Chương 3
Hai tuần sau đó, tôi tiếp tục giả vờ như không biết gì.
Trần Mặc bảo tôi mượn bố mẹ 20 vạn, tôi nói đang nghĩ cách.
Anh ta không giục.
Tối thứ Tư, anh ta nói làm thêm.
Tối thứ Sáu, anh ta nói đi tiếp khách.
Tôi cười nói được, bảo anh ta về sớm.
Anh ta cũng cười đồng ý, rồi 2 giờ sáng mới về đến nhà.
Tôi ngửi thấy trên người anh ta có mùi nước hoa.
Không phải loại tôi dùng.
Tuần thứ ba, thám tử Triệu gọi điện cho tôi.
“Cô Lâm, có tiến triển rồi.”
“Tiến triển gì vậy?”
“Chồng cô đúng là ngoại tình.” Ông ta nói, “Đối phương tên Tô Vũ, 31 tuổi, hiện sống ở khu XX số XX. Căn hộ đó là chồng cô mua trả thẳng.”
“Trả thẳng?”
“Đúng, đặt cọc 50 vạn, tháng 6 năm ngoái sang tên cho Tô Vũ. Ngoài ra, chồng cô còn mua cho cô ta một chiếc xe, 25 vạn, hồi tháng 8 năm ngoái.”
Tôi cầm điện thoại, im lặng vài giây.
“Còn gì nữa không?”
“Còn lịch sử mở phòng.” Ông ta nói, “Từ tháng 3 năm 2023 đến giờ, hai năm tổng cộng 47 lần, đều là khách sạn 5 sao trung tâm thành phố.”
47 lần.
Hai năm.
Trung bình hai tuần một lần.
“Có ảnh không?”
“Có, chụp được vài tấm.” Ông ta nói, “Cô muốn xem không?”
“Không cần.” Tôi nói, “Gửi cho tôi là được.”
Cúp máy, tôi ngồi ngẩn người trong văn phòng.
Đồng nghiệp Tiểu Lý đi tới: “Vãn Vãn, mặt cậu không được tốt lắm, có chuyện gì không?”
“Không sao.” Tôi gượng cười, “Tối qua ngủ không ngon.”
“Về sớm nghỉ ngơi nhé.”
Tôi gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Điện thoại rung lên.
Thám tử Triệu gửi ảnh đến.
Ảnh thứ nhất: Trần Mặc và một người phụ nữ bước ra từ khách sạn, tay trong tay.
Ảnh thứ hai: Họ hôn nhau trong xe.
Ảnh thứ ba: Cận mặt người phụ nữ đó.
Tóc dài, mặt tròn, cười có lúm đồng tiền.
Khá xinh.
Đẹp hơn tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên bật cười.
Ba năm nay, tôi tằn tiện từng đồng, đến bộ đồ ra hồn cũng không có.
Còn cô ta thì sao?
Có nhà, có xe, có anh ta.
Tôi mở ảnh chụp đoạn chat giữa Trần Mặc và cô ta, lật lại đoạn hội thoại của họ.
“Chồng ơi, em muốn đi Maldives.”
“Được, đợi anh xin nghỉ.”
“Chồng ơi, cái túi này đẹp không?”
“Đẹp, mua đi. Bao nhiêu tiền?”
“38000.”
“Anh chuyển rồi.”
Tôi lật lại đoạn chat giữa tôi và anh ta.
“Chồng ơi, mẹ em muốn lên nhà mình ở mấy hôm.”
“Mẹ em lên làm gì? Nhà có chỗ đâu.”
“Chỉ ở hai hôm thôi…”
“Được rồi được rồi, để bà lên. Em tự thu xếp đi.”
Tôi bật cười.
Với cô ta là “bảo bối muốn gì cũng mua”.
Với tôi là “em tự thu xếp đi”.
Ba năm rồi.
Tôi đã tự thu xếp ba năm.
Tằn tiện ba năm.
Nuôi đàn bà cho anh ta ba năm.
Tôi gom tất cả chứng cứ lại thành một thư mục, lưu vào USB, khóa vào ngăn kéo.
Tối về nhà, Trần Mặc đang thay đồ.
“Về rồi à?” Anh ta không ngẩng đầu, “Tối nay anh có tiệc, không ăn ở nhà.”
“Ừ.”
“À đúng rồi, chuyện 20 vạn đó, em giục bố mẹ chưa?”
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: “Anh thật sự chỉ có 8000 tiền lương?”
Động tác thay đồ của anh ta khựng lại.
“Sao đột nhiên hỏi thế?”
“Đồng nghiệp ở công ty bảo, chồng chị ấy cũng làm ngành như anh, lương ít nhất phải 3 vạn.”
Anh ta cười: “Đó là công ty lớn. Công ty bọn anh nhỏ, không cao như vậy.”
“Thật không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Anh ta cài thắt lưng, bước lại gần, “Vợ ơi, nếu em không tin, anh có thể cho em xem phiếu lương.”
“Không cần đâu.” Tôi cười nhẹ, “Em tin anh.”
Anh ta hôn lên trán tôi: “Ngoan, anh đi đây, đừng chờ anh.”
Cửa đóng lại.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm cánh cửa đó.
Em tin anh.
Em đã tin suốt ba năm.
Giờ, đến lượt anh tin em rồi.
4.
Tuần tiếp theo, tôi tiếp tục giả vờ không biết gì.
Ban ngày đi làm, buổi tối về nấu cơm.
Trần Mặc vẫn cách vài hôm lại nói làm thêm, vẫn nửa đêm mới về.
Tôi vẫn cười đón anh ta, hỏi có mệt không.
Anh ta nói mệt, ngả đầu xuống là ngủ.
