Chương 3
Mũi tôi cay xè, nước mắt ứa ra: “Con xin lỗi mẹ… xin mẹ đừng bắt con nghỉ học. Con đi học vẫn có thể chăm chị mà.”
Mẹ trừng tôi thêm lần nữa, nhưng không nói gì thêm, chỉ khóc và gọi điện cho bố.
Giọng mẹ run rẩy: “Anh Hứa, mau về đi, Hứa Mai tiểu ra giường rồi.”
Bố vội vã chạy về, đưa mẹ và chị đến bệnh viện, chỉ để tôi ở nhà một mình.
Tôi đợi họ suốt một ngày một đêm, chẳng ai quay lại.
Tôi đói đến mức bụng kêu réo không ngừng, vào bếp, thấy nửa củ khoai tây mẹ đang cắt dở.
Tôi trèo lên ghế, bắt chước mẹ mở bếp ga.
Nhưng không có ngọn lửa nào bật lên.
Tôi chán nản, uống vài ngụm nước lót dạ, rồi đi ngủ để quên đói.
Tôi mong bố mẹ sớm về.
Lại chờ thêm một ngày một đêm, vẫn không ai về.
Tôi không chịu nổi nữa, bèn ăn nốt chỗ khoai tây đã thâm đen trên thớt.
Đau bụng đến mức lăn lộn dưới sàn.
Tôi ngất đi trên nền nhà lạnh buốt, khi tỉnh lại, xung quanh đã tối đen như mực.
Sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi bò đến phòng khách, muốn đi tìm bố mẹ, tìm anh trai, tìm chị.
Muốn nói với họ rằng tôi không dám nữa, tôi sẽ không học, không cần điểm cao, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm chị.
Nhưng cửa không mở được, tôi dùng hết sức cũng không đẩy nổi.
Khi lấy lại được chút sức, tôi lại bò vào bếp tìm cái gì đó ăn.
Tôi biết trong tủ bếp trên cao có gạo và bột mì, nhưng cao quá, tôi đứng lên ghế cũng không với tới.
Tôi ngắt vài chiếc lá từ chậu cây mẹ trồng, cho vào miệng.
Chua và đắng, nhưng tôi vẫn cố nuốt.
Khi những chậu cây đó bị ăn sạch, bố mẹ tôi vẫn chưa quay về.
Tôi đói đến mức không còn sức.
Từ tầng dưới vọng lên mùi thịt hầm thơm nức, tôi nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đám mây có hình cái đùi gà trôi qua.
Tôi mở cửa sổ, rồi nhảy xuống.
Nhưng ngoài cửa sổ không có cái đùi gà nào cả, tôi ngã xuống mặt đất lạnh buốt.
Vì cú ngã đó mà mẹ tôi đã phải vội vàng quay về.
Thì ra hôm đó họ đưa chị đến bệnh viện lớn trong thành phố để chữa trị, rồi quên mất tôi ở nhà.
Tôi nằm trên giường bệnh, mẹ run rẩy chạm vào đầu tôi, vừa khóc vừa nói: “Đều là lỗi của mẹ, Tiểu Mai, là mẹ vô dụng.”
“Sao mẹ lại có thể để bảo bối của mẹ ở nhà một mình được chứ.”
“Nhưng thương thế của chị con trở nặng, mẹ không còn tâm trí nữa… Tiểu Mai, con đừng giận mẹ, được không?”
Bà ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi từng nhịp.
Tôi dễ dàng tha thứ cho mẹ.
Tôi nghĩ, nếu mẹ không yêu tôi, sao bà lại khóc?
Bà chỉ là yêu chị tôi hơn thôi.
Chị bị bệnh, nằm liệt giường không thể cử động, được yêu thương nhiều hơn là chuyện bình thường.
Lần này tôi bị thương, mẹ cũng rất đau lòng.
Nếu chị có thể khỏi bệnh thì tốt biết bao.
Cô bác sĩ nói rằng não và tay trái của tôi bị tổn thương rất nặng.
Tôi nghe các y tá thì thầm bàn tán về mình.
