Chương 7
Lúc này em tôi mới phát hiện nhà mình đã bị bán, mà người duy nhất có khả năng làm việc đó – chính là người từng cùng nó cấu kết, tưởng rằng sẽ không bao giờ phản bội.
Nó xông vào bệnh viện chất vấn mẹ, đúng lúc bố tôi cầm thẻ ngân hàng đi trước một bước.
Cha con lao vào đánh nhau ngay trước mặt mẹ.
Mẹ can không được, đành gọi cho tôi.
Tôi báo cảnh sát, cùng họ đến bệnh viện, thấy em tôi đang đè bố xuống sàn, đ.ấ.m liên tục vào mặt ông.
Bố tôi đã bị rượu hủy hoại suốt bao năm, làm sao đánh lại được, chỉ biết cuộn người, ôm đầu chịu trận.
Cảnh sát kéo hai người ra, em tôi vẫn vùng vẫy chửi bới:
“Đã sinh tôi ra thì phải mua nhà, cưới vợ cho tôi — đó là nghĩa vụ!
Bây giờ tôi tan cửa nát nhà, còn ông muốn đem nốt số tiền còn lại đi đánh bạc? Ông sống làm gì nữa, c.h.ế.t đi cho rồi!”
Bố giận tím mặt, run rẩy chỉ vào nó:
“Lúc đó tao đáng lẽ phải b.ắ.n mày lên tường! Đồ bất hiếu, mày dám đánh cả bố mày…”
Ông còn chưa dứt lời, bỗng co giật, ngã vật xuống sàn.
Bác sĩ lập tức tới kiểm tra — xuất huyết não, phải đưa vào phẫu thuật ngay.
Mẹ tôi co rúm người lại, khóc không ngừng.
Tôi giải thích rõ mọi chuyện với cảnh sát.
Cảnh sát khuyên mẹ:
“Cả nhà bà, chỉ có con gái là đáng tin. Sao bà cứ bắt con bé phải lấp hố cho con trai? Nó đã 30 tuổi rồi mà còn ăn bám, bà còn mong nó dưỡng già cho bà được sao?”
Bác sĩ giục đóng tiền phẫu thuật cho bố.
Tôi nhặt thẻ ngân hàng dưới đất lên:
“Mẹ à, giờ chi phí chữa trị của mẹ lại bị chia ra rồi đó.”
Ánh mắt mẹ chợt thay đổi, giật lấy thẻ từ tay tôi, hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ, có thể đảm bảo chữa khỏi cho ông nhà tôi không?”
Bác sĩ trình bày rủi ro:
“Bệnh nhân lớn tuổi, CT cho thấy xuất huyết lớn ở thân não. Dù mổ thì khả năng bị liệt là rất cao.”
Mẹ tôi lắc đầu liên tục:
“Tôi còn chẳng biết mình sống được bao lâu nữa. Nhà có chừng đó tiền, nếu ông ấy dùng hết thì tôi sống sao?
Chúng tôi không chữa nữa, tìm xe chở ông ấy về.”
Bố tôi bị đưa về nhà, vài ngày sau thì mất.
Dù là chuyện trong nhà, nhưng vì liên quan đến nhân mạng, cảnh sát chuyển hồ sơ em tôi sang viện kiểm sát với tội cố ý gây thương tích.
Nó bị tuyên 8 năm tù.
Mẹ tôi nhận tin khi đang trong lần hóa trị thứ tư.
Lần này mẹ tôi phản ứng phụ rất nặng, gần như không ăn uống gì được.
Tôi thuật lại bản án của em trai cho bà nghe, nhưng bà như chẳng nghe thấy, chỉ nhắm mắt nằm yên bất động.
“À mẹ này, bác sĩ vừa nói với con, vì mẹ không điều trị kịp thời lúc đầu nên tế bào ung thư giờ đã di căn lên não rồi.
Hóa trị cũng không còn hiệu quả mấy nữa, không cần phải tiếp tục tiêu hao ở bệnh viện đâu.
