Chương 4

Cập nhật lúc: 04-04-2026
Lượt xem: 0

“Lần này mẹ hứa, sẽ sớm về với con.”

Tôi không muốn đồng ý.

Tôi không muốn ở một mình trong ngôi nhà trống rỗng đó nữa.

Rất đáng sợ.

Nhưng tôi biết, nếu từ chối, mẹ sẽ cho là tôi không ngoan.

“Vâng, mẹ.”

Tôi cúi đầu, không hỏi về chuyện tiền nong nữa, chỉ khẽ hỏi: “Mẹ, con  thể tiếp tục đi học được không?”

Mẹ hơi khựng lại.

“Tất nhiên rồi.”

Ánh mắt bà nhìn sang hướng khác: “Hôm đó mẹ nói trong lúc giận thôi, Tiểu Mai thích đi học thì cứ đi.”

Việc điều trị của chị không thuận lợi, chị hoàn toàn mất cảm giác ở phần thân dưới, thường đang ngủ thì tè dầm.

Tôi biết mẹ không thích nhìn thấy điểm cao của tôi, nên từ đó tôi không mang bài thi hay bảng điểm về nữa.

Còn tay trái tôi, vì không tập phục hồi, nên không thể nâng cao hơn ngực.

Do thường xuyên nghỉ học thể d.ụ.c và không tham gia hoạt động nhóm, lại thêm tính trầm lặng, nên dù đã vào cấp hai, tôi vẫn chẳng  bạn bè.

Tôi cứ thế lớn lên một mình, đến năm mười lăm tuổi.

Mỗi ngày, tôi phải giúp chị thay ga, giặt chăn, thường đến một hai giờ sáng mới được ngủ.

Một lần thấy trong siêu thị  tấm lót vệ sinh dành cho người lớn, tôi mua về.

Nhưng chị nhất quyết không dùng.

Chị nói chị không muốn sống trong nhục nhã.

Tôi đợi chị ngủ rồi lén lót vàobị phát hiện, chị xé nát hết, rồi ném cả miếng dính phân tiểu vào mặt tôi.

“Em trải cái thứ này cho chị làm gì? Cái này chỉ người già mới dùng, chị mới ba mươi thôi, chị sẽ khỏi!”

Tôi mệt mỏi ngồi bên giường, nói nhỏ: “Chị, chị cũng nghĩ cho em một chút được không…”

Như bị chạm vào vết thương, chị trừng mắt giận dữ:

“Nghĩ cho em? Tại sao chị phải nghĩ cho em? Nếu không phải vì chị bị tai nạn, thì làm gì  em trên đời! Chính vì chị mà bố mẹ mới sinh ra em đấy!”

“Em giặt chăn cho chị là chuyện đương nhiên! Hay bây giờ em lớn rồi, chán phải chăm chị tàn phế này rồi?”

Chị nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu tim gan.

Tôi im lặng, lặng lẽ thu dọn đống lộn xộn, rồi chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Khi tôi ra, chị đã bình tĩnh lại.

Khi tôi tắt đèn leo lên giường, giọng chị vang lên trong bóng tối.

“Tiểu Mai, khi nãy chị nói nặng lời, đừng để trong lòng nhé.”

“Chị biết em khổ mấy năm nay, anh trai nói bên M quốc  kỹ thuật  thể giúp chị đứng dậy đượcanh ấy sẽ cố gắng kiếm tiền, rồi đưa chị đi chữa.”

“Đến lúc chị khỏi, chị sẽ bù đắp cho em.”

“Chúng ta sẽ dọn đến căn nhà lớn hơn, vẫn ở cùng một phòng, ban ngày đi chơi với mẹ, tối cùng xem phim, ăn món ngon.”

“Còn  thể cùng đi du lịch, chụp nhiều ảnh đẹp nữa…”

Chị nói những điều thật đẹp, còn tôi, nhắm mắt lại mà đầu óc trống rỗng.

Nhưng chị àngười anh mà chị nói… đã sáu năm rồi không hề liên lạc.

