Chương 1:
Tô Nhã vừa dứt lời, tiếng xì xào bàn tán xung quanh vang lên không ngớt.
Những người không biết chân tướng đã bắt đầu ném về phía tôi những ánh mắt khinh bỉ.
Tôi thậm chí có thể nhìn thấy sắc mặt mẹ mình đứng cách đó không xa sa sầm xuống rõ ràng.
Sắc mặt Trần Mặc còn khó coi hơn cả tôi.
Anh ta cau mày, đưa tay ra kéo cánh tay Tô Nhã.
“Tô Nhã, em điên rồi à! Hôm nay là đám cưới của chúng ta! Em lại giở trò gì thế!”
Tô Nhã hất mạnh tay anh ta ra.
Tiếng rít từ micro khiến người ta đau nhức cả màng nhĩ.
Cô ta đỏ mắt lấy điện thoại ra.
Trên màn hình điện thoại là trang cá nhân của Trần Mặc.
Ảnh bìa là ảnh cưới của bọn họ.
Nhưng dòng trạng thái mới nhất lại là một tấm hình chụp cánh tay của Trần Mặc, trên đó có một vết răng mờ mờ.
Nếu phải nói có gì đặc biệt, thì chính là dòng chú thích có chút lạ lùng.
[Ngày mai tôi kết hôn rồi, nhưng tôi không thể quên được em, cũng không thể quên được vết sẹo mà em đã để lại trong lòng tôi.]
“Mọi người nhìn đi!”
Tô Nhã gào lên với giọng khàn đặc vì khóc.
“Bình thường anh qua lại gần gũi với Lâm Vãn tôi cũng nhịn rồi!”
“Nhưng trước khi kết hôn anh lại đăng cái này, còn cài đặt chế độ chỉ một mình Lâm Vãn mới thấy được! Trần Mặc, anh nói cho tôi biết, thế này là có ý gì?”
Sắc mặt Trần Mặc lập tức thay đổi.
Tô Nhã cười lạnh một tiếng rồi nhìn sang tôi.
“Lâm Vãn! Nếu cô đã cần anh ta như thế, nếu trong lòng anh ta lúc nào cũng chứa đựng hình bóng cô, thì tại sao hai người không ở bên nhau đi? Còn để lại vết răng mập mờ như vậy nữa! Các người coi tôi là con ngốc để xoay như dế à!”
Ánh mắt của khách khứa như những mũi kim đ.â.m vào người tôi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Trong lòng chỉ còn thấy cạn lời.
Cái gì mà tôi cần Trần Mặc.
Tôi cần Trần Mặc từ bao giờ thế?
Còn vết răng kia nữa, đúng là nực cười!
Ít nhất là trước ngày hôm nay, tôi vẫn luôn nghĩ vết răng đó là biểu tượng cho sự bất hòa của chúng tôi.
Vốn dĩ nhà Trần Mặc và nhà tôi là hàng xóm.
Mẹ anh ta và mẹ tôi cũng là bạn thân.
Theo lý mà nói, quan hệ của chúng tôi cũng phải khá tốt.
Nhưng ngặt nỗi từ nhỏ anh ta đã thích bắt nạt tôi.
Giật tóc, bôi bùn đất đều là chuyện nhỏ.
Lần quá đáng nhất, anh ta ném con mèo nhỏ của tôi xuống hồ nước sau vườn, còn chặn không cho tôi đi tìm người lớn giúp đỡ.
Tôi cuống quá không làm gì được, lại nhịn không nổi, thế là c.ắ.n vào cánh tay anh ta một cái thật mạnh.
Giờ đã mười mấy năm trôi qua, vết sẹo vẫn còn đó, đủ để chứng minh lúc ấy tôi đã dùng sức đến mức nào.
Cũng từ ngày hôm đó, tôi đi học Muay Thái.
Sau này mỗi lần gặp lại, đều là tôi đè anh ta xuống đất mà đ.á.n.h, đ.á.n.h đến khi anh ta không dám bắt nạt tôi nữa mới thôi.
