Chương 4:

Cập nhật lúc: 29-03-2026
Lượt xem: 0

“Là vì tôi với chồng tôi luôn muốn  một đứa con gái. Không ngờ sau đó lại sinh ra con trai.”

Nói xong, bà ta thẹn quá hóa giận.

“Ngược lại là cô, hết lần này đến lần khác bôi nhọ tôi, rốt cuộc là  ý đồ gì?”

Những người khác cũng hùa theo.

Đúng rồi đúng rồitôi thấy cô ta là ăn không được thì quay sang đ.â.m chọt đó thôi. Loại người này không thể chiều theo được.”

“Tần phu nhân, đừng phí lời với cô ta nữa. Gọi cảnh sát bắt ngay con đàn bà mạo danh này đi!”

Tôi mạo danh… chính tôi.

Có lẽ không còn chuyện gì nực cười hơn thế.

Thấy mọi người ồn ào mỗi người một câu, tôi đá mạnh vào khung cửa.

“Đủ rồi. Muốn biết rốt cuộc giữa chúng ta ai mới là thật, nhìn bức ảnh đặt cạnh giường là biết ngay.”

Nghe vậy, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

Những người khác nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt bước về phía giường.

Sự thật sắp được phơi bày.

Tôi chỉ muốn xem bà ta sẽ thu dọn cái kết này thế nào.

“Vừa nãy cô ta còn chắc như đinh đóng cột, tôi còn tưởng  màn lật ngược nào cơ. Hóa ra vẫn chỉ là trò hề.”

“Chắc nhập vai quá sâu, tự lừa luôn cả bản thân mình rồi.”

Tôi không buồn để ý đến những lời châm chọc đó, bước lên trước, cầm lấy khung ảnh.

Trong ảnh, là bà ta tựa vào lòng Tần Mặc Hàn, nụ cười rạng rỡ, trông chẳng khác nào một cặp vợ chồng hoàn hảo.

Sao lại  thể như vậy?!

Bà ta khoanh tay trước n.g.ự.c, nhìn tôi đầy đắc ý.

“Giờ cô còn gì để nói không?”

Tôi giận đến mức bật cười.

“Cô giỏi thật đấy. Ngay cả ảnh cũng chuẩn bị sẵn.”

Ban đầu tôi còn tưởng bà ta dùng thủ đoạn gì để vào được đây.

Giờ nghĩ lại mới thấy mọi chuyện rõ ràng không đơn giản như vậy.

Ngay cả ảnh chụp chung cũng đã bị thay thế, chứng tỏ bà ta không phải mới bén mảng tới đây một hai lần.

“Buồn cười thật. Tôi thấy cô khao khát làm phu nhân tổng tài đến phát điên rồi. Bằng chứng bày ra trước mắt mà vẫn không chịu c.h.ế.t tâm. Cô hỏi thử mọi người xem, rốt cuộc họ tin ai?”

Bà ta cố tình nâng cao giọng, rõ ràng là khiêu khích.

Còn tôi thì không thèm nhịn.

“Nếu cô đã nói mình là Tần phu nhân, vậy chi bằng gọi Tần Mặc Hàn về đây, để anh ta đích thân nói xem rốt cuộc ai mới là vợ của anh ta!”

Nếu bà ta thật sự  liên quan đến Tần Mặc Hàn, thì người chồng nàybỏ đi cũng được.

Tôi tuyệt đối sẽ không nhặt đàn ông trong thùng rác.

Tôi gọi cho chồng.

Nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu, vẫn không  ai bắt máy.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Đúng là mở mang tầm mắt, hôm nay tôi cuối cùng cũng biết thế nào gọi là tự vả vào mặt mình. Mất mặt đến thế là cùng!”

“Đến giờ mà cô ta vẫn còn chìm trong ảo tưởng mình là Tần phu nhân. Tôi nghi là đầu óc cô ta  vấn đề rồi.”