Cảm giác tội lỗi của mẹ chỉ cho phép tôi học hết cấp hai.

Tôi thi đậu vào trường trung học tốt nhất thành phố, nhưng mẹ lại không cho đi.

“Tiểu Mai, con gái không cần học cao thế đâu, học hết cấp hai là đủ rồi.”

“Nếu không muốn ở nhà cả ngày, thì ra ngoài kiếm việc làm, để mẹ ở nhà chăm chị con.”

Tôi nhìn khuôn mặt già nua của mẹbiết bà không còn sức nữa.

Mẹ sinh tôi khi đã lớn tuổi, giờ đã gần sáu mươi.

Năm ngoái, bà bị đuổi việc, giờ không còn ai thuê, chỉ  thể làm việc vặt.

Bố bị chấn thương lưng, không thể lao động nặng, anh trai bỏ đi bảy năm không tin tức.

Lần này, nhà thực sự hết tiền, đến ăn còn khó.

“Mẹ, con học giỏi mà. Trong kỳ thi vừa rồi con đứng top 10 của thành phố, trường trung học bây giờ đều cần thành tích tốt, học sinh như con họ sẽ cho học bổng.”

“Con tìm hiểu rồi, nếu con học ở Nhất Trung, họ không chỉ miễn học phí mà còn cho học bổng 20.000.”

“Hơn nữa, mỗi học kỳ học sinh đứng top 3 còn được thêm 10.000.”

“Mẹ, số tiền này không kiếm thì phí lắm.”

Mắt mẹ sáng lên: “Thật sao?”

Tôi bình thản đáp: “Thật.”

Sau khi mẹ đồng ý cho tôi đi học, chị nổi cơn tam bành.

Tưởng tôi không biết, nhưng tôi nghe hết.

Không hiểu sao cuối cùng chị lại chịu nhường.

Chị còn đưa cho tôi cuốn sổ và cây bút ngày xưa chị dùng thời trung học, như để làm lành.

Rồi nói ra câu chú ngữ quen thuộc:

“Tiểu Mai, sau này dù học cấp ba, cũng đừng quên chị, em là chỗ dựa của chị.”

Lên cấp ba, vì số tiền học bổng, mẹ tôi cuối cùng chịu dậy sớm giúp chị rửa mặt, lau người.

Còn chị thì  vẻ đã “ngộ” ra, chịu dùng tấm lót người lớn.

Không còn thường xuyên đi học muộn hay về sớm, tôi trông đã bình thường hơn một chút.

Nhiều bạn chủ động nói chuyện với tôi, thậm chí đùa giỡn.

Nhưng tôi vẫn chẳng hòa đồng.

Khi người khác cười nói giờ ra chơi, tôi ngồi học bài, làm bài tập.

Trong giờ thể dục, khi mọi người chơi theo nhóm, tôi lặng lẽ học từ vựng trong góc.

Tôi biết, nếu không giữ được học bổng, tôi sẽ bị buộc thôi học, trở về bên chị để bưng bô, giặt chăn.

Tôi không còn đường lui.

Vì bạn cùng bàn hay nói chuyện trong giờ, tôi chủ động xin ngồi một mình.

Từ đó, tôi lại là kẻ cô độc.

Tôi học như điên, lần nào cũng đứng đầu khối.

Đầu năm lớp 11, nhận được học bổng, tôi định kỳ nghỉ đông sẽ đi làm thêm, rồi về nhà như thường lệ.

Nhưng nhà tôi như vừa bị trộm, mọi thứ bị lục tung.

Tôi đứng yên ở hành lang, thấy mẹ ngồi sụp xuống sàn, nghẹn ngào tuyệt vọng.

“Nhà hết tiền rồi, thật sự hết rồi, bố con giờ nằm dưỡng bệnh nửa năm, mẹ già rồikhông ai thuê làm, cả nhà giờ sống nhờ vào chút học bổng của con, được bao nhiêu đâu.”