Chương 4

Cập nhật lúc: 29-03-2026
Lượt xem: 0

Đặc biệt là đôi mắt và nốt ruồi ở khóe miệng, gần như đúc từ một khuôn ra.

Chẳng trách cư dân mạng hiện nay đều là thám t.ử lừng danh.

Ngay khoảnh khắc tôi tung ảnh của Trương Kỳ và Trần Mặc lên, đã  rất nhiều người đoán được chân tướng.

[Người phụ nữ kia trông giống Lâm Vãn thật đấy, chẳng lẽ Trần Mặc coi người ta là thế thân?]

[Thanh mai trúc mã, thế thân trong truyện? Trong tiểu thuyết thì tôi còn đẩy thuyền, chứ ngoài đời thì thật sự buồn nôn!]

[Khó nói!]

[Tô Nhã làm loạn nửa ngày hóa ra là bị chồng dắt mũi, còn đổ oan cho người khác!]

Bình luận nhảy lên liên tục.

Tô Nhã dù không biết gì nhưng nhìn bình luận cũng đã nhận thấy điều bất thường.

Tôi nhìn bình luận, nói vào ống kính.

Tôi biết hiện giờ mọi người chắc chắn  rất nhiều thắc mắc.”

Tôi và Trần Mặc chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa tôi đã  vị hôn phu từ lâu. Còn về cái gọi là ngoại tình, mọi người cũng thấy rồi đấy, người Trần Mặc gặp lúc nửa đêm không phải là tôi mà là tình nhân của anh ta.”

“Lý do tôi nói chuyện này ra bây giờ không phải để tạo scandal, mà là không muốn bị vu khống nữa.”

“Hy vọng sau này mọi người  thể nhìn rõ sự thật, đừng bị tin đồn dẫn dắt.”

Giọng tôi bình thản.

Tôi  thể cam đoan bản thân tôi và Trần Mặc không hề  bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào!”

“Còn về số tiền anh ta nạp ở quán bar của tôitôi đã bảo quản lý hoàn trả theo đúng phương thức cũ, và vĩnh viễn cấm anh ta vào cửa.”

Chỉ vài phút sau Tô Nhã đã biết được sự thật, cô ta sụp đổ khóc nấc lên.

Giây tiếp theo cô ta đột ngột ngắt kết nối, buổi livestream cũng vội vàng kết thúc.

Tôi nhìn thời gian, mỉm cười với ống kính.

“Hôm nay làm phiền thời gian của mọi người rồi, nhân tiện xin nói một câu, sản phẩm năng lượng mới của công ty tôi đã ra mắt, hoan nghênh mọi người quan tâm.”

Sau khi tắt livestream, Lục Tắc Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, ánh mắt đầy xót xa.

“Giải quyết xong hết rồi chứ?”

Tôi mệt mỏi tựa vào lòng anh, gật đầu.

“Chỉ là thấy Tô Nhã  chút đáng thương, bị lừa dối lâu như vậy.”

“Kẻ đáng thương tất  chỗ đáng hận.”

Lục Tắc Ngôn xoa xoa đầu tôi.

“Cô ta không phân biệt xanh đỏ đen trắng đã hắt nước bẩn lên em, đây là hậu quả cô ta phải gánh chịu.”

Đang nói chuyện thì điện thoại của tôi vang lên.

Đó là một số lạ, sau khi kết nối, giọng nói dồn dập của Trần Mặc truyền đến.

“Vãn Vãn, em  thể xóa những thứ đó đi được không?”

“Bây giờ Tô Nhã đang đòi ly hôn với anhmẹ anh cũng sắp tức ngất rồi! Anh xin em, hãy nể tình tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ của chúng ta…”

Tôi nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng.