“Con gái họ Thẩm, mà mình lại không biết xấu hổ à, dựa vào đâu mà dám bám vào Tần tổng?”

Nghe vậymẹ của Tần Trạch Khải che miệng cười khẽ.

“Xem ra cô không gọi được rồi. Để tôi thử xem sao.”

Nói xong, bà ta cầm điện thoại, bấm một sốrồi bật loa ngoài.

Điện thoại reo hai tiếng thì được bắt máy.

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Tần Mặc Hàn.

“Vợ à chuyện gì sao?”

“Không  gì lớn. Chỉ là ở trường mầm non  một bà mẹ đơn thân mạo danh em, nói rằng cô ta mới là vợ anh.”

“Hừ. Cả đời này anh chỉ cưới mỗi mình em. Không phải mèo ch.ó nào cũng  thể tùy tiện bám vào. Vợ àkhông được thì báo cảnh sát đi.”

Không đúng.

Giọng nói này tuy rất giống Tần Mặc Hàn, nhưng không phải là những lời anh ấy sẽ nói.

“Cho tôi xem đi. Đây thật sự là số điện thoại của Tần Mặc Hàn sao?”

Tôi định cầm điện thoại của bà ta xem số, nhưng bà ta nhanh ch.óng né tránh.

Những người khác lại lập tức đứng ra bênh vực bà ta.

“Thôi đủ rồi đi? Chứng cứ rõ ràng thế này, cô mới là đồ giả mạo!”

“Mặt dày cỡ nào vậy, đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh. Là tôi thì tôi đã chui xuống khe đất cho xong rồi.”

“Dẫn con gái cô cút đi, đừng đứng đây chướng mắt nữa.”

Trong lúc xô đẩy, con gái tôi bị người ta đẩy ngã xuống đất.

Con bé khóc đến đỏ hoe mắt.

“Mẹ ơi… tại sao họ lại bắt nạt mẹ con mình?”

“An An không nói dối mà…”

Tôi bế con lên, nhẹ giọng dỗ dành.

“An An không sai. Sai là đám người người mù này.”

Câu nói đó rõ ràng đã chọc giận họ.

Một đám người lập tức như ch.ó điên, c.h.ử.i bới không ngừng.

Tôi im lặng một lát, rồi rút điện thoại ra, bấm một dãy ba chữ số.

Sắc mặt mẹ của Tần Trạch Khải lập tức thay đổi.

Bà ta lao tới, hất phăng điện thoại trong tay tôi.

Tôi hiểu rồi. Hóa ra hôm nay cô cố tình đến gây sự. Biết công ty chồng tôi sắp lên sàn, nên chọn đúng lúc này để gây dư luận. Cô rốt cuộc là do ai sai tới? Tại sao lại muốn hại chồng tôi?!”

Bà ta lớn tiếng quát tháo.

Những người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ tôi.

“Bảo sao lại  người mạo danh Tần phu nhân, hóa ra là  mưu đồ xấu.”

“Cô cũng là mẹ rồi mà sao  thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy? Không sợ dạy hư con mình à?”

Mọi người thi nhau lên án tôi.

Ngay cả cô Lý, giáo viên của lớp, cũng bước ra chỉ trích.

“Mẹ của Thẩm Lạc An, bất kể cô xuất phát từ tâm lý gì, tôi cũng phải nói rằng hành vi này là sai trái. Ba mẹ là tấm gương tốt nhất của con cái. Thẩm Lạc An còn nhỏ như vậy, cô làm thế sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến con bé. Tôi khuyên cô nên mau ch.óng xin lỗi mẹ của Tần Trạch Khải, chuyện này coi như xong.”

Nghe đến đây, tôi không nhịn được nữa.

“Cô Lý, đúng không?”

“Trước đây tôi luôn cho rằng cô là một giáo viên  trách nhiệm, bởi vì con gái tôi thường xuyên khen cô trước mặt tôi.”