Tôi ghét anh ta từ nhỏ, nếu không phải nể mặt quan hệ hai nhà và việc mẹ Trần Mặc đối xử với tôi khá tốt, có lẽ tôi cũng sẽ không đến cái đám cưới này.
Còn về trang cá nhân của Trần Mặc…
Trời cao có mắt.
Tôi không hề biết gì cả.
Từ nhỏ anh ta đã thích làm mấy cái trò văn chương sướt mướt kiểu “trẻ trâu”.
Làm bẩn hết cả bảng tin của tôi.
Tôi thấy chướng mắt nên mấy năm trước đã chặn anh ta rồi.
Nghĩ đến đây, tôi mở WeChat ra, tìm đến khung đối thoại với Trần Mặc.
Sau đó xoay màn hình về phía Tô Nhã.
Màn hình chỉ hiển thị dòng chữ [Không xem bài đăng và trạng thái của người này].
Ngay cả khung chat cũng cài đặt chế độ tắt thông báo tin nhắn.
Tôi mở lịch sử trò chuyện ra.
Ngoài mấy cái tin nhắn quảng cáo thỉnh thoảng anh ta gửi, lịch sử trò chuyện mới nhất là từ tuần trước.
Anh ta mời tôi nhất định phải đến dự đám cưới.
Tôi còn chẳng buồn trả lời.
Vì tôi thấy anh ta nói nhảm.
Với quan hệ hai nhà thế này, tôi không đến thì mẹ tôi cũng trói tôi mang tới thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, bất lực nói.
“Tôi không biết vợ chồng anh chị có hiểu lầm gì, nhưng hai người có phát điên thì cũng đừng lôi tôi vào làm bia đỡ đạn!”
Tôi lại liếc nhìn Trần Mặc, nghiến răng nói.
“Còn cái vết răng c.h.ế.t tiệt kia là do anh ta dồn tôi vào đường cùng nên tôi mới c.ắ.n! Hơn nữa lúc đó tôi còn chưa vào tiểu học! Ma mới biết tại sao anh ta lại đăng cái loại trạng thái đó lên trang cá nhân!”
Trần Mặc vốn đang kéo tay Tô Nhã bỗng khựng lại.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ tổn thương và không thể tin nổi.
Bàn tay đang giơ điện thoại của Tô Nhã cứng đờ giữa không trung, đáy mắt cô ta thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn c.ắ.n môi phản bác.
“Vậy việc hai người mập mờ là thật đúng không!”
“Cô suốt ngày chen vào đám đàn ông, xưng anh gọi em, lập hội nhóm, thực chất là muốn bám lấy Trần Mặc! Lâm Vãn! Ve vãn đàn ông cũng phải có giới hạn thôi! Bản thân cô đã có vị hôn phu rồi mà còn dây dưa không buông chồng tôi, có biết xấu hổ không?”
Tôi tức đến bật cười, nhìn sang gã Trần Mặc đang giả c.h.ế.t.
Lúc này, Tiểu Vũ – bạn gái của Chu Dương, bạn nối khố của tôi – thẳng thắn lên tiếng.
“Chị Nhã, có phải chị hiểu lầm rồi không? Em thấy tác phong của Vãn Vãn chẳng có vấn đề gì cả.”
Tô Nhã nghẹn lời, lại quay sang nhìn vợ của Lý Triết là Từ Yến, Từ Yến không nhịn được mà bật cười.
“Tiểu Nhã, em hiểu lầm thật rồi! Tụi chị chơi thân với Vãn Vãn là vì cô ấy tốt tính, cô ấy hiếm khi chủ trì cuộc vui, toàn là bọn chị năn nỉ cô ấy đến thôi. Kênh cung cấp vật liệu xây dựng mà công ty chồng chị đang thiếu, đội ngũ thiết kế quán lẩu của Chu Dương, hay mức chiết khấu nội bộ cho xe mới của Triệu Lỗi, đều là nhờ Vãn Vãn giúp đỡ cả đấy.”