Chương 2

Cập nhật lúc: 04-04-2026
Lượt xem: 0

Ngay giây sau, cơn đau nhói quen thuộc xuyên thấu đầu ngón tay, tôi c.ắ.n chặt mu bàn tay mìnhkhông để bản thân phát ra tiếng kêu nào.

Chị với gương mặt méo mó giận dữ, châm vào đầu ngón tay tôi hàng chục lầntôi c.ắ.n mu bàn tay đến bật máu.

Ba phút sau, chị bình tĩnh lại, thu hộp kim chỉ vàorồi nhẹ nhàng nâng đầu ngón tay tôi lên.

Một giọt nước mắt của chị rơi xuống, giọng run rẩy: “Tiểu Mai, chị không cố ý, chị chỉ là… không kiểm soát được bản thân thôi.”

“Tiểu Mai, em…  giận chị không?”

Tôi nhìn chị dịu dàng lau vết m.á.u cho mìnhrồi khẽ lắc đầu.

“Mẹ nói… là chị bị bệnh.”

“Em không giận chị đâu.”

Chị biết thương tôi.

Tôi tin, đợi đến khi bệnh của chị khỏi rồi, chị nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.

Tháng Chín, tôi bắt đầu đi học.

Chị dậy lúc bảy rưỡi sáng, mà trường thì tám giờ đã vào lớp.

Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm, lau người, rửa mặt cho chị xong, còn chưa kịp ăn sáng đã chạy thục mạng đến trường.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn luôn đi học muộn.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi là một cô giáo trẻ.

Mỗi lần thấy tôi đến trễ, cô đều dịu dàng gõ nhẹ vào đầu tôingồi xổm xuống, bất lực nói: “Hứa Tiểu Mai, em phải  khái niệm về thời gian chứ, lần sau dậy sớm thêm nửa tiếng được không?”

Cô thích mặc những chiếc váy  viền ren và áo len nhiều màu sắc, giờ ra chơi còn dạy tôi và mấy bạn gái viết điều ước lên giấy màu, gấp thành hạc giấy bỏ vào lọ thủy tinh xinh xắn.

Tôi và các bạn đều rất thích cô ấy.

Vì chuyện tôi đi học muộn mãi không sửa được, cô Tô – giáo viên chủ nhiệm – đã gọi điện cho bố mẹ tôi, mặc cho tôi van xin đừng gọi.

Tôi không biết họ đã nói gì trong điện thoại, chỉ biết hôm đó, cô Tô – người mới đi dạy chưa lâu – đã úp mặt xuống bàn khóc cả buổi trưa, các giáo viên khác thay nhau dỗ cô.

Chiều hôm đó, bạn trai cô đến đón cô về.

Từ hôm sau, lớp tôi đổi giáo viên chủ nhiệm.

Những người bạn tôi vừa mới quen cũng dần xa lánh tôi.

“Nghe nói bố mẹ Hứa Tiểu Mai mắng cô Tô đến khóc, còn bảo cô đi bán dâm.”

“Là tại nó nên cô Tô mới không dạy lớp mình nữa đó.”

“Mẹ tao nói: ‘Trên không chính, dưới sẽ sai’, bảo tao đừng chơi với Hứa Tiểu Mai.”

Tôi bối rối, không biết phải làm sao.

Tôi không biết phải giải thích thế nào để họ hiểu rằng, tôi thích cô Tô hơn ai hết.

Tôi muốn nói rằng, mấy hôm đó mẹ tôi và anh trai cãi nhau, tâm trạng mẹ không tốt nên mới nói những lời không hay với cô Tô.

Mẹ đã xin lỗi tôi rồi, còn hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Nhưng chẳng ai muốn nghe tôi nói.

Bạn cùng bàn từng thì thầm với tôi trong giờ học, giờ đến lúc nghỉ lại lặng lẽ đẩy bàn ra xa.

Những bạn khác thì thấy tôi là tránh đi như tránh bệnh.

Tôi cố gắng lắm mới dám mở miệng nói chuyện, nhưng họ lại giả vờ không nghe thấy.

Ở nhà không ai để ý đến tôi, đến trường cũng chẳng ai muốn nói chuyện cùng tôi.

Không còn ai ở trường quản tôi nữa, tôi muốn đi học lúc nào thì đi.

Đến kỳ thi cuối kỳ, tôi cẩn thận cầm hai bài thi điểm tuyệt đối và một bài được 98 điểm đưa cho mẹ.

“Mẹ ơi, cô giáo nói phải  chữ ký của phụ huynh.”

Tôi không kìm được sự háo hức trong lòng.

Con bé hàng xóm béo nói, mỗi lần nó được điểm cao, bố mẹ đều rất vui, còn thưởng cho nó nữa.

Trong phòng ngủ của bố mẹ, cũng dán đầy giấy khen của chị.

Tôi nghĩ, chắc mẹ cũng sẽ vui lắm.

Tôi không cần phần thưởng, chỉ mong mẹ ôm tôi một cái thôi.

Từ khi chị không còn cấu véo khiến người tôi tím bầm nữa, mẹ cũng chẳng ôm tôi lần nào.

Mẹ đang nấu cơm, vội vàng cầm mấy tờ bài kiểm tra lên xem, hơi sững lại.

Mẹ đặt d.a.o xuống, nghiêm túc lật qua lật lại xem từng tờ.

Tôi chăm chú nhìn nét mặt mẹ, vội vàng giải thích: “Mẹ ơi, tiếng Anh con bị trừ hai điểm vì viết sai một từ, nhưng con đã học thuộc lại rồi.”

Khuôn mặt mẹ thoáng biến đổi, vừa định nói gì đó thì chị bỗng hét lên thất thanh trong phòng.

Mẹ hoảng hốt, vội vàng ném bài kiểm tra xuống chạy về phía phòng chị.

Nước trong bếp tràn ra khắp nơi, bài thi bị thấm ướt nhanh chóng, tôi nhào đến cứu, đập đầu mạnh vào mép bếp, m.á.u chảy xuống môi.

Nhưng tôi vẫn ôm chặt bài thi với những con số đỏ chói, trong lòng nhẹ nhõm.

Tôi cũng chạy theo mẹ vào phòng chị.

Trong phòng, chị ngồi bệt trên sàn, mẹ ôm chặt lấy chị, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chiếc giường ướt đẫm.

Mùi khai nồng xộc lên mũi.

Ga giường đã ướt sũng, tôi theo bản năng muốn giúp chị thay ga sạch.

Mẹ giơ tay, tát tôi một cái thật mạnh.

“Con chăm sóc chị kiểu gì thế hả?! Chị con muốn đi vệ sinh mà con không biết mang bô đến à?!”

Tôi ngẩn người, lí nhí nói: “Nhưng… chị chưa nói là muốn đi vệ sinh mà.”

“Còn cãi à?!”

Mẹ run rẩy quát lên, rồi ánh mắt bà liếc xuống bài thi trong tay tôi.

Như tìm được chỗ trút giận, mẹ giật lấy mấy tờ giấy: “Con còn cầm cái thứ vớ vẩn này làm gì? Với con, điểm số còn quan trọng hơn chị con à?!”

Mẹ nghiến răng xé nát chúng, giọng lạnh như băng: “Tôi đã biết không nên cho con đi học! Từ nay chỉ được ở nhà chăm chị, không được đi đâu hết!”

Những tờ bài kiểm tra mà tôi gấp gọn cẩn thận trong cặp giờ bị xé vụn.