Chương 4

Cập nhật lúc: 27-04-2026
Lượt xem: 0

Sáng hôm sau, tôi gọi cho luật sư Trương.

“Luật sư Trương, tôi  chứng cứ mới.”

“Chứng cứ  vậy?”

“Tình nhân của anh ta  thai. Ba tháng rồi.”

Luật  Trương im lặng vài giây.

“Chuyện này hơi phức tạp.” Cô ấy nói, “Nếu đứa bé được sinh ra, việc phân chia tài sản sẽ rắc rối hơn.”

“Tôi biết.”

“Cô định thế nào?”

“Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ.” Tôi nói, “Chứng cứ trong tay tôi đủ chưa?”

“Gần như đủ rồi.” Cô ấy nói, “Cô có chuyển khoản, ảnh chụp đoạn chat, thông tin nhà đất, lịch sử mở phòng, cả email mang thai. Chuỗi chứng cứ về cơ bản đã hoàn chỉnh.”

“Vậy chúng ta có thể khởi kiện chưa?”

“Có thể.” Cô ấy nói, “Nhưng tôi khuyên cô trước tiên nên nói chuyện rõ ràng với chồng xem thái độ anh ta thế nào. Nếu anh ta đồng ý ly hôn thuận tình, sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều.”

“Anh ta sẽ không đồng ý.”

“Tại sao?”

“Vì anh ta muốn tôi tay trắng ra đi.”

Luật  Trương cười: “Anh ta đúng là tự tin thật.”

“Anh ta luôn như vậy.” Tôi nói, “Anh ta nghĩ tôi không sống nổi nếu không có anh ta.”

“Vậy thì hãy để anh ta thấy, cô không phải kiểu người anh ta tưởng.”

Tối hôm đó, Trần Mặc như thường lệ về lúc nửa đêm.

Tôi ngồi trong phòng khách đợi anh ta.

“Sao em chưa ngủ?” Anh ta nhìn thấy tôi, sững lại một chút.

“Đợi anh.”

“Có chuyện  sao?”

“Có.” Tôi chỉ vào ghế sofa, “Ngồi xuống nói chuyện.”

Anh ta nghi ngờ ngồi xuống.

Tôi đặt phiếu lương trước mặt anh ta.

“Cái này, anh giải thích sao đây?”

Sắc mặt anh ta thay đổi: “Em lục đồ của anh?”

“Không phải lục, là nó rơi ra.” Tôi nói, “Lương tháng 5 vạn, anh nói với em là 8000.”

“Đó  tiền thưởng…”

“Thưởng?” Tôi cười, “Tháng nào cũng  thưởng 5 vạn à?”

Anh ta không nói gì.

Tôi lại lấy bảng sao  ngân hàng ra.

“Hai năm qua, anh chuyển cho Tô  105 vạn.”

Mặt anh ta trắng bệch.

“Lâm Vãn, em nghe anh giải thích…”

“Giải thích cái gì?” Tôi cắt lời, “Giải thích cái nhà 50 vạn? Hay cái xe 25 vạn? Hay là 47 lần mở phòng?”

Anh ta đứng bật dậy, lùi lại một bước.

“Em điều tra anh?”

“Không phải điều tra.” Tôi cũng đứng dậy, “Là anh làm quá rõ ràng.”

“Lâm Vãn, chúng ta bình tĩnh nói chuyện…”

“Bình tĩnh nói chuyện?” Tôi cười, “Anh nói để dành cho bố mẹ dưỡng già, là dưỡng cho bà bạch nguyệt quang của anh à?”

Anh ta mở miệng, không nói nên lời.

“Ba năm rồi.” Tôi nhìn anh ta, “Em tằn tiện ba năm, đến cái áo 200 tệ cũng không dám mua. Còn anh, 105 vạn nuôi tình nhân, nhà xe đủ cả.”

“Lâm Vãn…”

“Trần Mặc, chúng ta ly hôn đi.”

Anh ta sững sờ.

“Em nói gì?”

“Ly hôn.” Tôi nói, “Anh tay trắng ra đi.”

“Dựa vào đâu?” Sắc mặt anh ta thay đổi, “Căn nhà này là anh mua!”

“Anh mua?” Tôi cười, “Tiền mua nhà có bao nhiêu là thu nhập sau hôn nhân? Thu nhập sau hôn nhân là tài sản chung vợ chồng, anh không biết à?”

“Thì cũng là anh kiếm được!”

“Anh kiếm được?” Tôi bước lại gần, “Ba năm nay, em giặt đồ, nấu ăn, hầu hạ anh từng bữa từng giấc, mấy cái đó không tính là tiền à?”

“Thế thì đáng mấy đồng?”

Tôi chết lặng.

Đáng mấy đồng.

Ba năm cống hiến, trong mắt anh ta, không đáng tiền.

“Được.” Tôi lùi lại một bước, “Vậy thì gặp nhau ở tòa.”

“Gặp thì gặp!” Anh ta hét lên, “Em tưởng anh sợ à? Em một tháng kiếm  6000, có tiền kiện không?”

Tôi không nói gì, xoay người vào phòng ngủ.