Tôi nằm bên cạnh anh ta, mở mắt nhìn trần nhà, trong bóng tối lặp đi lặp lại những chứng cứ trong đầu.
Chuyển khoản 105 vạn.
Đặt cọc 50 vạn.
Xe hơi 25 vạn.
47 lần mở phòng.
2 năm lừa dối.
Tôi âm thầm tính toán trong lòng.
Thứ Bảy, Trần Mặc nói đến công ty xử lý văn kiện, chiều mới về.
Tôi biết anh ta đi đâu.
Nửa tiếng sau khi anh ta rời đi, tôi cũng ra khỏi nhà.
Điểm đến: khu XX, số nhà XX.
Chính là nơi Tô Vũ ở.
Khu đó khá mới, cây xanh nhiều, nhìn qua là loại nhà cao cấp để cải thiện chất lượng sống.
Tôi đứng trước cổng khu nhà mười phút, thấy một chiếc BMW trắng lái ra.
Tô Vũ ngồi ghế lái.
Cô ta đeo kính râm, môi đỏ rực, nhìn đầy khí sắc.
Tôi nhìn chiếc xe đi xa, rồi xoay người về nhà.
Hai giờ chiều, Trần Mặc về.
“Hôm nay sao về sớm vậy?”
“Xong việc rồi.” Anh ta nằm phịch xuống sofa, “Mệt chết đi được.”
“Vất vả rồi.” Tôi rót cho anh ta ly nước, “À, hôm nay em đi dạo phố, nhìn thấy Tô Vũ.”
Tay anh ta run lên, nước bắn ra một ít.
“Ai cơ?”
“Tô Vũ.” Tôi mỉm cười, “Bạn học đại học của anh đúng không? Lần trước tụ tập bạn học em có gặp qua.”
Anh ta cười gượng một tiếng: “À, Tô Vũ à. Em thấy cô ta ở đâu?”
“Trong trung tâm thương mại.” Tôi nói, “Cô ta lái chiếc BMW trắng, đẹp lắm.”
“Thật sao.”
“Giờ cô ta sống ở đâu vậy? Trông sống khá tốt.”
“Không biết.” Anh ta đặt ly xuống, “Anh không thân với cô ta.”
“Hai người không phải cùng khóa sao?”
“Cùng khóa không có nghĩa là quen.” Anh ta đứng dậy, “Anh đi tắm đây.”
Anh ta gần như chạy vào phòng tắm.
Tôi cười.
Không thân?
105 vạn đó, thân quá rồi còn gì.
Buổi tối, tôi đến nhà mẹ chồng ăn cơm.
Vừa thấy tôi, bà liền kéo tay tôi: “Vãn Vãn à, chuyện 20 vạn đó làm đến đâu rồi?”
“Vẫn đang nghĩ cách ạ.”
“Con phải nhanh lên chứ.” Mẹ chồng thở dài, “Nhà mẹ ở hơn hai mươi năm rồi, không sửa sang lại không được đâu.”
“Mẹ ơi, bên nhà bố mẹ con thực sự không tiện cho lắm…”
“Không tiện?” Sắc mặt mẹ chồng thay đổi, “Con gả vào nhà này ba năm rồi, mượn chút tiền cũng không được sao?”
“Mẹ, không phải là không được, mà là…”
“Đủ rồi đủ rồi.” Trần Mặc cắt lời tôi, “Chuyện này để con nghĩ cách.”
Mẹ chồng lườm tôi một cái: “Con xem Tiểu Vũ người ta biết điều bao nhiêu.”
Tôi khựng lại: “Tiểu Vũ?”
Mẹ chồng ý thức được mình lỡ lời, mặt biến sắc.
Trần Mặc vội vàng nói: “Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy.”
“Không có gì không có gì.” Mẹ chồng đứng dậy, “Mẹ vào bếp xem đã.”
Bà đi rồi.
Tôi nhìn Trần Mặc, cười: “Tiểu Vũ là ai?”
“Em đừng nghe mẹ anh nói bậy.” Anh ta không dám nhìn tôi, “Bà hay lẫn mà.”
“Thật sao.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, không hỏi nữa.
Nhưng tôi nhớ kỹ rồi.
Mẹ chồng biết.
Mẹ chồng quen Tô Vũ.
Thậm chí, mẹ chồng còn cảm thấy Tô Vũ “biết điều”.
Ba năm rồi.
Hóa ra cả nhà cùng lừa tôi.
Trên đường về nhà, Trần Mặc cứ chăm chăm nhìn điện thoại.
“Ai tìm anh thế?”
“Việc công ty.” Anh ta nhét điện thoại vào túi, “Có dự án phải xử lý.”
Tôi không nói gì.
Về đến nhà, anh ta nói phải làm thêm, lại ra ngoài.
Tôi không ngăn.
Sau khi anh ta đi, tôi mở máy tính, đăng nhập vào hòm thư của anh ta.
Mật khẩu anh ta chưa từng đổi, vẫn là cái đặt từ thời yêu nhau.
Tôi lục lại thư gần đây, không thấy gì bất thường.
Sau đó tôi mở thư mục đã xóa.
Trong đó có một email, gửi ba ngày trước.
Người gửi: Tô Vũ.
Tiêu đề: Bảo bối, em có tin vui.
Nội dung: “Em đi khám rồi, bác sĩ nói em mang thai rồi, đã ba tháng. Chúng ta sắp có em bé rồi!”
Tôi nhìn chằm chằm vào email đó rất lâu.
Ba tháng.
Cô ta mang thai ba tháng rồi.
Tôi tắt máy tính, nằm xuống giường.
Trần nhà trắng đến chói mắt.
Tôi không khóc.
Tôi chỉ đang nghĩ, tôi nên làm gì tiếp theo.