“Lúc anh để tôi phải đổ vỏ, sao không nghĩ đến tình nghĩa đi? Trần Mặc, anh đúng là kẻ hèn hạ! Hèn từ bé rồi! Để tôi nói cho anh biết thêm một câu này! Từ nhỏ tôi đã ghét anh rồi! Đừng  tìm tôi nữa!”

Nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại, cho số đó vào danh sách đen.

Sau khi buổi livestream kết thúc không lâu.

[Trần Mặc ngoại tình]

[Kẻ thứ ba bạn tưởng và kẻ thứ ba thực sự]

Vài chủ đề ngay lập tức lao thẳng lên hotsearch.

Nghe nói Tô Nhã đã làm loạn ngay tại bệnh viện.

Cô ta nhất quyết đòi ly hôn với Trần Mặc, còn muốn phá bỏ cái thai.

Trong thời gian đó, tôi bảo trợ lý liên hệ với công ty chuyển nhà để bố mẹ tôi chuyển đi.

Trước đây chúng tôi vẫn luôn sống ở khu biệt thự liền kề tại khu phố cũ, chính là vì nể tình là hàng xóm lâu năm với nhà Trần Mặc.

Bây giờ hai nhà đã náo loạn đến mức này, cũng chẳng cần thiết phải ở lại đó nữa.

Tôi mua một căn biệt thự  sân vườn ở ngoại ô.

Môi trường tốt, an ninh đảm bảo, sau khi bố mẹ tôi dọn qua đó, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Xử lý xong những việc nàytôi trực tiếp liên hệ với pháp vụ của công ty để chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Trần.

Những hợp tác đó vốn dựa trên tình cảm, nay nhà họ Trần đã lấy oán báo ân, đương nhiên tôi sẽ không để lại đường lui nào nữa.

Và quan trọng nhất là, tôi là người hay để bụng.

Mấy chuyện ghê tởm mà Trần Mặc đã làm, một chút tôi cũng không nhịn nổi!

Pháp vụ làm việc rất hiệu suất, ngay trong ngày đã gửi văn bản chấm dứt hợp tác tới công ty nhà họ Trần.

Nghe nói cả nhà họ Trần náo loạn gà bay ch.ó sủa.

Một bên là công ty, một bên là Tô Nhã đang làm rùm beng ở bệnh viện đòi phá thai.

Tô Nhã khóc đến mức toàn thân run rẩy, gào thét vào mặt Trần Mặc vừa chạy đến.

“Lúc trước tôi đúng là mù mắt mới gả cho anh!”

“Anh coi tôi là cái gì? Coi đứa con là cái gì? Cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc tại đây, chúng ta ly hôn, tôi cũng sẽ không giữ lại đứa bé này đâu!”

Mẹ Trần Mặc đi theo phía sauvừa vào phòng bệnh đã quỳ sụp xuống trước mặt Tô Nhã, hai tay túm c.h.ặ.t lấy ống quần cô ta.

“Tiểu Nhã àmẹ xin con! Không thể phá đứa bé này được! Tiểu Mặc nó bị tinh trùng yếu, con chính là mạng sống của nhà họ Trần chúng ta đấy! Con  trách thì hãy trách mẹ, trách Tiểu Mặc, đừng giận lây sang đứa nhỏ mà!”

Mẹ Trần Mặc vỗ đùi khóc lóc t.h.ả.m thiết, bên ngoài phòng bệnh vây kín những người xem náo nhiệt.

Trần Mặc đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, muốn khuyên ngăn nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Ngày tháng của nhà anh ta ngày càng trở nên khó khăn.

Mất đi sự hợp tác từ công ty chúng tôi, việc kinh doanh của nhà họ sa sút t.h.ả.m hại.

Cộng thêm ảnh hưởng từ sự cố ngoại tình, nhiều khách hàng không còn dám hợp tác với bọn họ nữa.

Tô Nhã đã quyết tâm ly hôn, Vương Lan thì ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Trần Mặc thì giống như con ruồi mất đầu, chạy khắp nơi tìm người cầu tình.