 

Tôi khóc không ngừng—đau lắm, rất đau.