Chương 5:
Nghe vậy, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ đắc ý.
Nhưng tôi lập tức đổi giọng.
“Nếu không phải lần này ở bệnh viện phát hiện trên người con gái tôi có thương tích, tôi thật sự đã tin cô là một giáo viên tốt. Nhưng những việc cô làm rõ ràng là để che giấu sự thật Tần Trạch Khải bắt nạt con tôi.”
“Loại người như cô còn tệ hơn cả những kẻ xấu xa được công khai ngoài xã hội. Chính vì sự dung túng và che giấu của cô, con gái tôi mới phải nhập viện. Món nợ này tôi nhất định sẽ tính sòng phẳng với cô!”
Sắc mặt cô Lý đột ngột thay đổi.
“Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Che giấu chuyện bắt nạt gì chứ, tôi không biết cô đang nói gì cả.”
“Tôi đã có trong tay giấy chứng nhận thương tích do bác sĩ cấp. Ngoài ra, tôi cũng đã sao lưu toàn bộ video camera giám sát của con gái tôi trong thời gian ở trường. Rốt cuộc có phải cố tình bao che hay không, pháp luật sẽ cho tôi một phán quyết công bằng. Cô Lý, cô cứ chờ nhận giấy triệu tập của tòa án đi.”
Hai chân cô Lý mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất.
Mẹ của Tần Trạch Khải vẫn ung dung tự tại.
“Cô Lý, cô đừng để bị cô ta lừa. Trẻ con xô đẩy, đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa, cho dù cô ta thật sự kiện ra tòa thì cũng chẳng cần sợ. Đừng quên chồng tôi là Tần Mặc Hàn. Muốn kiện tụng, tôi theo đến cùng!”
Có bà ta đứng sau chống lưng, nên cô Lý đã lấy lại được không ít tự tin.
“Mẹ của Thẩm Lạc An, tôi mong cô nên nhìn thẳng vào thực tế. Người bình thường như cô, không thể nào đấu lại Tần tổng và Tần phu nhân đâu. Trước đây tôi cũng chỉ là muốn giúp cô, mong cô đừng có không biết điều!”
Tôi tức đến bật cười.
“Vậy là cô thừa nhận đã bao che cho Tần Trạch Khải, đúng không?”
Cô Lý không nói gì.
Sự im lặng ấy, coi như đã ngầm thừa nhận.
“Anh nghe hết rồi chứ? Nếu còn không quay về ngay, thì sau này đừng về nữa.”
Câu nói này của tôi vừa thốt ra, sắc mặt mẹ của Tần Trạch Khải lập tức thay đổi.
“Cô đang nói chuyện với ai?”
Tôi chỉ vào chiếc tai nghe bluetooth đang đeo bên tai.
“Người mà cô gọi là chồng vừa nãy đã gọi lại cho tôi. Giờ này chắc đang trên đường quay về rồi.”
Khi nãy con gái bị xô ngã, điện thoại của chồng tôi cũng vừa gọi đến..
Tôi tranh thủ lúc không ai để ý, bấm nghe máy.
Trong điện thoại, anh xin lỗi tôi, nói rằng vừa xuống máy bay liền lập tức gọi lại.
Trong lòng tôi vẫn còn nghẹn một cục tức.
Dù sao thì người phụ nữ này, trong tay còn cầm cả chục tấm ảnh thân mật chụp cùng anh.
Thật giả thế nào còn chưa rõ, nhưng tôi thật sự đã nổi giận.
Tôi không đáp lại anh, chỉ để anh nghe trọn vẹn những lời đối thoại giữa tôi và đám người này.
Đầu dây bên kia, Tần Mặc Hàn nghiến răng tức giận.
“Đứa nào ăn gan hùm mật gấu, dám bắt nạt vợ con của tôi?!”
Anh là một ông ba cuồng con gái.
Bình thường chỉ cần con bé hơi nhíu mày, anh cũng đã xót xa hồi lâu.
Giờ nghe nói con gái bị bắt nạt ở trường mầm non, anh không thể chờ thêm dù chỉ một giây.
“Anh quay về ngay. Em đợi anh!”
Vừa nãy vẫn còn ung dung tự tại nhưng lúc này mẹ của Tần Trạch Khải đã bắt đầu hoảng loạn.
“Cô đừng có nói bừa! Tôi vừa mới nói chuyện với chồng tôi xong, anh ấy không thể nào gọi cho cô được!”
Tôi phối hợp gật đầu.
“Đúng đúng đúng, tôi đang diễn thôi. Vậy cô dám cược với tôi một ván không?”
Bà ta chần chừ.
Tôi cố tình dùng lời khích tướng.
“Sao thế? Không dám à? Hay là… người giả mạo mới chính là cô?”
Mẹ của Tần Trạch Khải im lặng.
Ngược lại, những phụ huynh khác lại nhân cơ hội đứng ra thể hiện lập trường.
“Chẳng lẽ cô lại định nói mình mới là Tần phu nhân nữa à? Cô nên tự soi gương đi, cô có chỗ nào giống phu nhân hào môn không?”
“Đúng vậy, cả người toát ra vẻ nghèo túng, lại là một bà mẹ vàng vọt, lấy đâu ra tư cách mạo danh phu nhân nhà giàu.”
“Tần phu nhân cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tin lời cô ta.”
Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân.
Con gái đột nhiên phát bệnh, tôi rời nhà trong vội vã, hoàn toàn không kịp chải chuốt, chỉ tiện tay vớ hai bộ đồ mặc ở nhà rồi lao thẳng đến bệnh viện.
Không ngờ, chính điều đó lại trở thành tiêu chí để bọn họ phán định thân phận của tôi.
Có đám người đứng ra ủng hộ, mẹ của Tần Trạch Khải lại càng thêm tự tin.
Bà ta tin chắc tôi là đồ giả mạo, nên chẳng hề hoảng hốt.
“Nếu cô đã nhất quyết tìm c.h.ế.t, vậy tôi sẽ chiều cô. Tôi sẽ gọi chồng tôi về ngay, để anh ấy đích thân vả mặt cô!”
Bà ta gọi điện ra ngoài, giọng điệu nũng nịu xin người đàn ông quay về.
Nếu không phải tôi còn đang nối máy với Tần Mặc Hàn, thì tôi còn thật sự nghi ngờ bà ta chính là tiểu tam mà anh nuôi bên ngoài.
Đúng lúc tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào to gan đến vậy, dám mạo danh Tần Mặc Hàn!
Không lâu sau, một người mang danh “Tần Mặc Hàn” từ bên ngoài bước vào.
Cả đám người lập tức ồ lên.
“Đúng là sống đủ lâu, vậy mà còn được thấy Tần tổng bằng xương bằng thịt.”
“Tần phu nhân, cô nhất định phải giúp tôi nói vài lời tốt đẹp trước mặt Tần tổng nhé.”
“Tần tổng đẹp trai quá, Tần phu nhân đúng là có phúc.”
Mẹ của Tần Trạch Khải đắc ý vô cùng, lập tức tiến lên, khoác tay Tần Mặc Hàn giả, làm nũng:
“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi. Em suýt nữa thì bị người đàn bà xấu xa này bắt nạt c.h.ế.t mất.”
Những người khác cũng mồm năm miệng mười, thay bà ta kêu oan.
“Tôi thật muốn xem thử, là kẻ nào dám bắt nạt vợ tôi?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi không hề né tránh, bước thẳng tới trước mặt hắn.
“Là tôi. Thì sao?”
Người đứng trước mặt tôi dường như hoàn toàn không quen biết tôi, hắn gào lên: