Chương 1

Cập nhật lúc: 30-04-2026
Lượt xem: 39

Tôi từng mua cho mẹ một gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, mỗi năm đóng 15.000 tệ, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng chưa từng gián đoạn.

 

Đến năm thứ mười, mẹ tôi được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng.

 

Tôi liên hệ với nhân viên bảo hiểm yêu cầu chi trả để kịp thời thanh toán chi phí phẫu thuật.

 

Nhưng người ta lại nói với tôi rằng, tháng trước mẹ tôi đã đến trụ sở công ty bảo hiểm làm ầm ĩ, và đã hủy hợp đồng rồi.

 

Đối diện với câu hỏi của tôi, mẹ chỉ khóc và nói:

 

“Em dâu con đòi 180.000 tiền sính lễ, con không chịu giúp, mẹ thì lấy đâu ra ngần ấy tiền?

Mẹ cứ tưởng mấy cái bảo hiểm đấy toàn lừa đảo, nào ngờ lại thật sự phát bệnh… Ai, đây là số mệnh của mẹ…”

 

Tôi tức vì sự ngu ngốc của bà, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành cắn răng rút ra 100.000 để chữa trị trước.

 

May mà tôi còn mua kèm cho bà một gói bảo hiểm y tế một triệu, có thể chi trả phần lớn viện phí.

 

Nhưng không ngờ, sau khi xuất viện, mẹ lại mang hết tiền được hoàn trả đưa cho em trai.

 

Hai vợ chồng nhà đó mua đủ bộ ngũ kim, đi tuần trăng mật, tiêu sạch sẽ.

 

Sau đó bệnh ung thư tái phát, mẹ lại khóc lóc tìm đến tôi.

 

Lần này, tôi thực sự không muốn quản nữa.

 

————

 

Tôi cầm theo xấp bệnh án dày cộp đến công ty bảo hiểm, làm thủ tục yêu cầu chi trả theo hợp đồng bệnh hiểm nghèo của mẹ, nhưng nhân viên lại nói với tôi rằng quyền lợi của hợp đồng này đã mất hiệu lực.

 

Tôi sững người, cứ nghĩ mình đã gặp phải loại công ty bảo hiểm “cái này không chi, cái kia cũng từ chối” như lời đồn, liền kích động yêu cầu một lời giải thích.

 

Tiểu Tôn – nhân viên bảo hiểm, vội vã nói:

 

“Chị à, quầy tiếp khách bên em đều có camera giám sát, video chưa đầy một tháng nên vẫn còn lưu lại, em dẫn chị qua phòng bảo an để kiểm tra.”

 

Vừa dẫn tôi đi, cô ấy vừa tường thuật lại sự việc ngày hôm đó:

 

“Cuối tháng trước, người thụ hưởng hợp đồng này – cũng chính là mẹ chị, bà Tào – cầm bản chính hợp đồng đến yêu cầu hủy bảo hiểm.

Em đã giải thích rất rõ với bà ấy rồi: hợp đồng này đã được duy trì đủ 10 năm, hủy vào lúc này là thiệt nhất.

Ở độ tuổi của bà, vốn dĩ rất khó để mua lại các loại bảo hiểm như vậy. Hơn nữa, hủy bây giờ chỉ được hoàn 70% số tiền đã đóng thôi.”

 

Trán Tiểu Tôn lấm tấm mồ hôi, bật video lên trước mặt tôi:

 

“Hôm đó em nói đến rách cả miệng, nhưng mẹ chị cứ khăng khăng nói em ngăn cản vì muốn giữ lại tiền hoa hồng, còn nói tụi em bán bảo hiểm đều là lừa đảo.

Bà ấy làm ầm lên trong sảnh lớn, khiến nhiều nghiệp vụ bị đình trệ. Bảo vệ đến kéo ra, bà ấy còn tát người ta một cái.”

 

Tôi nhìn cảnh hỗn loạn trên màn hình, hoàn toàn trùng khớp với lời cô ấy kể.

 

Mẹ mặc áo cộc tay họa tiết hoa đỏ, tay cầm hợp đồng, la hét dữ dội trong đại sảnh công ty bảo hiểm.

 

Thậm chí còn đẩy đổ chậu cây xanh đặt ở quầy lễ tân, khiến cả khu vực lộn xộn.

 

Mấy người khuyên can mãi không được, đành phải làm thủ tục hủy bảo hiểm cho bà.

 

Thực ra trước đây mẹ tôi không hề biết đến hợp đồng này.

 

Nửa năm trước, dì cả tôi bị ung thư vú, chữa trị tốn 200.000 tệ, mẹ tôi vì thế mà thấp thỏm không yên.

 

“Nhà mình làm sao bằng nhà chị mày được, mẹ mà mắc bệnh kiểu đấy thì coi như xong đời…”

 

Để an ủi bà, tôi chủ động lấy hợp đồng ra đưa cho mẹ, nói rằng dù phải chi bao nhiêu cho chữa trị cũng không cần lo.

 

Bà ngoại tôi từng mắc ung thư buồng trứng ở tuổi 55, vì không có tiền chữa nên chỉ cầm cự được một năm rồi qua đời.

 

Bác sĩ từng nói loại ung thư này có tính di truyền, khuyên các phụ nữ trong nhà nên chú ý.

 

Lúc ấy tôi còn nhỏ, đã âm thầm ghi nhớ trong lòng. Năm đầu tiên đi làm, tôi dành dụm mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho mẹ, hạn mức 1 triệu, mỗi năm đóng 15.000 tệ, tổng thời gian đóng là 20 năm.

 

Nếu mẹ khỏe mạnh bình thường, đến năm thứ 20 có thể rút ra 300.000, vẫn duy trì bảo hộ.

 

Nếu không may bị di truyền, khoản bồi thường 1 triệu ấy cũng đủ để chữa trị tốt nhất, kéo dài sự sống.

 

Lúc đó tôi vừa mới vào làm, khoản chi này thực sự rất áp lực, nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh bà ngoại lúc cuối đời ngay cả thuốc giảm đau cũng không có mà dùng, tôi vẫn quyết tâm chọn hạn mức cao nhất trong khả năng – chỉ vì tôi không muốn mẹ lặp lại cảnh ngộ ấy.

Hơn nữa, mẹ là một người phụ nữ nông thôn không có thu nhập, đến cả khi bị cảm cũng phải nhìn sắc mặt của bố mới dám mua thuốc.

 

Nếu thật sự mắc phải một căn bệnh tiêu tiền như đổ xuống hố sâu không đáy này, tôi không dám đặt cược vào lương tâm của bố, cũng không dám chắc mình sẽ có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm đó trong tương lai. Tôi chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào gói bảo hiểm này, hy vọng nó sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

 

Khó khăn nhất là năm thứ năm, tôi bị công ty cho nghỉ việc. Với 20.000 tệ tiền bồi thường, tôi phải chọn giữa 6.000 tiền thuê nhà và 15.000 tiền bảo hiểm.

 

Sau một hồi do dự, tôi vẫn quyết định đóng bảo hiểm vào ngày cuối cùng, rồi dọn vào một căn phòng đơn bán hầm, miễn cưỡng xoay xở qua được.