Chương 5
Ban đầu tôi đúng là định dùng vài thủ đoạn để ép Tào Húc từ bỏ căn nhà, con người có thể vứt bỏ, nhưng tiền thì không.
Nhưng rồi sự trở mặt bất ngờ giữa mẹ Tào Húc và Trình Ninh lại khiến mọi việc thuận lợi hơn nhiều. Cũng nhờ đó, tôi có thêm nhiều “quân bài tẩy” để đối phó với những biến số tiếp theo.
Thực ra lý do họ trở mặt cũng dễ hiểu thôi.
Lúc trước bà mẹ còn tỏ ra rất dễ chịu, dù gì cũng có người sẵn sàng bám lấy con trai mình, không danh không phận, lại còn tận tình chăm sóc. Bà ta mừng lắm — cho rằng như thế chứng tỏ con trai mình “đắt giá”.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tào Húc đang bước vào giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến hình tượng đều là cái gai trong mắt bà ta, huống chi lại còn liên quan đến vấn đề tác phong đạo đức.
Sự tồn tại của Trình Ninh và đứa bé đã trở thành vật cản trên con đường thăng chức của Tào Húc, làm sao bà ta chấp nhận được?
Còn Trình Ninh thì sao?
Cô ta đặt cược tất cả vào đứa trẻ, nghĩ có thể nhờ đó mà “lên đời”, làm “vợ hợp pháp”, thậm chí còn thuyết phục mẹ mình ly hôn để tránh lời ra tiếng vào — vì dù không có quan hệ huyết thống, trên giấy tờ họ vẫn là anh họ – em họ, điều này khó mà hợp lý được.
Mẹ cô ta cũng bị lừa theo, vì tin rằng tương lai sẽ được làm “phu nhân quan chức”, sống hưởng thụ trên thành phố.
Chẳng phải sao? Khi Tào Húc dẫn Trình Ninh đi xem mấy căn hộ mẫu, Trình Ninh và mẹ cô ta còn quay lại xem nhiều lần, mỗi lần là một màn “soi mói” — nào là phần công cộng lớn, diện tích nhỏ, tầng xấu, ánh sáng kém…
Gần như làm nhân viên bán nhà phát điên.
Mà cô nhân viên bán nhà đó lại chính là bạn cấp hai của tôi.
Năm đó quan hệ chúng tôi khá thân, cô ấy xinh đẹp, tốt nghiệp đại học xong là vào làm ở trung tâm bán bất động sản, nên khi tôi mua nhà, tôi nghĩ ngay đến cô ấy.
Tào Húc thì không biết chuyện này.
Có thể vì làm trong hệ thống nhà nước, nên anh ta rất giỏi lợi dụng quan hệ cá nhân, tôi không muốn làm khó bạn mình nên không chủ động nhắc đến mối quan hệ ấy.
Vậy là Tào Húc cứ thế dắt Trình Ninh đến gặp chính cô bạn tôi, chắc mẩm người ta vì doanh số mà sẽ kín miệng.
Cũng phải nói, anh ta đúng là hiểu rõ lòng người — suốt thời gian đó, bạn tôi chưa từng nói với tôi nửa lời về việc chồng tôi dẫn người phụ nữ khác đi xem nhà.
Khi tôi ám chỉ dò hỏi sau này, cô ấy vẫn tìm cách lấp liếm.
Việc này khiến tôi hiểu rõ một điều: trước mặt lợi ích, con người rất dễ đánh mất bản thân — tình cảm và đạo nghĩa nhiều khi chẳng là gì cả.
Tôi không ngờ, Trình Ninh lại dắt theo đứa con trai vừa tròn một tuổi, đến tận công ty tôi để khoe khoang hả hê.
Vì không muốn ảnh hưởng đến người khác trong văn phòng, càng không muốn trở thành đề tài trà dư tửu hậu, tôi đành mời cô ta vào phòng làm việc.
Cô ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó dừng lại ở hộp thuốc acid folic trên bàn tôi, cười khẩy:
“Không phải chị định sinh con để níu chân anh Húc đấy chứ? Muộn rồi. Nếu chị sinh trước tôi, có khi còn cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Nhưng bây giờ, chị không còn cửa thắng nữa rồi.”
Tôi nhìn đứa trẻ ngậm núm v.ú cao su trong tay cô ta, bình thản nói:
“Tầm nhìn của cô quá hạn hẹp rồi.”
“Ý gì?”
“Ý đúng như mặt chữ. Nhìn thấy acid folic mà chỉ nghĩ đến chuyện mang thai, lại không biết nó còn chữa thiếu máu.”
“Thấy phụ nữ ăn mặc đẹp là nghĩ họ quyến rũ đàn ông, chứ không hiểu việc chăm sóc bản thân mới là trọng tâm của cuộc sống.”
“Thấy Tào Húc công việc ổn định, biết dỗ dành, thì tưởng anh ta là người đàn ông hiếm có. Nhưng đâu biết, phía sau cuộc sống bóng bẩy đó là một người phụ nữ âm thầm gánh vác.”
Trình Ninh nghe xong liền phản bác:
“Sao chị biết tôi không phải người âm thầm hy sinh? Anh ấy ở bên tôi rất vui vẻ, nói cơm tôi nấu là ngon nhất, quần áo tôi giặt sạch bóng, tôi chăm anh ấy rất tốt.”
Tôi không nhịn được cười lạnh:
“Mấy chuyện đó, bất kỳ người giúp việc nào cũng làm còn tốt hơn.”
Cô ta như sực tỉnh điều gì đó:
“Nói trắng ra là chị nghĩ mình giỏi kiếm tiền, nên cho rằng cuộc sống của anh ấy có như ngày hôm nay đều là nhờ chị.”
“Không có chị, anh ấy vẫn sống tốt. Chỉ là chất lượng cuộc sống khác thôi.”
“Cô hiểu được vậy thì tốt.”
Nhưng cô không biết, giá trị của cô trong mắt Tào Húc nhiều nhất chỉ là một “người giúp việc cao cấp”, còn tôi với anh ta — là bạn đời, là đối tác, là người đồng hành chiến lược.
Anh ta cần một người vợ có thu nhập cao, để duy trì cuộc sống chất lượng và giữ vững hình ảnh “người thành công” trong mắt gia đình ở quê.
Anh ta cần một người vợ trí thức, giao tiếp tốt, để mở đường vào giới chính trị qua các buổi tiệc của các “phu nhân lãnh đạo”.
Anh ta cần một người có thể lắng nghe rắc rối công việc và cho anh ta lời khuyên đúng lúc.
Tôi hiểu rất rõ giá trị của mình, nên từng ngạo mạn cho rằng mình là người không thể thay thế trong mối quan hệ này, rằng tôi đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp tính cách ưa mạo hiểm và khao khát cảm giác mới mẻ của con người.