Sau lưng vang lên tiếng anh ta: “Lâm Vãn, em đừng  hối hận!”

Tôi đóng cửa lại, nằm xuống giường.

Hối hận?

Em chỉ hối hận vì đã lấy anh suốt ba năm qua.

6.

Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng gọi điện đến.

“Lâm Vãn, cô làm sao đấy?”

“Làm sao  làm sao ạ?”

“Cô với con trai tôi cãi cọ cái  mà cãi?” Giọng bà gắt gỏng, “Nửa đêm nửa hôm làm ầm lên, còn ra thể thống gì?”

“Mẹ ơi, không phải con muốn làm ầm, là Trần Mặc anh ấy…”

“Trần Mặc làm sao?” Bà cắt lời tôi, “Con trai tôi nuôi cô ăn nuôi cô mặc,  còn thấy không hài lòng cái gì?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ à, Trần Mặc ngoại tình rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Cô nói linh tinh gì đấy?”

“Con không nói linh tinh.” Tôi nói, “Anh ấy bao nuôi tình nhân suốt hai năm, mua nhà, mua xe, bây giờ cô ta còn có thai rồi.”

“Cô  chứng cứ gì?”

“Sao kê chuyển khoản, ảnh chụp đoạn chat, lịch sử mở phòng, giấy tờ nhà đất, con đều có.”

“Thì sao?” Giọng mẹ chồng cao vút, “Tiền của con trai tôi là tiền nhà chúng tôi, một người ngoài như cô dựa vào đâu mà đòi quản?”

Tôi chết lặng.

“Mẹ, con là vợ của anh ấy.”

“Vợ thì sao?” Bà cười lạnh, “Cô gả vào nhà này ba năm rồi, sinh được đứa nào chưa? Không sinh được con thì đừng mơ đòi quản tiền của con trai tôi!”

“Con không sinh  vì Trần Mặc bảo chờ thêm thời gian…”

“Chờ cái gì mà chờ?” Bà lại cắt ngang, “Là do cô không được! Cô xem người ta Tiểu Vũ kìa, người ta còn có thai rồi đấy!”

Tay tôi cầm điện thoại bắt đầu run.

“Mẹ, mẹ biết Tiểu Vũ?”

“Tất nhiên là biết!” Bà đầy tự tin, “Tiểu Vũ là mối tình đầu của con trai tôi từ đại học, bọn nó mới là chân ái.  chỉ là ngoài ý muốn! Năm đó nếu không phải cô mang thai, con trai tôi đời nào cưới cô!”

Tôi khựng lại.

“Năm đó… con mang thai?”

“Đúng thế!” Mẹ chồng càng nói càng hăng, “Cô mang thai ba tháng thì ép cưới, kết quả lại không giữ được. Ba năm qua cũng không sinh đẻ gì, cô còn mặt mũi nào làm ầm lên?”

Tôi nhớ ra rồi.

Ba năm trước, tôi từng mang thai.

Nhưng ba tháng thì sảy.

Trần Mặc nói  tai nạn.

Tôi luôn nghĩ đó là tai nạn.

“Mẹ, lúc con bị sảy thai, Trần Mặc ở đâu?”

“Nó… nó đi công tác xa.”

“Công tác?” Tôi cười, “Anh ta đi tìm Tô  đúng không?”

Điện thoại im bặt.

Tôi nhắm mắt lại.

Ba năm trước, lúc tôi mất đứa con, anh ta không ở bên cạnh.

Tôi cứ nghĩ anh bận công việc.

Thì ra, anh ta đi tìm chân ái của mình.

“Lâm Vãn, tôi khuyên cô nên biết điều.” Giọng mẹ chồng lạnh hẳn, “Cô mà đòi ly hôn, người phải ra đi tay trắng không phải con trai tôi đâu.”

“Vậy sao?”

“Cô tự nghĩ kỹ đi.” Bà nói, “Cô không có chứng cứ, không có tiền tiết kiệm, không có con cái. Cô định đấu với nhà tôi kiểu gì?”

“Mẹ,” tôi hít sâu một hơi, “con có chứng cứ.”

“Chứng cứ?” Bà cười khẩy, “Cô tưởng mấy cái ảnh chụp  ăn thua gì? Tôi nói cho cô biết, nhà tôi quen biết luật sư!”

“Trùng hợp thật.” Tôi đáp, “Con cũng quen.”

“Cô…”

“Mẹ,” tôi cắt lời bà, “con sẽ cho mẹ thấy ai mới là người phải ra đi tay trắng.”

Tôi cúp máy.

Điện thoại rơi xuống giường, tôi nằm xuống, nhìn lên trần nhà.

Cô chỉ là ngoài ý muốn.

Năm đó nếu không có thai, con trai tôi chẳng cưới cô đâu.

Ba năm hôn nhân, trong mắt họ, chỉ  tai nạn.

Còn ba năm tằn tiện nhịn ăn của tôi, chỉ là một trò cười.

Tôi nhắm mắt lại.

Được.

Vậy để xem, kết cục của trò cười này sẽ ra sao.

7.

Tối hôm đó, Trần Mặc về nhà.