Họ khuyên nên về nhà, ăn uống cho tốt, điều trị bảo tồn.”
“Tiền chữa bệnh của mẹ còn lại 200.000 tệ, con đã đóng toàn bộ cho viện dưỡng lão rồi.
Chiều nay con sẽ đưa mẹ qua đó.”
Mắt mẹ từ từ mở ra, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
“Ánh Ánh… mẹ xin con, đừng bỏ mặc mẹ…
Mẹ biết mẹ sai rồi… giờ người mẹ đau lắm, đau muốn chết… mẹ không muốn vào viện dưỡng lão đâu… mẹ muốn ở lại bệnh viện… con đi xin bác sĩ giúp mẹ với, tìm cách khác đi mà…”
Tôi đắp lại chăn cho bà, mỉm cười hỏi:
“Đau đến vậy thật sao?
Khi xưa bà ngoại cũng đau đớn cầu xin mẹ, nhưng mẹ nói gì?
Mẹ nói ai mắc bệnh đáng c.h.ế.t thì nên chấp nhận số phận, đừng làm phiền con cháu.
Đến thuốc giảm đau mẹ còn không nỡ tiêm cho bà, để bà c.h.ế.t trong đau đớn.”
Sau này tôi mới biết, lúc đó mẹ tôi không hề hết tiền.
Bà ngoại đã đưa mẹ 30.000 tệ tiết kiệm cuối cùng để làm chi phí điều trị.
Nhưng lúc ấy em tôi thi trượt, muốn học tiếp cấp 3 phải đóng 30.000 tệ tiền “mua suất” vào trường tốt.
Mẹ không hề do dự, cắt đứt tiền chữa bệnh của bà ngoại, dồn hết cho con trai.
Trước mặt con trai, mẹ ruột và con gái đều có thể hy sinh.
Tôi từng thật sự tin rằng mẹ chỉ có một phần tình yêu, và phần đó dành trọn cho em trai.
Chúng tôi – những người còn lại – đều phải nhường nhịn vì nó.
Nhưng giờ, khi bản thân mẹ đứng về phía yếu thế, bà mới nhận ra — tình mẹ ấy chẳng có chút giá trị nào.
Mẹ oán trách em tôi vì làm chậm trễ việc điều trị cho bà.
Bà thậm chí không chịu ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt, khiến em tôi mất cơ hội được giảm án hai năm.
“Mẹ à, con không ác như mẹ. Số tiền đó đủ để mẹ tiêm rất nhiều mũi giảm đau.”
Mẹ không trụ nổi quá nửa năm.
Những ngày cuối đời, tôi đến thăm bà, bà nắm lấy tay tôi, miệng thì thào:
“Ánh Ánh… lòng người ai mà chẳng thiên vị…
Mẹ không phải là không thương con…
Chỉ là con luôn hiểu chuyện, biết nghĩ, khiến mẹ quên mất… con cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nếu có cơ hội làm lại… mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều…”
Tôi nhìn người mẹ đã sắp lìa đời, bình thản đáp:
“Không cần nữa đâu mẹ.
Con đã học được cách tự yêu bản thân rồi.
Con không còn cần đến tình yêu nghèo nàn ấy của mẹ nữa.”
Trải qua mọi chuyện này, tôi mới học được cách cứu lấy chính mình khỏi biển lửa cuộc đời.
“Mẹ à… kiếp sau đừng làm mẹ nữa nhé.”
Khóe mắt mẹ – đang nhắm nghiền – lặng lẽ tràn ra một giọt nước mắt.
Tôi chôn tro cốt của mẹ ở một nghĩa trang cách xa mộ bố, coi như là lần mềm lòng cuối cùng dành cho bà.
Quãng đời còn lại còn rất dài,
Một cuộc sống rực rỡ mà tôi không còn là túi m.á.u cho ai nữa.
Tôi thực sự rất mong đợi.
— Hết truyện.