Chương 2
Dù mỗi năm tôi đều đưa mẹ đi khám sức khỏe toàn thân, nhưng đến năm thứ mười, mẹ vẫn mắc phải ung thư buồng trứng.
May mắn là không giống bà ngoại, bệnh của mẹ được phát hiện sớm, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ là có hy vọng chữa khỏi.
Tôi lập tức cầm bệnh án của mẹ liên hệ với nhân viên bảo hiểm, yêu cầu chi trả theo mức được ghi trong hợp đồng, để kịp tiến hành phẫu thuật sớm.
Không ngờ, lá đơn hủy bảo hiểm với chữ ký nguệch ngoạc cùng dấu vân tay của mẹ lúc này lại nằm trong tay nhân viên, như một cái tát giáng mạnh vào mặt tôi, đau rát như bỏng.
Tôi uể oải lê bước về bệnh viện, mẹ đang nằm trên giường than thở, còn bố thì mặt mày u ám, lớn tiếng quát tôi:
“Mấy giờ rồi, tao với mẹ mày còn chưa được ăn cơm đây này.
À đúng rồi, vừa nãy bác sĩ bảo kết quả kiểm tra đã rõ ràng rồi, mốt có thể sắp xếp phẫu thuật.
Phí mổ phải đóng trước 100.000, mày đi đóng tiền rồi tiện đường mua cho tao chai rượu với hai bao thuốc Vân Yên, mấy anh em ông Lý đang chờ lâu rồi, không thể đi tay không được.”
Tôi biết bố từ trước đến nay chẳng thể trông cậy gì, nhưng không ngờ trong tình huống này mà ông vẫn nghĩ đến tiệc rượu của mình.
Tôi đập mạnh xấp giấy tờ trong tay lên giường:
“Ai giải thích cho tôi chuyện này là thế nào?”
Mẹ nhận ra chữ ký của mình trên tờ giấy đầu tiên, chột dạ quay mặt đi không dám nhìn tôi.
Bố thì ngơ ngác cầm lấy lật xem:
“Bảo hiểm gì cơ? Một trăm vạn à?”
(1 vạn = 10.000 tệ = ~34 triệu VNĐ)
Khóe miệng ông ấy không giấu được nụ cười:
“Lần này trúng quả rồi, không ngờ mắc bệnh lại có giá đến vậy!”
Ông lục lọi túi một lúc lâu, lấy ra một thẻ ngân hàng rồi đưa cho tôi:
“Chuyển 900.000 còn lại vào thẻ này là được.”
Tôi lạnh lùng nhắc nhở:
“Ông nhìn cho kỹ đi, đáng lẽ được bồi thường, nhưng tháng trước gói bảo hiểm này đã bị hủy rồi.”
Bố lập tức hét toáng lên:
“Ai hủy? Đứa ngu nào hủy? Mau trả lại tiền của tao đây!”
Tôi chỉ vào chữ ký trên đơn hủy, bố tức giận giơ tay định tát, nhưng dưới ánh mắt của người xung quanh lại lặng lẽ hạ xuống.
Mẹ co người trốn vào sát mép giường, nhưng lần này tôi không đứng ra chắn cho bà như trước, mà nhìn thẳng vào mắt bà:
“Mẹ, con cần một lời giải thích.
Trước đây là mẹ nói con đã lấy chồng, không còn là người nhà nữa, mẹ cảm thấy kỳ quặc khi để tên con làm người thụ hưởng.
Vì để mẹ yên tâm, con đã đổi sang tên mẹ. Nhưng không ngờ chưa đầy một tháng sau mẹ đã đi hủy hợp đồng, tại sao?”
Bố đứng bên cạnh sốt ruột hét lên:
“Trên giấy ghi nhận lại bảo phí đã hoàn 105.000 tệ, tiền đâu?”
Mẹ ôm mặt khóc một hồi, rồi lắp bắp trả lời:
“Tiền… tiền đưa hết cho Quang Diệu rồi.
Nhà San San (bạn gái em trai) đòi 180.000 tiền sính lễ, không có thì không cưới.
Em con vì chuyện này đã mấy tháng không về nhà, cũng không nghe máy của mẹ…”
Mẹ nói đến đây bắt đầu quay lại trách móc tôi:
“Con tưởng mẹ muốn hủy sao? Mẹ đi gây chuyện, đi làm ầm, mẹ không thấy xấu hổ à?
Chẳng phải là vì con làm chị mà lại không chịu giúp đỡ em trai? Mẹ cũng hết cách mới nghĩ đến khoản tiền đó thôi.”
Ánh mắt bà đảo một vòng qua bố rồi dừng lại nơi tôi:
“Bố con là người không lo được việc, sao con cũng không biết thương mẹ chút nào? Mẹ chỉ muốn gom đủ tiền sớm để em con chịu về nhà.”
Tôi từ nhỏ đã biết mình sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, vị trí của tôi trong lòng mẹ chẳng bằng một phần của em trai.
Việc tôi có thể làm là luôn tự nhắc bản thân không để bị tẩy não, phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, không được trở thành “nô lệ vì em”.
Vì vậy, khi mẹ nói không gom đủ sính lễ cho em, nhờ tôi nghĩ cách…
Tôi đã thẳng thừng từ chối.
Hơn nữa tôi cũng nói thật: Tôi mới kết hôn chưa lâu, để kiếm thêm tiền, đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để thuê lại cửa hàng hoa quả ở cổng khu dân cư, còn chưa bắt đầu có lãi.
Mẹ càng khóc to hơn, đến mức như ngất đi:
“Ai biết số mẹ lại khổ thế này, bao năm không sao, vừa mới hủy bảo hiểm thì mắc bệnh.
Ông trời chắc không muốn cho mẹ sống nữa đâu. Mẹ cũng không cần đứa con bất hiếu như con chăm sóc, để mẹ sớm gặp lại bà ngoại con còn hơn…”
Bố biết tiền không còn, tức giận đập cửa bỏ đi.
Tôi nhìn người mẹ vừa đáng thương vừa đáng giận ấy, trong lòng nghẹn lại.
Đúng lúc đó, Tiểu Tôn gọi điện tới:
“Chị ơi, em vừa tra lại, gói bảo hiểm này có kèm theo gói bảo hiểm y tế một triệu, hiện tại vẫn còn hiệu lực.”
Tôi vui mừng khôn xiết. Tuy không được chi trả từ gói bệnh hiểm nghèo, nhưng mục đích tôi mua bảo hiểm vốn là để mẹ được điều trị tốt, chứ không phải để kiếm tiền.
Điều khác biệt duy nhất bây giờ là phải ứng tiền điều trị trước, sau khi xuất viện sẽ được bảo hiểm hoàn lại gần như toàn bộ.
Tôi liên hệ với mấy nhà cung cấp cho cửa hàng hoa quả, xin dời thời hạn thanh toán hàng tháng này sang tháng sau, coi như tôi vay họ, trả theo lãi suất ngân hàng tối đa.
Sau nhiều lần xoay xở, cuối cùng tôi cũng kịp đóng đủ chi phí trước khi phẫu thuật.