Sau lưng còn dắt theo mẹ chồng.

“Lâm Vãn,” Trần Mặc đứng giữa phòng khách, “chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn họ.

“Nói gì?”

“Chuyện ly hôn.” Anh ta nói, “Em muốn ly hôn thì được thôi, nhưng có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Em phải ra đi tay trắng.”

Tôi bật cười.

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào ba năm qua cô chẳng đóng góp gì cho gia đình này.” Mẹ chồng lên tiếng, “Cô không đi làm không kiếm tiền, lấy tư cách gì đòi chia tài sản của con tôi?”

“Con không đi làm?” Tôi nhìn bà, “Con làm tháng 6000, đưa hết cho gia đình. Vậy còn không tính  đóng góp sao?”

“6000 làm được gì?” Mẹ chồng bĩu môi, “Con trai tôi một tháng kiếm 5 vạn, tiền cô chẳng  gì.”

Tôi sững lại.

“Vậy… các người thừa nhận Trần Mặc lương 5 vạn rồi?”

Mặt mẹ chồng biến sắc.

Trần Mặc vội vàng nói: “Mẹ, đừng nói nữa.”

“Nói thì nói!” Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi, “Đúng, con trai tôi lương 5 vạn, thì sao? Đó là năng lực của nó, liên quan gì đến cô?”

“Liên quan gì đến tôi?” Tôi đứng dậy, “Anh ta nói với tôi lương chỉ 8000, bắt tôi tằn tiện ba năm, tiền còn đem cho đàn bà khác. Cái đó không liên quan tới tôi à?”

“Là do cô vô dụng!” Mẹ chồng nói, “Nếu cô khiến nó hạnh phúc, nó cần gì tìm đàn bà khác?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ, ý mẹ là, anh ta ngoại tình là lỗi của con?”

“Thì đúng là vậy!”  lớn tiếng, “Tiểu Vũ người ta dịu dàng biết điều, còn cô suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, ai ưa nổi?”

“Mặt nặng mày nhẹ?” Tôi cười, “Con tằn tiện ba năm, không dám mua nổi cái váy tử tế, mẹ bảo con cười bằng gì?”

“Cô…”

“Đủ rồi.” Trần Mặc cắt lời mẹ, “Lâm Vãn, anh nói lần cuối. Em ra đi tay trắng, chúng ta êm đẹp chia tay. Nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh đi.

“Nếu em biết điều, thì tự động ra đi. Đừng để mọi chuyện trở nên khó coi.”

“Khó coi?” Tôi bước lại gần, “Trần Mặc, anh ngoại tình hai năm, chuyển khoản 105 vạn, mua nhà mua xe cho tình nhân, để cô ta mang thai. Anh nghĩ, ai mới là người khó coi hơn?”

Mặt anh ta trắng bệch.

“Lâm Vãn, em đừng ép anh.”

“Ép  cơ?”

“Nếu em dám làm ầm lên,” anh ta hạ giọng, “anh sẽ khiến em trắng tay.”

Tôi nhìn anh ta, bỗng dưng bật cười.

“Trần Mặc, anh có biết tôi  những chứng cứ gì không?”

Mắt anh ta lóe lên.

“Em  gì?”

“Chuyển khoản 187 lần, tổng cộng 105 vạn.” Tôi nói, “Chụp màn hình đoạn chat: 326 tấm. Lịch sử mở phòng: 47 lần. Nhà đứng tên Tô Vũ, anh chi trả toàn bộ. Còn có…”

Tôi ngừng một nhịp.

“Còn  việc cô ta đang mang thai.”

Mặt anh ta cắt không còn giọt máu.

“Sao… sao em biết…”

“Trần Mặc,” tôi nhìn anh ta, “anh nghĩ xem, tòa án sẽ tuyên ai là người ra đi tay trắng?”

Anh ta há miệng, không thốt ra được lời.

Mẹ chồng lao tới: “Cô dám điều tra con trai tôi?!”

“Tại sao tôi không dám?”

“Cô…” Bà giơ tay định đánh.

Tôi chụp lấy cổ tay bà.

“Mẹ,” tôi nhìn thẳng vào mắt bà, “mẹ đánh con một cái, con liền có thêm lý do để báo cảnh sát.”

 chết lặng.

Trần Mặc kéo mẹ lại: “Mẹ, đừng chấp cô ta.”

Anh ta quay sang tôi, gượng gạo nặn ra một nụ cười.

“Lâm Vãn, mình nói chuyện đàng hoàng được không?”

“Được thôi.” Tôi buông tay bà, “Điều kiện của tôi rất đơn giản. Căn nhà này thuộc về tôi. Tài sản chung sau hôn nhân, tôi lấy 60%. Số tiền anh chuyển cho Tô Vũ, thu hồi được thì là của tôi.”

“Cô nằm mơ!” Mẹ chồng hét lên.

“Tôi không mơ.” Tôi cười, “Là pháp luật quy định như thế.”

Trần Mặc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Lâm Vãn, em thật sự nghĩ kỹ rồi?”

“Chưa bao giờ  ràng như bây giờ.”