“Cái đứa bé giường số 8 ấy thật tội nghiệp, cha mẹ nó nhốt đứa trẻ chưa đầy mười tuổi trong nhà gần hai tuần, đói quá nên nó mới nhảy xuống.”
“Nghe bác sĩ Trương nói trong dạ dày con bé toàn là lá cây, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, suýt nữa đã báo cảnh sát, nhưng thấy nó tỉnh dậy vẫn quấn mẹ, nên thôi.”
“Báo cảnh sát thì được gì, miễn chưa c.h.ế.t thì họ cũng bảo là chuyện nhà, cảnh sát không can thiệp đâu, tội cho đứa nhỏ.”
“Ừ, tránh được chuyện gì thì tránh, ai dám xen vào.”
…..
Ngày tháo bỏ lớp bó cứng ở tay trái, cô bác sĩ đứng cạnh giường, nói với mẹ tôi rằng tôi cần phải tập phục hồi chức năng, nếu không, cánh tay này sau này có thể không bao giờ giơ cao lên được nữa.
Mẹ tôi lại hỏi: “Nếu không tập phục hồi, nó vẫn có thể bế được người nặng bảy tám chục cân không?”
Cô bác sĩ sững lại: “Nếu tay phải khỏe thì vẫn có thể bế, chỉ là sẽ bị hạn chế vận động, nhất là không thể giơ cao cánh tay…”
“Vậy thì khỏi tập, tốn kém quá, nhà tôi chịu không nổi.”
Cô bác sĩ vội nói: “Ít nhất cũng nên làm một đợt, vài nghìn tệ thôi, đây là chuyện cả đời của con bé mà.”
Mẹ tôi bực bội đáp: “Đó là con gái tôi, chẳng lẽ tôi không thương nó sao? Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi đâu nỡ tiếc mấy nghìn đó.”
Bà quay sang tôi, giọng dịu lại: “Tiểu Mai, phục hồi rất đau và khổ, chị con ngày trước cũng ghét phải làm thế lắm, mình không tập nữa, không chịu khổ, được không?”
Tôi nhìn sang cô bác sĩ.
Cô lắc đầu khẽ khàng.
Mẹ thấy tôi im lặng quá lâu thì cau mày: “Tiểu Mai, con là đứa ngoan nhất của mẹ mà.”
Trẻ ngoan thì phải nghe lời.
Những ngày ở bệnh viện là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, mẹ ở bên tôi suốt ngày đêm, trong cơm luôn có thịt.
Tôi cũng không phải lau người, xoay người cho chị, bưng bô nữa, chỉ cần nằm nghỉ thôi.
Tôi không muốn chọc mẹ giận, không muốn kết thúc những ngày như vậy.
Nên tôi gật đầu.
Cô bác sĩ khẽ nhắm mắt lại.
Ngày hôm trước khi tôi xuất viện.
Mẹ ở trong phòng vệ sinh gọi điện cho anh trai.
Bà nói nhỏ nhẹ: “A Hồng à, chuyện lần trước con thua thì thôi, làm ăn ai chẳng có lúc lỗ, mẹ lại gom được mười vạn cho con, con phải tiêu cho cẩn thận nhé. Nhà mình giờ cũng khó khăn lắm, mỗi tháng tiền trị liệu cho Tiểu Mai cũng nhiều.”
“Còn Tiểu Mai bên này con khỏi lo, nó chỉ gãy tay thôi, không tốn bao nhiêu tiền đâu.”
Bà tưởng tôi đã ngủ, nhưng tôi nghe rõ từng chữ một.
Một lúc sau, mẹ ra khỏi phòng, thấy tôi mở mắt nhìn, mặt thoáng căng lại.
Nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Tiểu Mai, bác sĩ nói mai con được xuất viện rồi. Mẹ phải đi thành phố A xem chị con thế nào.”
“Khách sạn bên đó đắt lắm, nhà mình không kham nổi. Mẹ sẽ đưa con về nhà, mua thật nhiều đồ ăn, con ở nhà vài hôm được không?”